Có Em Mọi Thứ Đều Đẹp
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của thành phố, một cô bé với mái tóc dài đen nhánh đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn chơi đùa với một chú chó lớn màu trắng. Tiếng cười trong trẻo thánh thót như tiếng chim vang lên khiến khung cảnh xung quanh trở nên thật yên bình.
“Đại bạch, chúng ta vào nhà thôi.”
Chú chó lớn màu trắng nghe cô chủ nhỏ nói thì gâu gâu vài tiếng chạy theo phía sau cơ thể nhỏ bé đằng trước.
“YY à, mau lên nào con. YY nghe mẹ nói bây giờ chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Ba con đang trên đường trở về rồi.”
Kiều YY bé nhỏ nghe mẹ nói cứ nghĩ rằng ba cô bé đi làm trở về sớm để đưa cô bé đi chơi. Cô bé nở nụ cười ngây thơ, vui mừng nói “Mẹ ơi, ba về đưa mẹ con mình đi chơi sao?”
“Nhanh lên nào YY, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Mẹ cô vừa dứt lời thì một đám người xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn hung tàn của bọn chúng khiến cô bé sợ hãi run rẩy nép vào lòng mẹ.
Tên cầm đầu trong đám người kia lên tiếng “Xin chào Kiều phu nhân cao quý, à giờ đã không còn nữa rồi…hahahaha.”
“Bà có biết hôm nay chúng tôi đến để làm gì không?”
Cẩn Dung kéo Kiều YY vào lòng ôm chặt, bàn tay che đi đôi mắt to tròn đen láy đầy sợ hãi của cô bé. Gương mặt căng thẳng tiếp lời “Có gì thì từ từ nói. Đợi lão Kiều về sẽ nói chuyện với mấy người.”
Tên cầm đầu kia cười khẩy nhổ nước bọt xuống sàn, ngửa mặt lên nói “Được thôi, chúng tôi chờ.”
15 phút trôi qua, tiếng phanh xe vang lên ngoài sân Kiều YY vui mừng trong lòng mẹ nói “Ba về rồi.”
Rất nhanh người đàn ông cao lớn mặc vest chạy vào trong, gương mặt lo lắng nhìn hai mẹ con. Rồi lại nhìn mấy tên kia, xuống giọng nói “Để vợ con tôi ra ngoài đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Tên kia dường như đã không còn chút kiên nhẫn nào, lớn tiếng quát “Mày nghĩ mày vẫn còn là Kiều tổng cao cao tại thượng sao mà đòi hỏi. Mau đưa tiền ra đây, không thì đừng trách bọn tao.”
Kiều Khải cũng không dám ra điều kiện nữa lấy trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho bọn chúng “Cầm lấy rồi đi đi.”
Tên kia cầm chiếc thẻ nói “Như vậy có phải nhanh không? Nhưng mà có người yêu cầu tôi làm một chuyện. Ông biết đấy, đã nhận tiền thì phải làm việc cho tới nơi chứ. Vậy ông đừng trách chúng tôi tàn nhẫn.”
Nói xong tên kia ngoắc tay kêu một tên đàn em ra hiệu hành động. Tên đàn em nhận được lệnh liền tiến về phía Kiều YY bé nhỏ đang sợ hãi nhắm chặt mắt trong lòng mẹ. Đại bạch đứng bên cạnh hung dữ gầm gừ liên tục.
Kiều Khải sốt ruột lớn tiếng “Bọn mày đã nhận được tiền rồi thì biến đi, đừng có động đến vợ con tao. Nếu không tao sẽ liều mạng với chúng mày.”
“Tao nhận tiền của người ta rồi, mày đừng làm khó tao như vậy.”
Kiều Khải bị hai tên khác giữ chặt quỳ dưới đất đau đớn giương mắt nhìn tên đàn ông dơ bẩn đang tiến gần đến phía con gái và vợ mà không thể làm gì.
Cẩn Dung ôm chặt Kiều YY trong lòng “Đừng có qua đây, mấy người dám động đến con bé tôi sẽ giết mấy người.”
“Mau giữ bà ta lại đừng để bà ta thoát ra.”
Cẩn Dung như phát điên khi cô bé bị bọn chúng tóm lấy, Kiều YY run rẩy gào khóc “Mẹ ơi… ba ơi… con sợ lắm. Cứu con với… huhuhu”
Gương mặt nhỏ bé xinh xắn của Kiều YY bị bọn chúng giữ chặt, con dao sắc bén dần dần tiến gần về phía gương mặt nhỏ bé kia. Kiều YY khóc lạc cả giọng, giọng nói non nớt vẫn không ngừng kêu cứu. Kiều Khải và Cẩn Dung bị giữ chặt giận giữ hét lên “Đừng làm vậy, con bé mới có 5 tuổi. Làm ơn.”
Tên cầm đầu mệt mỏi thúc giục “Mày mau làm nhanh cái tay lên, rạch một đường rồi chúng ta rời đi.”
Tên kia động tác cũng nhanh hơn nhưng khi lưỡi dao sắc bén sắp cắt đứt da thịt của cô bé thì Đại bạch lao đến cắn mạnh vào tay của tên kia khiến hắn đau đớn. Bàn tay đang bóp chặt mặt Kiều YY cũng thả lỏng ra rồi hất văng cô ra chỗ khác.
Tay tên kia dường như đứt lìa, có vài tên cầm dao lên đâm vào người đại bạch nhưng nó kiên quyết không chịu nhả ra.
Tên kia đau đớn kêu gào nhưng đại bạch vẫn cắn rất chặt không chịu nhả ra cho đến khi bộ lông của nó nhuộm đầy máu đỏ, cả thân xác to lớn nằm trong vũng máu của chính nó.
Kiều YY nhìn thấy thì khóc càng thảm thiết hơn giọng nói ngắt quãng “đại bạch… đại bạch.” Do còn nhỏ tuổi và quá sợ hãi mà đã ngất lịm đi. Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, cảnh sát ập đến bắt gọn mấy tên kia.
Cẩn Dung thoát ra được khỏi sự kìm hãm thì vội vàng lao đến ôm Kiều YY vào lòng.
Kiều Khải chạy đến đỡ mẹ con hai người lên rồi tiến đến ôm xác của đại bạch. Chiếc áo sơ mi của ông cũng bị nhuốm đỏ.
Qua vài ngày, trên các mặt báo và các phương tiện đưa tin truyền thông đều là thông tin liên quan đến Kiều gia phá sản, và vụ việc hành hung kia. Nhưng toàn bộ thông tin nhanh chóng được một bên bí ẩn ép xuống.
Kiều gia rơi vào cảnh nghèo túng chỉ trong một ngày. Nợ nần khắp nơi, tất cả những người từng thân thiết trước kia đều quay lưng lại với họ. Kiều Khải trong lòng cũng biết người đã hãm hại gia đình ông là ai, nhưng cũng không làm lớn lên sợ bọn chúng sẽ ra tay làm hại con gái và vợ ông, chỉ đành cắn răng bỏ qua và rời đến thành phố khác.
Kiều YY bé nhỏ sau khi chứng kiến cái chết của đại bạch thì bị bệnh nặng suốt cả tháng mới hết. Tính cách cũng dần khép kín hơn không còn cười nhiều như trước nữa. Cô bé dường như cũng đã nhận ra được hoàn cảnh của gia đình mà càng trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn.
Ông trời dường như có mắt, Kiều Khải trời ban thiên phú kinh doanh ông mở một quán ăn nhỏ nhưng làm ăn rất phát đạt. Sau vài năm làm lụng vất vả cả ngày lẫn đêm đã có thể trả hết nợ lần, và mua một một căn nhà nhỏ có 2 phòng ngủ một phòng bếp đặc biệt hơn là có một khoảng sân nhỏ đằng trước.
Lúc đó Kiều YY đang học lớp 3, do tính cách khép kín và ngại kết giao nên xung quanh cô cũng không có người bạn thân nào. Kiều YY cũng không để tâm đến mà chỉ chăm chỉ cố gắng học tập thật giỏi.
*****
Kiều YY bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, trong những năm qua dù xung quanh không có một người bạn nào thân thiết nhưng cũng không khiến cô nhụt chí. Kiều YY luôn giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng thành tích toàn khối và trở thành một học bá đúng nghĩa với những câu nói mà các bạn học trong lớp và ngoài lớp đặt cho cô “Thiên tài của sự nỗ lực..”
Sau khi học hết lớp 12 Kiều YY được tuyển thẳng vào khoa Luật của trường đại học danh giá của thành phố. Ba mẹ Kiều khi nhận được tin cũng đã rất vui mừng, hai người đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chúc mừng cô. Khoảng đến đầu năm thứ 2 đại học ba mẹ Kiều đã mua một chú cún cùng giống với đại bạch để làm quà sinh nhật sớm cho Kiều YY.
Nhưng khi cô nhìn thấy chú chó kia thì sự sợ hãi và đau lòng của nhiều năm trước là ùa về như cơn lũ. Kiều YY ngồi sụp xuống thở dốc cả cơ thể cô co rúm lại khiến ông bà kiều sợ hãi vội vã trấn an cô.
Mãi một lúc sau cô mới có thể bình tĩnh lại được, đứng lên xin phép ba mẹ lên lầu nghỉ ngơi. Kiều YY nhanh chóng đi qua chiếc thùng đang đựng chú chó mà không dám liếc nhìn một lần.
Cái chết của đại bạch trở thành một nỗi ám ảnh khiến cô không dám nuôi thêm bất kì một chút cún nào nữa.
Ba mẹ Kiều không biết cô vẫn còn ám ảnh chuyện năm đó nên mới mua chú chó này, bây giờ họ cũng không muốn nhìn cô rơi vào trạng thái như lúc nãy nữa nên đành mang chú chó đến nhà họ hàng.
Khoảng vài tuần sau.
Khi Kiều YY đang rảo bước trên đường, cả cơ thể mệt mỏi do làm việc thì có một chú chó nhỏ cả bộ lông màu trắng bị bùn đất làm cho nhem nhuốc, chú chó chạy đến ngồi xuống trước Kiều YY. Thấy cô không phản ứng gì mà chỉ đứng im thì chú chó liền đứng lên nhảy lên sủa gâu gâu vài tiếng rồi xoay vòng tròn chờ đợi cô vuốt ve đầu.
Kiều YY sững người trước hành động của chú chó, cô ngồi thụp xuống ôm lấy mặt khóc nức nở. Giọng nói run rẩy “đại bạch… là em sao? Em trở về tìm chị sao, chị… chị xin lỗi vì đã bỏ rơi em.”
Nói xong cô đưa tay bế chú chó vào lòng. Mãi một lúc sau cô mới đứng dậy chậm chạp đi về nhà. Ba mẹ Kiều đã đi ngủ hết nhưng khi nghe thấy tiếng sủa của chú chó thì liền vội vã đi ra ngoài xem.
Thấy cô ôm chú chó trên tay thì bất ngờ, Mẹ Kiều đi đến gần xem chú chó thì ngạc nhiên nhìn con gái, ngờ vực hỏi “con gái à, con lấy nó ở đâu vậy.”
Kiều YY vui vẻ kể lại chuyện chú chó tự tìm đến cô “Mẹ ơi, là đại bạch đến tìm con đấy. Nó làm lại được những thói quen của đại bạch. Từ giờ đây sẽ là tiểu bạch. Vậy nên từ giờ chúng ta sẽ chăm sóc nó nhé.”
Cẩn Dung nhìn chú chó rồi thở dài nói “Chắc nó phải vất vả lắm mới có thể tìm lại về đây. Mẹ đã đưa nó đến nhà họ hàng ở xa vậy mà nó vẫn có thể tìm đường quay lại trong khi nó vẫn còn nhỏ vậy.”
Kiều Khải cũng đứng bên cạnh gật gù đồng ý “Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc tiểu bạch.”
-Con với tiểu bạch đi tắm nhé.
-Mau đi đi, muộn rồi mẹ nấu cho con ít đồ ăn.
-Vâng ạ.
Kiều YY ngồi trên bàn ăn, chậm rãi ăn cơm. Giọng nói lo lắng của mẹ Kiều vang lên ở phía đối diện “YY à, bây giờ gia đình chúng ta đã đã trả hết nợ. Kinh tế cũng đã ổn định hơn trước. Con nghe mẹ, đừng đi làm thêm nữa được không? Ba mẹ có đủ khả năng để lo cho con mà.”
Kiều YY dừng đũa, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt mẹ Kiều “Mẹ à, con biết mẹ và ba lo lắng cho con. Nhưng giờ con đã đủ trưởng thành con muốn đi làm để rèn luyện bản thân. Vì vậy, ba mẹ hãy cứ yên tâm ở con nhé.”
Cẩn Dung nghe con gái nói vậy cũng đành thoả hiệp “Mẹ tin con, nhưng hãy hứa với mẹ con không được làm việc quá sức, nếu cảm thấy mệt thì hãy dừng lại và nghỉ ngơi. Nếu con xảy ra mệnh hệ gì mẹ làm sao có thể chịu được, con biết chứ.”
Kiều YY đứng lên đi về phía mẹ Kiều, ôm lấy bà an ủi “Con biết rồi ạ. Con sẽ dừng lại ngay nếu con cảm thấy mệt mỏi.”
“Được rồi, con mau đi nghỉ đi đã muộn lắm rồi.”
“Dạ, mẹ ngủ ngon.”
Kiều YY nhẹ nhàng ôm tiểu bạch lên trở về phòng ngủ. Nằm trên giường vuốt ve bộ lông trắng của tiểu bạch mà cười đầy hạnh phúc.
Từ ngày Kiều YY nuôi tiểu bạch thì cũng dần trở nên vui tươi hơn, cười cũng nhiều hơn. Cuộc sống của cô cũng dần trở nên sống động hơn.
Updated 25 Episodes
Comments
Lan Lê
..
2025-04-11
0