Vừa nghe anh nói cô vẫn còn đang đi học khiến bà bị sốc, nhìn vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của cô nói cô là học sinh cấp 3 bà cũng tin, bà liền dò hỏi “Con đang học lớp mấy vậy?”
Tạ Tử Tuấn tức mà không làm được gì “Mẹ, mẹ nói gì thế. Mẹ nghĩ con sẽ tìm một người nhỏ tuổi như vậy sao?”
“Con sắp tốt nghiệp đại học rồi ạ. Dì đừng lo.”
Thấy cô hiểu chuyện, điềm tĩnh lại ngoan ngoãn như vậy khiến lòng bà được an ủi, cuối cùng con trai bà cũng tìm được một gái khiến trái tim đá của nó tan chảy.
Bà Tạ ngồi trò chuyện với cô gần hết một ngày mới chịu ra về. Tạ Tử Tuấn không thể làm gì chỉ có thể về phòng làm việc chăm chỉ đọc hồ sơ. Sau khi biết mẹ đã về anh lao như mũi tên đi tìm cô.
Kiều YY bật cười trước hành động ẫu trĩ của anh “Anh làm gì vậy, em có biến mất đâu mà anh lại vội vàng như vậy. Được rồi mau đưa em về nhà đi.”
Nghe cô nói mặt anh liền xụ xuống, giọng nói uỷ khuất vang lên “Em không cần anh nữa sao, cả ngày hôm nay em toàn ngồi nói chuyện với mẹ anh, không thèm để ý anh gì cả.”
“Được rồi mà, em vẫn cần về nhà mà ngày mai còn phải đi làm nữa. Ngoan.” Nói xong cô hôn nhẹ lên môi anh một cái coi như an ủi.
Anh cứ ôm cô mè nheo đến gần 21 giờ mới đưa cô về căn nhà thuê của cô. Ngồi trong xe anh vẫn không muốn buông tay cô ra. Cảm giác phải tạm biệt khiến anh khó chịu.
“Em về đây, mai gặp.”
“Không muốn, hay em dọn về ở với anh. Dù sao nhà anh cũng có nhiều phòng trống lắm. Ở đó dù sao cũng an toàn hơn. Anh cũng có thể gặp em mọi thời gian.”
“Không được, anh yên tâm. Em rất giỏi chạy trốn mà. Em có đai đen Taekwondo đó nha. Không ai bắt nạt được em đâu.”
Tạ Tử Tuấn vẫn không chịu buông tay cô ra, kéo cô vào lòng ôm chặt. Mãi một lúc sau anh mới nhẹ nhàng thả cô ra nói “Được rồi, em mau lên nhà đi không anh sẽ không kìm chế được mà bắt em về nhà đấy.”
Kiều YY bật cười nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe, trước khi đóng cửa xe lại cô cúi người xuống nói “Ngủ ngon. Bye bye.”
Không chờ anh trả lời cô nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi chạy lên lầu. Anh ngồi trong xe vẫn chưa chịu rời đi, ôm lấy vô lăng anh nhìn về con đường phía trước, trong ánh mắt dần trở nên phức tạp. Điện thoại anh rung lên, anh nhìn cái tên rồi bắt máy, không biết phía bên kia đã nói gì nhưng sắc mặt anh liền trở lên không cảm xúc, giọng nói trầm thấp không chút độ ấm vang lên “Được, chúng ta cứ tiếp tục điều tra, nhưng cậu phải đảm bảo an toàn cho gia đình em ấy.”
Nói thêm vài câu anh cúp máy rồi lái chiếc xe đắt đỏ rời đi..
-----
Kiều YY về đến phòng vẫn có cảm giác lâng lâng, cho đến khi tắm rửa nằm lên giường cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hạnh phúc đột ngột này. Điện thoại cô vang lên thấy là cuộc gọi nhóm cô nhanh chóng bắt máy.
Gương mặt vui vẻ của cô không hề che giấu mà bộc lộ, Hạ Tử Yên thấy vậy liền trêu chọc “Cậu đã bị ai hớp hồn rồi sao, hôm trước còn muốn yêu mình mà.”
Đông Dương cũng nhanh chóng nói “Đúng vậy, cái biểu cảm hạnh phúc này là sao, tim hồng bay qua cả màn hình của mình rồi.”
Kiều YY giọng nói không che giấu nổi sự vui vẻ “Mình đang trong một mối quan hệ. Giờ thì mình biết cảm giác yêu một người và được đáp lại mà các cậu hay nói là gì rồi.”
“Cuối cùng cậu cũng chịu yêu đương rồi, vậy người đó là ai?” Hạ Tử Yên tò mò hỏi.
Kiều YY chần chừ một chút rồi mới nói “Là Tạ Tử Tuấn. Các cậu cũng biết anh ấy.”
“Hả?” Cả 2 cùng hét lớn, gương mặt đầy bất ngờ nhưng cũng đầy lo lắng.
“Cậu cậu… có phải cậu bị ép buộc không? Hay là mình giúp cậu nhé?” Hạ Tử Yên có vẻ có ấn tượng không tốt với anh, nên cảm xúc có hơi bùng nổ.
Đông Dương cũng lo lắng nói “Mình không biết nên giúp cậu thế nào, nhưng cậu có chắc chắn với mối quan hệ này không?”
Kiều YY cười hì hì trả lời “Không sao mà, là mình chủ động trước. Nhưng mà anh ấy thật sự rất tốt với mình. Anh ấy cũng theo đuổi mình gần hai năm rồi. Lúc đầu mình cũng có né tránh rồi từ chối, nhưng cuối cùng trái tim mình vẫn đập nhanh khi thấy anh ấy. Tâm trạng của mình cũng rất dễ dao động trước những cử chỉ ấm áp của anh ấy.”
Hạ Tử Yên tặc lưỡi “Cậu đừng bảo là từ cái khoảng thời gian năm hai đó là anh ta bắt đầu theo đuổi cậu rồi nha.”
“Ừm, đúng rồi. Nhưng lúc đấy mình chưa có rung động đâu. Nên mình luôn né tránh đó.” Kiều YY nghiêm túc nói.
Đông Dương nói “Mình cũng không biết nói thế nào, nhưng mà cậu kiếm được người mà cậu thấy ấm áp nhất đối với cậu là mình thấy vui rồi. Dù sao cũng là tình cảm từ hai phía. Không giống nhỏ ngốc Tử Yên lúc bắt đầu yêu.”
Hạ Tử Yên bị réo tên liền chu môi cãi lại “Đâu có, chỉ là sơ suất chút thôi mà. Bây giờ không phải là tốt rồi sao.”
“Hahaa, hai cậu thật là. Chúng ta cũng sắp kết thúc kì thực tập rồi nhỉ. Sau đó lại bận rộn với đồ án tốt nghiệp. Vất vả quá đi.”
Tâm sự mãi đến hơn 12 giờ đêm, cả 3 mới tắt máy đi nghỉ. Kiều YY sau khi tắt máy cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
----------
Kiều YY ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Tạ Tử Tuán mà mè nheo “Anh đừng có mà lời dụng chức quyền để làm việc riêng nhé.”
Tạ Tử Tuấn cầm ly nước cam để xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói “Anh nào có, anh kiếm em để làm việc mà.”
Cô bĩu môi “Anh nói dối. Công việc nào đưa em xem.”
“Được rồi, anh nói dối đó. Anh chỉ muốn ngắm em chút thôi. Chỉ còn một tuần nữa là em trở về trường rồi, anh phải tranh thủ chút chứ.”
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn vài cái lên môi cô. Để cô tựa đầu lên vai, ngón tay cầm lọn tóc cô nghịch. Kiều YY cũng không muốn phải rời xa anh. Nhưng cô cũng có nhiều việc cần phải hoàn thành, hai người cũng không thể suốt ngày quấn lấy nhau. Hôm qua sau khi đi ngủ, người mật báo của cô bên cạnh Trương Châu Sa đã thông báo tới nói cô ta đã thuê thêm rất nhiều người của bên lính đánh thuê, ngoài ra còn có cả bên xã hội đen chuyên làm những chuyện xấu nữa.
Tạ Tử Tuấn thấy cô im lặng gương mặt bình thản của cô thì biết cô lại chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, anh cúi xuống quay mặt cô sang hôn mấy cái. Anh ghé vào tai cô ma mị hỏi “Em đang suy nghĩ cái gì vậy, hửm?”
Kiều YY bị anh ghé sát tai nói như vậy làm cô giật mình co rúm lại “Anh làm gì vậy, em chỉ nghĩ vu vơ chút thôi. Anh sợ em nghĩ về người đàn ông khác sao?”
Cô híp mắt xem biểu cảm của anh, nhưng lại chả thấy sự ghen tuông nào trên gương mặt anh, ngoại trừ biểu cảm tự hào của anh. Cô cũng không hiểu anh đang tự hào cái gì.
“Anh không sợ em sẽ vứt bỏ anh rồi đi theo người đàn ông khác sao?”
Giọng cười trầm thấp của anh vang lên, giọng nói tự tin vang lên “Em sẽ không làm vậy đâu.”
“Sao lại chắc chắn như vậy?”
Anh không nói gì mà cúi xuống hôn cô, một nụ hôn thật sâu và lâu.
Kiều YY bị anh hôn đến đỏ cả mặt, cô cũng quên luôn họ đang nói đến cái gì.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, cô cũng thu dọn một số đồ đạc trên bàn làm việc tạm biệt mọi người, ánh mắt liếc qua cánh cửa văn phòng anh rồi cô nhanh chóng xoay người rời đi. Từ mấy hôm trước anh đã đi công tác mà không kịp thông báo với cô một tiếng. Đến giờ cũng chưa gọi điện hay nhắn tin cho cô, cô gọi điện nhắn tin anh cũng chưa trả lời. Mới yêu nhau được hơn một tuần mà anh đã như vậy rôi, khiến lòng cô có chút mất mát.
Ngồi trên xe trở về trọ, gương mặt buồn rầu từng bước chân nặng nề trở về phòng, lên được một nửa cầu thang thì điện thoại cô rung lên, cô cứ nghĩ là anh gọi cho cô nhưng không phải, nhìn tên hiển thị nhấp nháy trên mà cô hụt hẫng.
“Con nghe ạ.”
Mẹ Kiều vui vẻ nói qua điện thoại “YY của mẹ tối nay muốn ăn gì, để mẹ chuẩn bị nào.”
Kiều YY nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu kẹp điện thoại với vai rồi ôm thùng đồ tiếp tục đi lên. Có chút bất tiện khiến cô suýt thì hụt chân. Cô nhẹ nhàng đáp lại “Mẹ nấu gì con cũng thích. Con sẽ về sớm.”
“Được, mẹ với ba chờ con.”
“Dạ, tạm biệt mẹ.”
Cô dừng lại cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi lên. Vừa rẽ về phía phòng thuê cô đã nhìn thấy người đàn ông với dáng người cao lớn, mặc trên người chiếc áo sơ mi đen được sơ vin gọn gàng cùng quần tây đen khiến anh cành trở nên nổi bật. Anh đang chống khuỷu tay lên lan can nghe điện thoại. Vẻ đẹp trầm tính đầy quyến rũ.
Vành mắt cô đỏ lên, cơn tức giận từ đâu xuất hiện. Cô cắn môi nuốt cơn tức giận xuống. Không thèm đoái hoài đến anh, cô một mạch đi đến trước cửa, lấy chìa khoá mở cửa.
Cánh tay rắn chắc xuất hiện trước tầm mắt cô, lấy chiếc thùng đang được cô dùng chân đỡ lấy. Cô vẫn không thèm nhìn anh một cái, cho đến khi mở cửa xong, cô quay sang lấy lại chiếc thùng từ tay anh, lạnh nhạt nói câu cảm ơn rồi đi vào trong. Cũng không có ý định mời anh vào.
Tạ Tử Tuấn thấy vậy gương mặt liền trở lên lo lắng, anh vội chặn cửa bước nhanh vào trong rồi đóng cửa lại. Anh biết cô giận rồi nên cũng không dám mạnh tay đóng cửa.
Vừa quay người lại liền nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô, anh chưa kịp lên tiếng giải thích liền bị cô đuổi ra “Ai cho anh vào đây, ra ngoài.”
Anh biết lần này cô thật sự giận rồi, anh nhanh chóng bước lại gần cô cầm thùng đồ đặt xuống đất. Muốn ôm cô vào lòng nhưng bị cô né tránh. Anh tiến đến mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, cô không dãy dụa cũng không khóc nháo chỉ lạnh nhạt nói “Bỏ ra.”
Trái tim anh như bị anh bóp chặt, anh nhẹ nhàng giải thích “Anh xin lỗi, là anh không báo cho em, anh không gọi điện nhắn tin cho em. Nhưng công việc lúc đấy anh bắt buộc phải tắt nguồn. Anh sai rồi, YY em đừng đuổi anh đi. Sau khi xong việc anh đã đến đây thật nhanh.”
---------------
Mọi người ơi, thời gian tới mình có hơi bận nên sẽ k ra truyện đều được. Mọi người cho mình xin lỗi nhé :((
Updated 25 Episodes
Comments