Tạ Tử Tuấn bôi xong thuốc cho cô mới ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô chậm rãi nói “Em là gì của tôi mà có quyền tức giận. Em là gì của tôi mà dám lớn tiếng với tôi.”
Kiều YY không tin vào tai mình nhìn thẳng vào mắt anh. Cổ họng như nghẹn lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói “Vậy anh là gì mà có quyền tức giận trước mặt người khác vì em. Anh là gì mà có quyền bắt em ngồi ở đây.”
Tạ Tử Tuấn là một con cáo già chính hiệu trong ngành luật, anh đã chứng kiến bao nhiêu gương mặt giả tạo để có thể tôi luyện bản thân trở nên thật bình tĩnh trước mọi tình huống. Gương mặt bình tĩnh, anh nhẹ nhàng từ tốn nhìn thẳng vào mắt cô đáp lại “Vì anh đang theo đuổi em, anh tức giận khi em bị người khác bắt nạt, tức giận vì em không biết phản kháng. Vậy em nói xem anh theo đuổi em lâu như vậy, đến người ngoài còn nhìn thấy vậy sao em không chịu đáp lại tình cảm của anh.”
Kiều YY mím môi, đúng là anh không ngại cho người khác thấy sự thiên vị của anh đối với cô, anh không sợ người khác xì xầm bàn tán sau lưng mà đứng ra bảo vệ cô.
Còn cô thì sao, ngoài sự né tránh thì cô làm gì, cô có quyền gì để tức giận với anh. Cô có đủ tư cách để chất vấn việc làm của anh không.
Sống mũi cay cay, Kiều YY vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn anh, đôi môi mím chặt. Những giọt nước mắt rơi xuống tay cô khiến cô giật mình, vì sao cô lại khóc. Kiều YY vội vàng đưa tay lên lau đi.
Tạ Tử Tuấn hoàn toàn bất lực trước cô gái vẻ ngoài cứng rắn bên trong mềm yếu này rồi. Có chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, đau cũng không dám nói sợ mọi người lo lắng. Bị bắt nạt cũng im lặng bỏ qua.
Anh đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn chóp mũi ửng hồng, viền mắt đỏ lên. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống khiến cô càng trở nên yếu đuối. Trái tim anh loạn nhịp trước dáng vẻ yếu đuối của cô.
Ngón tay cái vuốt nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, nhẹ nhàng an ủi “Vì sao em khóc, anh mới là người phải khóc chứ.” Tạ Tử Tuấn thở dài một hơi rồi tiếp tục nói “Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy. Anh sai rồi. Em đừng khóc, giúp anh bôi thuốc được không? Ngoan đừng khóc.”
Kiều YY đưa tay lên lau sạch nước mắt, cục đá nghẹn trong cổ họng mãi cũng không thể nuốt trôi. Nhưng cô vẫn im lặng lấy tuýp thuốc trong tay anh mở ra bôi thuốc cho anh, nhẹ nhàng xoa thuốc lên phần da ửng đỏ đang có dấu hiệu phồng lên. Bôi xong cô xoay tay anh xem còn vết thương nào không, khi chắc chắn đã không còn vết thương nào cô mới đóng tuýp thuốc lại. Thở hắt ra một hơi không nói gì mà đứng lên muốn đi ra ngoài.
Tạ Tử Tuấn thấy cô lạnh nhạt vậy thì sợ hãi trong lòng vội nắm lấy cổ tay cô “Em giận sao. Anh biết sai rồi, em đừng bỏ mặc anh như vậy.”
Kiều YY vẫn không chịu lên tiếng, những ngón tay thon dài cố gắng cậy bàn tay rắn chắc đang nắm lấy tay cô.
Tạ Tử Tuấn vội vã đứng dậy ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô dỗ ngọt “YY ngoan, lần sau anh sẽ chú ý những hành động của bản thân. Anh sẽ không để em phải khó xử trước mặt đồng nghiệp. Được không, hay là anh mua bánh ngọt cho em. Ngoan, YY em nói gì đi đừng im lặng được không.”
Kiều YY khịt mũi, giọng mũi nói “Tôi không muốn, xin ngài bỏ tôi ra tôi phải đi làm việc.”
Tạ Tử Tuấn thấy cô thay đổi xưng hô liền vội vã giải thích
“YY tình cảm của anh đối với em là thật, anh thật sự muốn được ở bên cạnh em với một danh phận. Xin em hãy ở bên cạnh anh được không?”
Kiều YY im lặng một chút rồi nói “Em…em thật sự không phù hợp với anh. Em không xứng.”
Tạ Tử Tuấn ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Anh vẫn ôm chặt cô trong lòng vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói hết sức nhẹ nhàng “Vì sao lại không xứng. Em xinh đẹp, em học giỏi. Lại còn rất biết kiếm tiền. Mạnh mẽ, có lòng vị tha. Tất cả em đều có. Gia đình em cũng khá giả. Vậy em nói xem em có điểm nào không xứng.”
Kiều YY mím môi im lặng suy nghĩ rồi nói “Cho em 3 ngày, chỉ cần 3 ngày em sẽ cho anh đáp án. Được không?”
Nói xong ngửng mặt lên nhìn anh, Tạ Tử Tuấn bị ánh mắt chân thành của cô làm cho rung động. Kìm lòng để không cưỡng hôn cô.
“Được, anh sẽ chờ. Nhưng nếu em muốn cho anh đáp án sớm hơn thì anh cũng không ngại đâu.”
Kiều YY đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh nói “Vậy thả em ra đi.”
Tạ Tử Tuấn lưu luyến buông cô ra.
Kiều YY được anh thả ra liền quay người đi ra ngoài. Vừa bước vào đến cửa phòng trợ lí mọi người đã súm lại hỏi thăm cô “YY em không sao chứ.”
“YY em có cần nghỉ ngơi không?”
“Em có đói không, có khát không.”
Kiều YY choáng trước sự quan tâm của mọi người vội nói “Em ổn, em rất ổn. Mọi người mau làm việc đi ạ.”
Thấy cô nói vậy mọi người liền để lại câu “Nếu em cần mọi người giúp đỡ cứ nói nhé” rồi quay trở về chỗ ngồi nghiêm túc làm việc.
Kiều YY cả buổi chiều chỉ ngồi chống cằm thơ thẩn, cho đến khi hết giờ làm mọi người gọi cô cùng về thì cô mới tập trung vào hiện tại hơn.
“Mọi người cứ đi về đi ạ.”
“Vậy em cũng về sớm đi nhé, đừng làm việc quá sức.”
“Dạ vâng ạ, tạm biệt mọi người.”
Kiều YY vẫy tay chào mọi người, nhìn mọi người lần lượt ra khỏi văn phòng đến khi chỉ còn lại một mình cô. Cô tựa lưng vào ghế ngửa đầu nhìn trần nhà rồi lại tiếp tục thẫn thờ.
Đột nhiên một gương mặt xuất hiện trước mặt khiến Kiều YY giật mình lắp bắp nói “Anh… anh sao lại ở đây.”
Tạ Tử Tuấn mỉm cười nói “Đón em đi dự tiệc. Chúng ta đi thôi nào.”
Kiều YY ngồi thẳng dậy quay mặt đi nói “Nhưng em còn chưa thay đồ. Em cũng chưa trang điểm.”
Tạ Tử Tuấn thấy cô không nhìn mình nói thì nhíu mày đưa tay lên xoay mặt cô thẳng mặt mình nói “Đừng có tránh anh, chuyện đó em không cần lo anh đã chuẩn bị hết rồi.”
Kiều YY sau khi được anh thẳng thắn tỏ tình lúc trưa thì bây giờ không thể nào che giấu được cảm xúc nên cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh nói chuyện. Gương mặt cũng dần ửng hồng. Cô nhìn vào chiếc cà vạt của anh nói “Ừm vậy…vậy chúng ta đi thôi.”
Tạ Tử Tuấn thấy gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt bối rối của cô trong lòng vui sướng, miệng không kìm được mà nở nụ cười.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô đồng ý. Anh ngang nhiên nắm tay cô đi xuống sảnh chính của công ty trước những ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên vẫn còn ở công ty.
Mặt Kiều YY thì đỏ lựng ngại ngùng, cô muốn tìm cách rút tay lại nhưng không được.
Tạ Tử Tuấn mãn nguyện nắm tay cô ra đến xe, mở cửa chờ cô ngồi vào rồi cúi người ngồi vào xe. Giọng nói thoái mái hơn thường ngày phát ra “Đến Studio H&M.”
“Vâng Tạ tổng.”
Từ lúc lên xe Kiều YY không nhìn Tạ Tử Tuấn lấy một lần mà nhìn ra ngoài qua cửa kính xe. Tạ Tử Tuấn biết cô ngại nên vẫn rất yên phận ngồi im một tay nắm tay cô một tay lướt ipad đọc tài liệu.
Chiếc xe sang trọng từ từ dừng lại trước cửa của một studio sang trọng. Kiều YY nhìn nơi này mà nuốt nước bọt. Để có thể vào nơi này trang điểm và lựa trang phục dự tiệc chắc phải rất đắt. Cô nhìn anh ý không muốn vào.
Tạ Tử Tuấn biết cô đang nghĩ gì, ghé sát vào tai cô nói nhỏ “Em không cần lo lắng đâu, thứ anh không thiếu chính là tiền. Đi thôi.”
Kiều YY nghe anh nói thì tức giận đánh lên vai anh một cái. Hờn dỗi đi theo anh vào trong.
Vừa vào trong quản lí trưởng đã đi tới mời cô đi trang điểm. Anh như đã biết trước nên cũng gật đầu vời cô rồi đi thay lễ phục.
Sau hơn 30 phút Kiều YY ngồi im cho thợ trang điểm làm việc. Sau khi thợ trang điểm với vẻ mặt vô cùng hài lòng với tác phẩm của bản thân thì nói “Tiểu thư, tôi đã trang điểm cho cô xong rồi. Giờ chúng ta đi thay lễ phục thôi.
“Được ạ.”
Kiều YY đứng dậy ngoan ngoãn đi theo sau, cô ấy đưa cô một bộ bồ màu trắng bằng vài lụa. Cầm vào chiếc váy cô liền cảm nhận được sự mềm mại của nó. Để không làm chậm trễ thời gian Kiều YY nhanh chóng đi vào thay đồ.
Kiều YY loay hoay mãi mới mặc xong chiếc váy. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Những gương mặt ngạc nhiên của những người có mặt ở đây khiến Kiều YY ngượng ngùng hỏi “Tôi mặc nhìn kì lắm sao.”
Người lúc nãy trang điểm cho cô vội lên tiếng “Không có, rất đẹp. chúng ta mau đi làm nốt tóc nào.”
“Ừm, được.”
Kiều YY nhìn bản thân trong gương có chút lạ lẫm. Khi cô vẫn là tiểu thư cao quý của Kiều gia thì đúng là những bộ lễ phục đắt đỏ đối với cô không là gì, nhưng từ khi có sự cố xảy ra cho đến khi cô trưởng thành cô chưa hề mặc lên người những bộ lễ phục đắt đỏ mà thay vào đó là những bộ quần áo tầm trung, chất vải tạm ổn.
Tóc cô rất nhanh đã được uốn xoăn nhẹ đơn giản thả ra sau lưng. Một bên tóc được kẹp một chiếc kẹp lấp lánh bởi những viên kim cương.
Kiều YY nhìn ngắm mình trong gương đến thất thần, đến khi vị quản lí trưởng lên tiếng “Tiểu thư chúng ta ra ngoài thôi.”
Kiều YY bừng tỉnh ngượng ngừng đứng dậy ra ngoài. Bước ra sảnh chờ cô đã thấy Tạ Tử Tuấn đã thay một bộ vest đen sang trọng, thong thả lướt ipad làm việc trong lúc chờ cô.
Cô nhẹ nhàng bước về phía anh đang ngồi. Nghe thấy tiếng động Tạ Tử Tuấn dừng việc đang làm lại ngửng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động. Hai mắt anh mở to nhìn cô chằm chằm.
Kiều YY nhìn anh ngượng ngùng…..
-----------
Updated 25 Episodes
Comments