Chương 15

Thấy cô vẫn im lặng không nói gì sự sợ hãi liền lan ra khắp thân thể anh, anh kéo cô ra thì phát hiện cô sắp khóc rồi. Anh luống cuống muốn ôm cô vào lòng dỗ dành. Nhưng hai tay cô liền đẩy anh ra, một tay của cô vô tình va vào bắp tay anh, đợt nhiên cô cảm nhận được gì đó, đôi mày cau lại. Thấy anh muốn tránh cô nói lớn “Đứng yên, nếu không muốn bị em đuổi khỏi đây.”

Không muốn cô giận thêm anh cũng không dám tránh khỏi bàn tay đang nhẹ nhàng sờ bắp tay anh. Dường như cô đã nhận ra cái gì, gương mặt dần trở nên tức giân nói “Anh cởi áo ra.”

Biết không thể giấu được cô, anh ngoan ngoãn cởi chiếc áo sơ mi trên người ra. Thấy anh chậm chạp quá cô liền tự ra tay, cô kéo áo sơ mi của anh xuống để lộ phần bắp tay, nhìn lớp băng gạc trắng đang dần thấm máu trên tay anh khiến cô đau lòng. Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống vì đau lòng một phần là do sự hối hận vì đã xấu tính tức giận vô cớ với anh.

“Em xin lỗi” Cô cứ nhìn chằm chằm vào phần bắp tay của anh, nước mắt cứ rơi làm nhoè đi tầm nhìn.

Anh thấy cô như vậy vừa mừng vưa đau lòng. Anh ôm cô vào lòng dỗ dành “Không sao rồi, em đừng khóc. Sẽ không có chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu, anh hứa. Ngoan không khóc nữa.”

Kiều YY cố gắng điều chỉnh tâm trạng, giọng nói nghẹn ngào “Đau không, lúc nãy em va vào chắc là đau lắm đúng không. Anh mau ngồi xuống ghế đi em thay băng khác cho anh. Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé. Được không anh.”

Thấy cô đau lòng cho mình như vậy khiến anh rất vui. Anh mỉm cười nhẹ xoa đầu cô nói “Không cần đến bệnh viện đâu, em thay cho anh là được.”

Kiều YY gật đầu nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương khẩn cấp trong phòng. Cô ngồi đối diện anh, gương mặt nghiêm túc, ngón tay thon dài tráng nõn nhẹ nhàng tháo băng gạc quấn trên tay anh ra. Môi nhỏ chu lên thổi nhẹ sợ anh đau.

Tạ Tử Tuấn thấy hành động đáng yêu của cô không kìm được lòng vội đưa tay ôm lấy mặt sợ kìm lòng không nổi mà hôn cô. Kiều YY thấy anh ôm mặt tưởng anh đau vội vã nói “Em làm anh đau sao. Em sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu đau quá thì chúng ta đến bệnh viện nhé.”

“Không có, anh sợ anh kìm lòng không được mà hôn em mất.” Tạ Tử Tuấn nói nhưng vẫn không bỏ tay ra nhìn cô.

Kiều YY nghe xong hai má dần ửng đỏ, cô mím môi im lặng tiếp tục làm việc đang dang dở. Cô thay băng xong, dọn dẹp một chút rồi mới ngồi xuống trước mặt anh nghiêm túc hỏi.

“Mấy ngày qua anh đã làm gì rồi để bản thân bị thương thế này. Anh mà dám nói dối em sẽ đánh anh đấy.”

Anh gật đầu kéo cô ngồi lên đùi nói “Anh cùng với bạn đang điều tra một vụ án quan trọng. Mấy hôm trước anh đi điều tra một chút. Nhưng hơi bất cẩn nên mới bị thương. Do vội quá mà trước khi đi anh không kịp thông báo cho em.”

Cô hỏi “Hết rồi.”

Anh gật đầu nói “Hết rồi, mấy tên đó cũng bị bắt rồi, đang bị thẩm vấn.”

“Lần này tạm tha cho anh, nhưng lần sau có gấp thế nào trước khi tắt máy cũng phải nhắn cho em một tin, gọi điện được thì càng tốt. Không em sẽ rất lo lắng. Biết chưa.”

“Anh hứa.”

Thấy gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi cô đưa tay lên xoa nhẹ mặt anh, xót xa nói “Anh mệt lắm đúng không, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

Tạ Tử Tuấn lắc đầu “Anh muốn ở bên cạnh em, hôm nay ở với anh được không? Ngày mai hãy về nhà.”

Cô mím môi suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi lấy điện thoại rồi ra ngoài, mãi một lúc lâu sau cô mới trở lại. Anh cứ tưởng cô sẽ không đồng ý nhưng khi thấy cô quay lại trên tay cầm một túi đồ ăn, anh mới cười tươi được một cái.

“Anh đi ngủ một chút đi, em nấu cơm xong sẽ gọi anh.”

“Để anh giúp em.”

“Mau lên, đừng bướng bỉnh như vậy.” Kiều YY đúng chống nạnh nhìn anh nói.

Anh cũng không dám phản kháng mà nằm lên giường, nhưng căn phòng này không có vách ngăn, tiếng tiếng lạch cạch ở bếp dù cô có cố gắng nhẹ tay thế nào cũng phát ra, anh nằm trên giường nghiêng đầu nhìn cô chăm chú nấu ăn như một người vợ nhỏ.

Nghĩ đến việc cô là vợ thì trong lòng liền trở nên ngứa ngáy. Anh liếm nhẹ môi, đôi mắt đầy khát muốn nhìn vào cô. Chịu không nổi anh vẫn rời giường đi về phía cô.

Ôm cô từ phía sau, anh đặt cằm lên vai cô nói “Anh không ngủ được, hay là em qua dỗ anh ngủ đi.”

“Ồn lắm sao, hay là anh ngồi chờ một chút cơm sắp chín rồi, ăn xong anh trở về nhà anh ngủ đi. Vậy cũng đỡ lạ giường.”

Anh lắc đầu vẫn ôm chặt cô từ phía sau “Ý anh là anh muốn ôm em ngủ, nằm dưới đất cũng được.”

“Anh im lặng, đừng nói vớ vẩn nữa. Em sẽ giận đấy nhé.”

Anh nghe lời im lặng thật. Nhưng vẫn ôm cô không rời nửa bước dù cô có đuổi thế nào cũng không được. Cô chỉ nấu đơn giản vài món rồi dọn ra bàn hai người cùng ăn.

Dọn dẹp xong mọi thứ anh nhìn vài thùng giấy được cô đóng chặt hỏi “Em sẽ về nhà ở sao?”

“Ừm, nếu không phải vì lúc trước ngày nào anh cũng gọi em vô cớ thì em cũng không cần thuê trọ đâu.” Vừa nói cô vừa nhớ lại quá khứ, cô giận dỗi liếc nhìn anh.

Tạ Tử Tuấn biết lúc trước mình vô lý nhưng biết làm sao được anh cũng phải tận dụng cơ hội để được ở bên cô. Lúc đó ngoại trừ lời dụng chức vụ ra anh còn có thể làm gì.

“Anh lúc đó… xin lỗi em.”

Biết mình giải thích cũng chỉ khiến cô giận hơi nên đành thôi. Anh tiến tới ôm cô vào lòng thủ thỉ “Vậy em ở lại với anh hết hôm nay thôi được không. Em về nhà rồi anh đâu còn được gặp em nhiều nữa đâu.”

Kiều YY khoanh tay gương mặt tinh nghịch nói “Được thôi, em sẽ miễn cưỡng ở lại với anh một đêm.” Dù sao đây cũng đâu phải là lần đầu cô ngủ với anh.

Kiều YY dọn lại căn phòng một lần nữa rồi mới mang đồ rời khỏi. Ngồi trên xe cô nhăn mày nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói đột nhiên trở nên gấp gáp “Anh đưa em đến quán ăn của nhà em đi, mau lên.”

“Được. Em hãy bình tĩnh, sẽ đến nhanh thôi.”

Kiều YY không trả lời anh mà nhanh chóng ấn gọi đi, nhưng mấy lần liền đều không có ai bắt máy.

Tạ Tử Tuấn cũng không hỏi nhiều, tập trung lái xe. Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại một khu tập trung những nhà hàng lớn nhỏ đều có. Cô mở cứ chạy nhanh vào phía bên trong con phố lớn.

Xuyên qua đám người đang tập bên ngoài, mãi một lúc lâu cô mới có thể len vào trong.

“Mấy người đang làm cái gì?”

Mấy tên đang đập phá đồ trong quán liền dừng lại, bọn chúng thấy vẻ ngoài mỏng manh của cô liền cười châm chọc, một tên ngồi trên ghế vẻ mặt hách dịch hất càm hỏi ngược lại cô “Em gái, chân tay mềm yếu định làm người hùng sao? Mau đi đi không thì mạng em anh đây cũng khó giữ cho đấy. Hahaha.”

Bố mẹ Kiều thấy cô vội chạy lại bảo vệ cô phía sau. Mẹ Kiều ôm cô vào lòng nói nhỏ “Con mau rời khỏi đây đi, mẹ đã gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ nhanh đến thôi.”

“Mẹ, đừng lo việc này để con lo cho nhé.”

Cô gỡ bàn tay mẹ đang nắm chặt tay cô ra, bước về phía trước. Vừa đi về phía tên kia cô tiện thể cầm một chiếc ghế kéo lê về phía hắn. Cô dừng lại trước mặt hắn, đôi mắt cô sắc lạnh nhìn vào tên ngu đang dương dương tự đắc ngồi ở vị trí chính giữa điều khiển bọn đàn em phá quán nhà cô.

Mấy tên đàn em thấy hành động của cô liền vội vàng đứng xung quanh bao vây cô lại. Cô cũng chẳng tỏ ra sợ hãi mà lại rất bình thản ngồi xuống chiếc ghế cô kéo đến.

“Ai bảo mấy người đến đây phá đám. Có biết làm xong chuyện này mấy người phải trả cái giá gì không?”

Tạ Tử Tuấn không vội chạy theo cô, từ tốn lấy điện thoại gọi đi một cuộc. Gọi xong anh mới tiến vào trong. Nhưng khi đi được vào bên trong quán anh mới thấy quán ăn nhà cô đã bị phá tanh bành, bàn ghế bị quăng lộn xộn, ba mẹ Kiều thì lo lắng đứng nhìn. Anh liếc mắt qua cũng biết cô đang bị bao vây bởi mấy tên côn đồ kia.

Nhưng anh lại rất bình tĩnh đi tới bên cạnh ba mẹ Kiều, giọng nói kính trọng vang lên “Cháu chào cô chú, lần đầu gặp mặt lại ở trong hoàn cảnh này.”

Ba mẹ Kiều nhìn chàng trai trước mắt, nhìn quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra. Ba Kiều cũng rất nhẫn nại nói “Chào cháu, cháu là.”

“Cháu là Tạ Tử Tuấn, bạn trai của YY. Trước tiên hai bác hãy ra ngoài để được đảm bảo an toàn. Cháu sẽ ở lại với YY.”

Nói xong anh làm động tác mời. Họ biết thân phận anh không phải dạng tầm thường. Ông cũng tin con gái có thể lo được nên mới gật đầu đồng ý. Nhưng bà Kiều vẫn lo lắng cho con gái nên không muốn ra ngoài, nói “Không được, nếu chuyện năm đó xảy ra một lần nữa thì sao? Con gái bảo bối của tôi phải làm sao? Ông đừng có kéo tôi.”

“Mẹ YY à, con bé lớn rồi. Bà hãy tin tưởng con bé. Không phải còn có Tử Tuấn sao. Thằng bé sẽ giúp con bé thôi. Chúng ta ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân của hai đứa thôi. Mau ra ngoài nào.”

“Cháu hãy bảo vệ con bé giúp chú.”

“Chú đừng lo, cháu không để em ấy mất một sợ tóc nào đâu.”

“Được.”

Sau khi ba mẹ Kiều ra ngoài anh mới tiến về phía cô.

“Không nói à, tôi hiện tại cũng rất rảnh. Tôi có thể chờ mấy người.”

“Cô em này, đừng có làm khó anh đây. Nếu không phải 2 ông bà già kia không chịu bồi thường thì anh đây cũng đâu phải làm chuyện khó coi như vậy.”

“Hửm, anh nói trong đồ ăn nhà tôi có gián.”

“Đúng vậy. Tôi nói điêu để làm gì.”

“Xin chào.”

Tạ Tử Tuấn chen vào giữa cuộc hội thoại, rất tự nhiên cầm chiếc ghế đặt sang bên cạnh cô ngồi xuống. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

“Mày là ai?”

“Đừng thô lỗ thế chứ. Để tôi giới thiệu chút nhé. Tôi là Tạ Tử Tuấn luật sư của công ty Thịnh Hàm.”

Mặt tên kia tái mét nói “Này, chuyện này chúng ta có thể nói chuyện được mà sao cô còn gọi cả luật sư tới. Cô muốn tôi phá nát luôn cả cái quán này không?”

Kiều YY cười châm biếm một cái nói “A, anh nói gì cơ. Mắt anh có cần đi khám lại không? Cái quán nó nát như vậy rồi còn sợ chưa đủ nát sao? Làm sai lại còn đi doạ tôi sao, ếch ngồi đáy giếng hả nghĩ mình to lắm hả. Khi tôi còn nhẹ nhàng thì biết điều một chút.”

“Mẹ cái con điếm này, tao cho mày mặt mũi mày còn dám đe doạ tao.”

---------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play