Kiều YY tinh thần căng thẳng được Tạ Tử Tuấn đưa đi nơi khác, cô cũng không biết bản thân nên làm gì ở nơi này ngoài trừ im lặng và mỉm cười thương mại với những người có máu mặt trong giới đến chào hỏi.
Tạ Tử Tuấn thấy cô mệt mỏi liền đưa cô đến chiếc ghế ở một góc vắng vẻ, anh ghé vào tai cô nói nhỏ “Em ngồi ở đây chờ anh, không được chạy lung tung. Một lát nữa chúng ta rời khỏi đây.”
Kiều YY gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh rời đi sau khi nhận được cái gật đầu của cô nhưng rất nhanh anh đã quay lại. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ly trà được đưa đến trước mặt cô. Kiều YY ngửng đầu nhìn vào đôi mắt anh, sự lo lắng trong ánh mắt anh khiến trái tim cô rung động mạnh mẽ.
Giọng nói dịu dàng trầm ấm lại một lần nữa vang lên “Em ngồi đây ngoan ngoãn uống hết ly trà này, anh đi chào hỏi Tư tổng rồi quay lại ngay. Lúc nãy em đã uống rượu rồi. Ai có đến mời cũng không được uống.”
“Ừm, anh yên tâm. Em sẽ không uống rượu đâu. Với cả lúc nãy em cũng đâu có uống chỉ là nhấp môi một chút thôi.” Kiều YY bĩu môi nhìn anh nói.
Tạ Tử Tuấn thấy biểu cảm đáng yêu của cô thì bất lực nhẹ nhàng nói “Ừm, là anh nhớ nhầm rồi. Chờ anh” nói xong anh nhanh chóng rời đi.
Kiều YY cầm ly trà đưa miệng nhấp một ngụm rồi hạ ly xuống nghịch. Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên “Chị gái xinh đẹp có thể cho em làm quen được không?”
Kiều YY vừa nghe đã nhận ra giọng của ai, cô ngửng mặt lên gương mặt vui vẻ hơn chút đáp lại “Tiểu Yên cậu đừng trêu mình mà.”
Hạ Tử Yên vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Kiều YY nói “YY à, cậu hôm nay đẹp lắm đó cậu biết không?”
“Cậu thấy vậy sao?”
Hạ Tử Yên cười đôi mắt cong cong thu hút sự chú ý của YY, cô vô thức nói “Mình mà là con trai thì mình sẽ đập chậu cướp hoa.”
Hạ Tử Yên nghe xong mở tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ tinh nghịch đáp “Mình có giá lắm đó, cậu phải khó khăn lắm mới có thể có được mình.”
Cô bị Hạ Tử Yên chọc cười “Cậu thật là, cậu lúc nào cũng phải cười như vậy có biết không. Cậu cười rất đẹp.”
“Ai da, hôm nay YY nói mấy lời sến súa quá đi. Ngọt chết mình thôi.”
Đột nhiên mặt Hạ Tử Yên nghiêm túc lại, ghé sát tai cô thì thầm “YY à, vị Tạ tổng đó mình nghe nói anh ta nguy hiểm lắm đó. Cậu thời gian vừa rồi có phải bị anh ta ép buộc làm việc mình không muốn không. Lúc trước anh ta cũng hay bám theo cậu mà.”
Kiều YY bất ngờ trước câu nói của Hạ Tử Yên, cô cười khổ đáp lại “Cậu thấy mình có giống bị bắt nạt không.”
Hạ Tử Yên xoa cằm nhìn kĩ cô rồi lắc đầu.
“Đó, cậu thấy mình cũng không dễ bắt nạt mà. Đợi khi nào mình rảnh chúng ta đi ăn một bữa nha. Lâu lắm rồi chúng ta không được tụ tập.”
“Được nha. Nhưng cậu gặp chị mình chưa.”
Kiều YY gật đầu nói “Lúc mới đến mình có gặp một chút.”
Hạ Tử Yên đứng lên kéo tay Kiều YY nói “Vậy mình đi gặp chị mình nào.”
Kiều YY đặt cốc trà lên chiếc bàn gần đó rồi để Hạ Tử Yên nắm tay kéo đi. Đi về phía những vị phu nhân và tiểu thư danh giá khiến tinh thần cô có chút căng thẳng.
“Chị ơi, em đến rồi đây” Hạ Tử Yên nắm tay Kiều YY đứng trước mặt Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên cười dịu dàng nói “Giờ mới nhớ đến chị à.”
Hạ Tử Yên cười lấy lòng nói “Nào có, em vẫn đang trong giờ làm việc mà.”
“Em chào chị” Kiều YY nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi.
“Chào em YY”
Đột nhiên có mấy vị phu nhân tiến đến chào hỏi, Kiều YY và Hạ Tử Yên thấy vậy cũng đành rời đi.
Trở về chỗ ngồi cũ, Hạ Tử Yên nói “Cậu gặp Đông Dương chưa.”
Cô lắc đầu thay cho câu trả lời, mắt nhìn Tề Phi đang từ đang sau tiến lại gần. Giọng nói ấm áp giành riêng cho Hạ Tử Yên vang lên “Anh bảo cậu ta về trước rồi.”
Hạ Tử Yên nghe thấy giọng Tề Phi gường mặt vui vẻ hạnh phúc liền lộ rõ, cô hỏi “Vậy bây giờ em cũng được đi về sao?”
Tề Phi vẫn kiên nhẫn, ánh mắt dịu dàng âu yếm nhìn Tử Yên nói “Đi thôi em cùng anh đi chào hỏi một chút.”
Hạ Tử Yên gật gù nhìn Kiều YY nói “YY à, mình đi nhé.”
Kiều YY biết nếu cô bảo Tử Yên ở lại cậu ấy chắc chắn sẽ ở lại, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tề Phi thì cô vội lắc tay nói “Cậu với Tề tổng cứ đi đi. Hẹn cậu hôm khác tám chuyện nhé.”
Hạ Tử Yên miễn cưỡng bị Tề Phi đưa đi ánh mắt lưu luyến nhìn Kiều YY.
Kiều YY tạm biệt bạn xong liền đứng dậy đến bàn tiệc được xếp đầy những món ăn ngon. Cô đi đến cầm một chiếc bánh lên ăn, chiếc bụng chưa được ăn tối nên đã đánh trống nãy giờ. Cô ăn hết hai cái bánh nhỏ liền đi tìm nước uống.
Chạm vào một ly nước có màu sắc giống màu của nước ép rồi cầm lên, chưa kịp uống thì Trương Châu Sa đi tới. Đặt ly nước xuống, cô muốn rời đi thì bị cô ta cản lại, giọng nói thảo mai vang lên “YY à, em sao lại giả vờ không quen chị. Lúc nhỏ chúng ta chơi thân với nhau lắm mà, bây giờ em nói không biết chị khiến chị buồn lắm em có biết không.”
Kiều YY vẫn rất lịch sự nói “Trương tiểu thư, nếu là chuyện lúc nhỏ thì tôi thực sự không nhớ. Vậy nên mong Trương tiểu thư đừng nói những lời như vậy.”
Trương Châu Sa nào chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy, cô ta vẫn giả vờ yếu đuối giọng nói đáng thương không ngừng phát ra “Em đừng đối xử với chị như vậy mà. Chị đã tìm em rất lâu rồi nhưng đến khi tìm được em em lại muốn cắt bỏ quan hệ của chúng ta.”
Đột nhiên có một người đàn ông lùn béo với gương mặt gian xảo tiến lại gần, nụ cười đê tiện của hắn khiến cô thấy buồn nôn.
“Em gái đi cùng Tạ tổng, những người phụ nữ bên cạnh ngài ấy rất nhanh sẽ bị vứt bỏ, không bằng em gái đi theo anh đi. Sau này em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì cái gì anh cũng cho em.”
Kiều YY buồn nôn, nhưng vì không muốn phá hỏng bữa tiệc cũng không muốn làm mọi việc trở nên rắc rối nên vẫn phải nén cơn buồn nôn, cô cười giả tạo cầm ly nước lúc nãy lên, đôi mắt nheo lại tình tứ nói “Tiêu chuẩn của tôi cao lắm, vị này có lẽ đáp ứng không nổi đâu.” Nói xong cô đưa cốc lên uống một hơi dài, nhưng uống được nửa cốc rồi cô mới phát hiện đây là cocktail. Cô nhanh chóng đặt đặt ly rượu xuống rồi nhanh chóng lùi lại khỏi bàn tay dơ bẩn đang dơ ra.
Trương Châu Sa đổ thêm dầu vào lửa “Sao em lại nói với Lý tổng như vậy. Ngài ấy chỉ là có ý tốt thôi mà.”
Kiều YY thấy đầu óc mình bắt đầu không được minh mẫn liền đe doạ “Nếu mấy người không muốn bị anh ấy sờ gáy thì mau đi đi.”
Tên Lý tổng kia thực ra vốn cũng không có gan dám đến dụ phụ nữ của Tạ Tử Tuấn liền quay sang nhìn Trương Châu Sa tức giận nói “Đồ đàn bà ngu ngốc, lần sau muốn nói gì thì suy nghĩ trước đi. Lần này suýt bị cô hại rồi.”
Trương Châu Sa bị nói như vậy liền tức muốn sì khói. Sau khi gã kia rời đi cô ta liền tức giận muốn kéo cô ra khỏi phòng tiệc để nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
Tạ Tử Tuấn từ ngoài bước vào, gương mặt lo lắng đi về phía cô. Thấy cô gương mặt ửng hồng, đứng cũng không vững thì anh cũng biết cô đã uống rượu.
Anh tức giận ôm cô vào lòng tránh khỏi móng vuốt của Trương Châu Sa, anh liếc nhìn cô ta cảnh cáo. Trương Châu Sa cũng không dám manh động liền nhanh chóng rút lui.
Tạ Tử Tuấn cũng không rảnh mà quan tâm đến cô ta, anh tức giận nhìn cô gằn giọng nói nhỏ “Em dám uống rượu.”
Kiều YY lúc này hoàn toàn bị rượu làm cho mụ mị đầu óc, giọng nói uỷ khuất vang lên “Em, em chỉ là vô tình thôi mà.”
Tạ Tử Tuấn lông mày nhíu chặt nhìn gương mặt ửng hồng đầy quyến rũ của cô mà không biết làm gì. Anh ôm cô chặt vào lòng nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Đến lúc ngồi vào xe Cô vẫn không yên phận mà câu dẫn anh.
Hơi thở ngọt ngào phả vào cổ Tạ Tử Tuấn, khiến cả cơ thể anh căng cứng lên. Anh nhỏ giọng cảnh cáo cô gái nhỏ say rượu đang câu dẫn anh “Em đừng có làm bậy, anh không đảm bảo anh sẽ kìm chế được đâu.”
Kiều YY ngước đôi mắt lên nhìn vào góc nghiêng của anh cười khúc khích, bàn tay nhỏ không an phận lại tiếp tục sờ xoạng thân thể anh. Tạ Tử Tuấn bất lực không thể tiếp tục cảnh cáo cô bằng lời nói mà trực tiếp tóm đôi bàn tay như con rắn nước đang di chuyển trên người anh.
Kiều YY bị anh tóm lại thì chu môi phụng phịu nói “Thả tay em ra, sao lại lại nắm tay em như vậy.”
Kiều YY thấy anh không đáp lại mà nhìn ra ngoài cửa sổ thì trong lòng liền bùng nổ, nước mắt tủi thân rơi xuống giọng nói nghẹn ngào uỷ khuất vang lên “Hức, anh là đồ dối trá, anh cũng như những tên đàn ông khác. Anh chỉ cần thân thể em thôi đúng không. Đáng nhẽ em nên nhìn ra sớm hơn….”
Giọng nói của cô bỗng biến mất, Tạ Tử Tuấn hoàn toàn thua trước sự nũng nịu của cô, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi có chút khô của cô mà mút nhẹ, trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái lên môi cô.
Giọng nói khản đặc do phải kìm chế vang lên “Em còn nói bậy nữa thì đừng trách anh, ngày mai em có hối hận cũng không được đâu.”
Kiều YY bị anh tấn công bất ngờ gương mặt ngơ ngác, rồi đột nhiên bật cười khúc khích. Cô tựa vào lòng anh, dụi cái đầu nhỏ vào cổ anh nói “Anh mau thả tay em ra đi, em đau..”
Tả Tử Tuấn nghe cô kêu đau vội thả tay cô ra, nhưng anh liền hối hận rồi nhìn cô làm càn những lại không thể mắng cô.
Chiếc xe dừng lại trước một căn chung cư sang trọng, tài xế chưa kịp nói gì anh đã nhanh chóng mở cửa xe bế cô rời đi. Kiều YY đột nhiên bị bế lên liền càm ràm “Anh làm gì vậy. Thả em xuống, em tự đi được. Mau thả em xuống.”
--------------------
Updated 25 Episodes
Comments