Chương 17

Kiều YY vừa đi vừa cúi đầu xuống chẳng để tâm đến ai, đột nhiên một giọng nói cứng rắn đầy nghiêm nghị vang lên.

“Kiều YY, em gặp cô một chút.”

Kiều YY bị gọi giật mình ngừng đầu lên. Nhìn thấy là giáo sư Nguỵ thì có chút bất ngờ. Bình thường bà rất khi đến trường vì đã có tuổi, bà chỉ đến khi có tiết học nhưng bây giờ đã là thời điểm kết thúc của học kì trước, ở khoa cũng chỉ có sinh viên cần làm khoá luận mới tới.

“Em ngơ ra đấy làm gì, em lên văn phòng gặp tôi. Chúng ta nói chuyện chút.”

“Vâng ạ, cô lên trước đi ạ. Em sẽ lên ngay.”

Thầy giáo sư đã rời đi, cô quay lại nhìn hai bạn nói “Hai cậu đi ăn trưa trước đi, tí mình đi sau.”

Hạ Tử Yên lắc đầu nói “Bọn mình ở dưới này đợi cậu. Đi lên đi.”

“Nhưng…”

“Mau đi đi, bọn mình đợi cậu.” Đông Dương chen ngang rồi đẩy nhẹ cô một cái.

Thấy hai bạn như vậy cô rất vui gật đầu nói “Vậy mình sẽ lên rồi xuống nhanh nhé.”

Cô nhanh chóng đi lên khoa. Ngồi trong văn phòng, giờ chỉ còn cô và giáo sư. Những giảng viên khác đã ra về hết.

“YY, em có người hướng dẫn chưa?”

Kiều YY buồn rầu lắc đầu nói “Em chưa ạ.”

“Vậy em có đề tài chưa.”

“Rồi ạ, em đã làm xong đề cương rồi ạ. Giờ chỉ cần triên khai thôi ạ.”

Giáo sư Nguỵ vẻ mặt hài lòng, nở nụ cười nhẹ nhìn cô. Bà Nghiêm túc nói “YY, nếu em không chê thì cô có thể làm người hướng dẫn của em.”

Cô ngạc nhiên nhìn giáo sư, cô vui mừng nói “Dạ được ạ. Em rất vui vì được cô hướng dẫn ạ.”

“Được, vậy tối nay gửi đề cương qua email này cho cô. Cô sẽ xem qua rồi nói em biết em cần làm những gì tiếp theo. Làm sinh viên do cô hưỡng dẫn phải có sự tập trung vào sản phẩm của mình làm. Nếu em có chút chểnh mảng thôi cô sẽ dừng việc hướng dẫn lại.”

“Vâng ạ. Em sẽ thật nghiêm túc ạ.”

“Được, vậy chốt ở đây. Hai cô trò mình sẽ hoàn thành khoá luận này thật tốt. Yên tâm nhé cô sẽ giúp em ra trường đúng hạn.”

“Em cảm ơn cô nhiều ạ.”

Kiều YY như chút được gánh nặng. Vui vẻ ra khỏi toà nhà chạy về phía Hạ Tử Yên và Đông Dương.

Ngồi ăn cơm cô không ngừng cười, Hạ Tử Yên thở phào sau khi nghe cô giải thích.

“YY này, cậu mở điện thoại lên đi. Người yêu cậu không gọi được cho cậu sắp bay đến đây rồi đó.”

Cô nhìn Đông Dương rồi lại nhìn Tử Yên, thấy họ lo lắng như vậy thì cô cũng biết anh đã gọi cho họ rồi.

Điện thoại vừa được mở nguồn, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên liên tục. Cô mím môi rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Đứng ở một góc vắng, nhấn số gọi đi nhưng bên kia không ai bắt máy. Cô tưởng anh dỗi không muốn nghe nên nghĩ tý nữa gọi lại. Cô xoay người trở về phòng ăn, nhưng đang tiến lại gần cô nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc, gương mặt lo lắng tiến về phía cô.

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Giọng nói gấp gáp vang lên bên tai “Sao em không nghe điện thoại của anh?”

Cô đưa tay ôm anh, vỗ nhẹ lên lưng anh vài cái, nói “Anh bình tĩnh nào. Cứ động mạnh như vậy nhỡ vết thương rách ra thì sao.”

“Anh không sao. Em mau trả lời câu hỏi của anh đi.”

“Được rồi mà. Em không sao hết. Em có việc cần giải quyết nên chưa kịp nghe.”

“Thật hết cách với em.”

“Anh ăn trưa chưa.”

Tạ Tử Tuấn lắc đầu, trên người mặc bộ đồ thoải mái. Tóc thả xuống nhìn trẻ trung năng động.

“Vậy vào ăn cơm với bọn em nhé.”

“Vậy anh làm phiền rồi.”

Nắm tay anh đi vào trong, Hạ Tử Yên và Đông Dương đứng dậy chào hỏi nhiệt tình. Cả bữa cơm hai người họ cứ như ép cung tội phạm vậy.

------

“YY, nói thật anh nghe. Hôm nay ở trường em đã gặp phải chuyện gì.”

Kiều YY mím môi muốn lảng tránh. Nhưng thấy anh kiên quyết muốn biết như vậy cô cũng không giấu nữa.

“Có người đến trường bôi nhọ danh dự của em, đe doạ nhà trường không được cho em tốt nghiệp, muôn đuổi em ra khỏi trường.”

Sắc mặt anh trầm xuống lạnh giọng gia lệnh cho trợ lí Hứa đang lái xe “cậu đi điều tra xem người đó là ai?”

“Vâng, Tạ tổng.”

Kiều YY thở dài biết có ngăn cản thế nào anh cũng không chịu.

--------

Trong khoảng thời gian làm khoá luận may mắn thay không có sự việc gì xảy ra, vụ việc ở quán cũng đã được điều tra và tìm ra người đứng đằng sau. Gia đình cô đã được bồi thường một khoản hợp lý và quán ăn cũng đã được mở lại. Số lượng khách vẫn ổn định như cũ có khi còn đông hơn.

Kiều YY hoàn thành khoá luận rất thuận lợi trước sự chỉ dẫn tận tình của giáo sư Nguỵ. Những lỗi sai dù rất nhỏ thôi cũng được cô chỉ ra hết. Tài liệu của cô một phần cũng được anh tìm giúp.

“YY, khoá luận này em làm rất tốt. Bảo vệ luận án tốt nhé.”

“Em cảm ơn cô nhiều ạ, nếu không có cô em cũng biết mình phải làm gì nữa ạ.”

Giáo sự Nguỵ cười sảng khoái “Em có tài năng nên hãy cố gắng phát triển. Mai sau nếu không làm luật sư thì hãy học lên rồi đến đây làm đồng nghiệp với cô.”

“Dạ, em sẽ suy nghĩ về đề nghị này ạ.”

“Chào em, cô về nhà đây.”

“Em chào cô ạ.”

Kiều YY vui vẻ cất luận án, dọn lại bàn tiếp khách của khoa rồi mới ra về. Trên đường ra khỏi toà nhà hành chính của trường cô gặp lại vị giảng viên đã từ chối cô lúc trước. Cô dù ghét ông nhưng cũng không thể không chào hỏi.

“Chào thầy.”

Chào xong cô liền nhanh chóng rời khỏi toà nhà.

Điện thoại kêu lên, Kiều YY nhanh chóng bắt máy. Giọng nói vui mừng của mẹ Kiều vang lên.

_YY à, tối nay con gọi mấy bạn và tiểu Tuấn đến quán nhà chúng ta ăn cơm nhé, hôm nay ba mẹ không mở cửa, ăn ở đó cho rộng rãi, nhà chúng ta có chút nhỏ.

Kiều YY không biết vì lý do gì mà mẹ vui như vậy nhưng cô cũng rất mừng vì mẹ có thể cười vui vẻ như vậy.

“Dạ, vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, nhà mình có chuyện vui gì sao ạ.”

_Cái con bé này, con quên hôm nay là sinh nhật ba của con rồi sao?

“Dạ không có, nhưng mà bình thường chúng ta đâu có mời ai.”

_Ba con muốn mời tiểu Tuấn để cảm ơn chuyện lần trước, cũng muốn cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Yên Yên và tiểu Dương. Nhớ bảo các bạn nhé.

“Dạ, bye bye mẹ.”

Kiều YY sau khi dừng cuộc gọi của mẹ liền gọi cho các bạn. Cũng may hôm nay hai người họ rảnh không thì cô cũng rất áy này vì đã mời họ đột ngột như vậy.

Khi cô vừa đi vừa gọi cho anh thì có một người đứng chắn trước mặt cô. Kiều YY ngửng mặt lên thấy gương mặt xấu xí của Trương Đông. Cô nhăn mặt đầy ghét bỏ nhìn ông ta. Hôm nay là ngày vui của cô nên không không muốn bị tên đàn ông tâm địa rắn độc này phá đám, cô liền nhanh chóng tránh sang một bên để tiếp tục đi. Nhưng ông ta không biết xấu hổ mà chặn cô lại.

“Kiều YY, chú biết cháu nhận ra chú. Nếu hôm nay cháu không cho chú thời gian nói chuyện thì đừng trách chú làm những chuyện không nên.”

Bước chân Kiều YY dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn ông ta, cười khinh bỉ hỏi lại “Ông muốn làm gì cơ?”

“Chú chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, đừng làm khó chú như vậy.” Vẻ mặt nham hiểm của ông càng lộ rõ sau khi nói câu đó.

Kiều YY biết lão già này có thể làm những trò đê tiện với gia đình cô một lần nữa. Kể cả khi gia đình cô có chuyện đến thành phố khác thêm một lần nữa cũng không thể nào tránh xa được lão rắn độc này.

“Được, xin mời.”

Lão thấy cô đồng ý liền đề nghị “Lên xe đi, ở đây không tiên lắm.”

Kiều YY lần này không nhân nhượng mà từ chối thẳng “Tôi bận lắm, làm phiền Trương tổng nói ngắn gọn thôi. Còn việc nói chuyện ở đâu cũng như nhau thôi. Ở đây cũng không có mấy người Trương tổng không cần phải lo lắng như vậy.”

Trương Đông cũng không vòng vò mà đi thẳng vào vấn đề “Được, Chú biết cháu là một đứa trẻ thông minh. Chuyện của người khác chắc cháu cũng không muốn liên luỵ đến bản thân.”

“Nói thẳng vấn đề đi.”

“Rời xa Tạ Tử Tuấn đi. Cháu không phù hợp với giới thượng lưu phức tạp này đâu. Đừng cản đường của Châu Sa. Không thì hậu quả cháu cũng như người bạn già của ta phải chịu không nhỏ đâu. Đừng có cố gắng bám víu lấy thằng nhóc đó, vì nó chỉ khiến ba mẹ cháu gặp nguy hiểm thôi.”

Kiều YY thấy ông ta đe doạ một cách trắng trợn như vậy thì tức đỏ cả mặt. Cô nghiến răng nói “Ông đừng có doạ tôi bằng cái trò trẻ con như vậy. Ông nghĩ tôi rời xa anh ấy thì đứa con gái ngực to não phẳng của ông có được anh ấy để mắt tới không?”

“Mày, khi tao còn nói chuyện tử tế thì nên tự mình biết cái gì có lợi mà làm.”

Kiều YY nghiêm giọng nói “Muốn cướp thì cướp công khai đi. Tôi không có nhường đâu. Nói cho ông biết nhé muốn động tới ba mẹ tôi không dễ đâu. Cái công ty mục nát của ông thì làm được gì gia đình tôi. Chỉ cần ba tôi muốn ông nghĩ cái vị trí của ông cũng chẳng ngồi nổi đâu. Vậy nhé, lần sau có doạ thì suy nghĩ lợi ích nào thuyết phục một chút đừng lấy mấy trò trẻ con qua doạ nạt người khác như vậy, buồn cười lắm. Chào nhé.”

Kiều YY nói xong hả hê rời đi. Cô nói vậy thôi chứ cô cũng rất sợ lão rắn độc sẽ làm những việc àm người khác không ngờ tới. Việc ông ta chạy từ thành phố T tới tận thành phố H để bảo cô rời xa anh như vậy. Chắc chắn ông ta cần anh để chống lưng, công ty của ông ta chắc là làm ăn không đứng đắn rồi. Kiều YY vừa đi vừa nghĩ mà không biết có một chiếc xe thể thao đang tiến lại gần.

Cho đến khi cô nhận ra thì chiếc xe đã đi bên cạnh. Cô dừng lại quay đầu sang nhìn, cửa kính xe dần hạ xuống. Người đàn ông điển trai nở nụ cười tươi nói “Cô gái này, em lên xe đi anh sẽ đưa em về.”

Nhìn thấy nụ cười có chút tinh nghịch của anh khiến cô bất lực “Cũng được nhưng mà nhỡ bạn trai em đánh anh thì sao?” nói xong cô cười trêu đùa anh.

“Em đừng lo, bạn trai em không đánh được anh đâu.”

Kiều YY nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi “Sao anh lại đến đây, dạo này anh bận lắm mà.”

Tạ Tử Tuấn kéo cô sang ôm lấy mặt cô hôn mấy cái lên môi cô như gà mổ thóc, rồi mới trả lời “Hôm nay sinh nhật chú mà. Anh sao lại có thể bỏ qua một cơ hội tốt để có thể hiện sự chu đáo được. Anh phải tạo thiện cảm để có thể dễ dàng rước con gái bảo bối của chú về nhà.”

“Hahaha, anh suy nghĩ xa như vậy sao.”

“Tất nhiên rồi.”

---------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play