Cánh cửa được mở ra, Kiều YY nhẹ nhàng tiến vào trong thấy chiếc giường bên trong đang rung lắc cùng những âm thanh ghê tởm đang phát ra. Kiều YY đưa máy lên quay rồi ra hiệu cho cô gái mở đèn.
“Tách” cả căn phòng sáng bừng, đôi cẩu nam nữ kia dừng lại động tác. Kiều YY nhanh chóng quay lại hai người họ tiện thể nhấn chụp vào tấm hình. Người phụ nữ kia thấy máy điện thoại vội vàng hét to một tiếng thật lớn như lợn kêu rồi nhanh chóng lấy tay che mặt. Tên đàn ông kia nhanh chóng quay lại thấy cô đang đứng cầm điện thoại thì vội vàng túm lấy chăn che hai cơ thể đang trần chuồng lại.
Cô cười thầm vừa có clip vừa có ảnh rõ nét như thế này thì còn gì bằng. Thấy đã đủ bằng chứng rồi cô dừng quay rồi quay người nói: “Chạy thôi”
Hai cô gái vừa chạy ra cửa thì có vài vệ sĩ chạy tới hét lớn “Hai người đang làm gì. Mau đứng lại.”
Kiều YY kéo cô gái chạy một mạch không ngoảnh đầu lại. Tên kia mặc xong quần áo cũng vội vàng chạy theo.
“YY… làm sao đây chúng ta hết đường chạy rồi. Bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng đâu.”
Kiều YY vẫn rất bình tĩnh nói “Chồng chị giàu lắm sao?”
Cô gái kia nghe vậy thì sửng sốt nói “Cũng gọi là có tiền. Vậy thì liên quan gì chứ.”
“Chị nghe này, bây giờ chị ngồi đây em dụ bọn chúng ra chỗ khác chị tranh thủ mà trốn đi. Không cần lo cho em, chị trốn được thì mau chóng đến nơi an toàn nghe không? Em thoát ra sẽ gọi cho chị.”
Cô gái kia vẫn sợ hãi nắm chặt tay cô không buông “Không được, nếu em xảy ra mệnh hệ gì chị biết ăn nói thế nào với ba mẹ em.”
“Ai da, không còn thời gian đâu. Chị tuyệt đối không được để mấy tên kia bắt được. Nếu không sẽ uổng phí công sức của em. Nhớ lời em nói.”
Nói xong Kiều YY chạy ra ngoài nói lớn thu hút mấy người kia “Tôi ở đây này, mau đến bắt tôi đi.” Nói xong cô liền nhanh chóng chạy về phía ngược lại.
“Nhanh lên, con nhỏ đó mà làm kinh động đến mấy vị kia thì chúng ta chết chắc.”
Kiều YY chạy nhanh về chỗ cầu thang phía trước và cắt đuôi mấy người kia, nhìn cách trang trí xung quanh cô cũng nhận ra chỗ này chính là nơi có phòng vip. Cô cũng sợ dính phải phiền phức nên cố gắng tìm đường ra khỏi chỗ này.
“Còn nhỏ kia mau đưa điện thoại đây, nếu không đừng mong ra khỏi chỗ này.”
Kiều YY dừng bước nhìn tên đàn ông dơ bẩn đang đứng ở phía trước mặt cô không xa nói “một mình anh mà đòi bắt tôi, mơ hả. Anh mà quỳ xuống cầu xin khéo tôi lại rộng lượng xoá đi giúp anh.”
Tên kia bị cô nói vậy thì tức đỏ cả mặt. Lao lên muốn túm lấy cô.
Kiều YY thấy thế thì lùi lại mấy bước, vừa đúng lúc cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông với tỷ lệ cơ thể cân đối tay áo sơ mi vắn lên, cúc áo mở vài nút vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ bước ra. Cô lùi thẳng vào lòng người đàn ông mà không có bất kì vật cản nào.
Những vị đi đằng sau cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Người đàn ông cũng không nói gì mà cúi xuống nhìn người phụ nữ bịt kín mặt mũi vừa lùi vào lòng mình. Anh nhướng mày nhếch miệng cười một cái rồi cúi đầu thấp xuống nói nhỏ “Cô định đứng thế này đến bao giờ?”
Kiều YY hoảng hồn, người đàn ông này không phải Tạ Tử Tuấn sao, cô nhanh chóng tránh sang chỗ khác cúi đầu xin lỗi “Xin lỗi, xin lỗi ngài.”
Mấy vị kia cũng không nói gì, chỉ có mấy vị phu nhân lên tiếng “Em gái nhỏ không sao chứ, có cần giúp đỡ không?”
“Em không sao, làm phiền mọi người rồi.”
Kiều YY cũng biết điều mà lùi ra sau mấy bước cúi đầu không dám hé miệng. Khi đám người kia đi thì Kiều YY cũng chạy qua tên đàn ông ngu ngốc đang đứng cắm mặt nhìn xuống sàn về phía cửa sổ.
“Con nhỏ kia đứng lại.”
Mấy tên vệ sĩ cũng nhanh chóng chạy đến.
Kiều YY nào nghe nhẹ nhàng bước lên bệ cửa sổ nhìn xuống nghĩ “Cũng hơi cao rồi, đây có phải tầng 2 thật không vậy.” Mắt cô đảo xung quanh thấy có bệ đỡ cách đó không xa thì vui mừng.
Cô ngoảnh đầu nhìn đám người đang bước đến gần nói “Đừng có mà đến đây, tôi mà chết ở đây thì các người không thoát tội được đâu.”
Vừa nói xong ngước mắt lên thấy mấy vị phu nhân quyền cao chức trọng gương mặt sợ hãi nhìn cô. Mấy vị đó cũng nhanh chóng tiến về phía cô. Cô cũng sốt ruột theo, quả này cô chơi hơi lớn rồi cũng may mà đeo khẩu trang. May là vị kia không nhận ra cô.
Vệ sĩ: “Chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu, mau xuống đi.”
Kiều YY không muốn kéo nhiều người đến sẽ rất phiền phức liền lấy đà để nhảy. Nhưng khổ nỗi tên óc heo kia cũng chả màng đến mạng của cô mà lao nhanh đến tóm chặt chân cô quát “Mau đưa điện thoại đây, cô có chết tôi cũng chả sợ.”
Kiều YY gằn giọng nói đủ cho cô và hắn nghe “Bỏ ra, không đừng có trách.”
Tên kia vẫn không ý thức được nguy hiểm mà vẫn đắc ý nói “Đưa điện thoại đây rồi tôi thả cô đi.”
Kiều YY chẹp miệng một cái nói “Vậy đừng trách tôi mạnh chân.”
Kiều YY thả tay đang nắm chặt cánh cửa sổ ra đưa lên phía trên nắm chặt phần khung cửa sổ nhô ra, rồi đứng dậy co chân đang không bị tên kia giữ lấy hết lực đạp mạnh một cái vào ngực hắn.
Tên kia bị cô đạp mạnh vào ngực nhưng vẫn rất lì giữ chắc chân cô, khiến cô ngã xuống theo hắn. Lưng cô đập mạnh vào bệ cửa sổ. Kiều YY rít lên một tiếng.
Điện thoại theo đà văng ra khỏi túi cô rơi xuống đất, mấy vệ sĩ thấy thế cũng liền tiến đến đỡ cô lên. Cô nhanh tay chụp lại chiếc điện thoại đang nằm trên sàn, xoay người tránh khỏi bọn họ.
Mấy vị phu nhân kia cũng đã đến sát, tiến lại gần hỏi thăm “Em gái nhỏ không sao chứ, lúc nãy bị đập người vào cửa rồi đúng không?”
Kiều YY nén đau nói “Em không sao?”
Tạ Tử Tuấn quan sát rồi nhíu mày nói “Kiều YY, em đến đây làm loạn gì thế?”
Kiều YY khựng động tác lại, cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông vừa gọi tên cô lấp liến nói: “Ha ha, ngài nhận nhầm người rồi.”
Tạ Tử Tuấn nheo mắt nhìn vào đôi mắt to tròn chột dạ của cô đáp lời: “Em có chắc là tôi nhầm lẫn không?”
Kiều YY nuốt khan, rồi đột nhiên mắt mở to than “aa, đau quá lưng của em.”
Hạ Nhiên thấy cô gái nhỏ than thì vội vàng nói “Chị đưa em đến bệnh viện nhé.”
Lục Thiên nãy giờ im lặng lên tiếng “Không phải hai người quen nhau sao, vậy để Tử Tuấn đưa cô gái này đến bệnh viện đi. Chúng ta về nhà thôi.”
Kiều YY thấy để họ rời đi cũng tốt bèn phụ hoạ “Em không sao đâu, mọi người về đi ạ. Em cũng về đây ạ.”
Kiều YY nói xong liền lùi lại vài bước tính chuồn nhanh, có mấy vị này ở đây thì mấy người kia cũng không dám bắt cô.
Tạ Tử Tuấn thấy í đồ của cô thì nhanh tay túm cô áo cô lại kéo về phía mình nói “Mọi người về đi, để mình đưa đi viện cho.”
Cô định lên tiếng từ chối thì anh cúi xuống cảnh cáo “Ngậm miệng.”
Những lời định nói ra bị cô nuốt ngược vào trong, đứng ngoan ngoãn bên cạnh anh như đứa trẻ mắc lỗi chờ hình phạt.
Sau khi mọi người đã rời đi hết chỉ còn lại cô, anh, tên kia và 2 vị vệ sĩ.
“Chuyện gì đã xảy ra, em giải thích cho tôi nghe.”
Kiều YY ánh mắt né tránh ngập ngừng “Chuyện là… là..” nhưng chuyện này cũng đâu liên quan đến anh nói với anh làm gì chứ.
“Là gì, nói nhanh lên. Em định ở đây mất thời gian đến bao giờ.”
Nhưng cô chưa kịp nói tiếp thì tên kia đã đứng dậy ôm ngực nhanh chóng tố tội cô “Tạ tổng, là cô ta xông vào phòng riêng của tôi, quay chụp hình ảnh cá nhân của tôi.”
Tạ Tử Tuấn nhếnh lông mày nhìn đỉnh đầu cô hỏi “Có đúng không?”
“Thì.. thì cũng đúng, nhưng mà em chỉ là làm việc tốt thôi. Anh ta ngoại tình đánh đập vợ.”
“Vậy nên em xông vào đó chụp ảnh quay phim người ta.”
Kiều YY ngẩng đầu nhìn anh định biện minh nhưng vừa chạm mắt anh thì miệng cô mở không nổi, cô nhanh chóng quay mặt đi không dám nói gì hết.
Tạ Tử Tuấn mệt mỏi day trán nói “Đưa điện thoại đây.”
Kiều YY phụng phịu lắc đầu, cô mà để mất những tấm ảnh này thì chị gái kia ly hôn kiểu gì, mà nhỡ anh ta lại kiếm cớ đánh chị ấy nữa thì sao?
Tạ Tử Tuấn không thèm ra lệnh cho cô nữa mà đưa tay định lấy điện thoại trong tay cô. Kiều YY hoảng loạn nắm chặt điện thoại nói “Em xoá, để em tự xoá. Ngài đừng đến gần em.”
Kiều YY đứng lùi ra mấy bước chỉ tay về phía mấy người kia nói “Cả mấy người nữa, mau đứng qua kia.”
Tạ Tử Tuấn nhìn cô làm trò, anh cũng rất phối hợp với cô nhìn mấy người kia hất cằm.
Kiều YY mắt thấy mấy người kia đã lùi ra xa thì thở phào, nhìn xung quanh nghĩ “Giờ mày chạy về đường cũ thể nào cũng bị bắt. Thôi liều vậy.”
Tạ Tử Tuấn thấy cô cứ nắm chặt điện thoại rồi đứng im thì lên tiếng “Em mau làm đi, đừng đứng im nữa.”
“Em… em làm đây.”
Nói xong Kiều YY nhanh như sóc chạy về phía cửa sổ nhảy xuống không chút do dự. Tạ Tử Tuấn nhìn bóng cô vụt qua tay đưa lên bắt lại mà lại chậm một nhịp, anh biết cô sẽ bỏ chạy nhưng không ngờ cô lại bỏ chạy theo cách này.
Anh chạy đến cửa sổ nhìn xuống nhưng chỉ thấy bóng dáng nhỏ đang đứng nói gì đó rồi chạy đi.
***
Kiều YY sau khi đáp đất thành công thì vỗ ngực thở phào, tự hào về bản thân.
“Kiều YY” một giọng nói ngạc nhiên của con trai vang lên.
Kiều YY ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy hai người đang ôm nhau thì ngại ngùng nói “Haha, tôi xin lỗi đã làm phiền.” Nói xong cô sững lại nghĩ người đó vừa gọi tên cô.
Cô nheo mắt nhìn người kia ngạc nhiên nói “Đông Dương, sao cậu lại ở đây. Vị này là.”
Đông Dương mím môi nói “Người yêu mình.”
“Vậy sao. Chuyện hôm nay chúng ta nói chuyện sau nhé. Xin lỗi đã làm phiền hai người, mình đi trước.”
Nói xong Kiều YY đã cong mông bỏ chạy mà không đợi Đông Dương trả lời. Cô chạy một mạch hết cả con phố. Thấy chạy cũng khá xa rồi cô mới dừng lại thở, đến bây giờ cô mới cảm nhận được cơn đau sau lưng mình. Kiều YY thở dài một cái nhìn vào màn hình điện thoại.
Vừa đúng lúc có cuộc gọi đến, cô nhanh chóng bắt máy “Alo, con nghe ạ.”
Ông kiều tức giận quát lớn qua điện thoại “Con bé này, con đi đưa đồ ăn sao mà lâu vậy chưa về. Có biết mấy giờ rồi không?”
“Con đang về ạ, bây giờ cũng hết xe buýt rồi, con đang đi bộ tìm xe để về nhà. Ba không tin con sao?”
“Haizz, con bé này, ba đương nhiên tin con. Nhưng con là con gái ba cũng phải lo lắng chứ. Đừng ỉ mình có tý võ là ra oai nghe chưa.”
Kiều YY cười nói “Đâu có, con gái ba rất ngoan mà nào ra oai gì đâu. Con tắt máy nha ba.”
Kiều YY tắt máy rồi nhấn gọi cho một số điện thoại, bên kia rất nhanh đã có người bắt máy “Em sao rồi. Không xảy ra chuyện gì chứ.”
“Em đang về nhà rồi, chị không cần lo lắng đâu. Chị gửi em địa chỉ email của chị đi sau em gửi bằng chứng qua đó cho chị. Ngày mai chị hãy đến bệnh viện khám rồi xin giấy xác nhận thương tích và nhanh chóng làm thủ tục ly hôn đi. Chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.”
“Ừm, chị biết rồi, hôm nay cảm ơn em rất nhiều. Tiền công chị sẽ chuyển khoản cho em.”
“Được, cảm ơn chị.”
Kiều YY tắt máy đi nhanh về phía trạm xe đạp công cộng, mở khoá một cái rồi đạp về nhà.
Cách đó không xa có một chiếc xe ô tô thể thao đắt tiền giữ khoảng cách nhất định rồi chầm chậm lái theo phía sau cô, cho đến khi cô cất xe đạp công cộng mới lao vút đi.
***
Kiều YY sau khi về nhà nhanh chóng tắm rửa rồi gửi hết ảnh và video cho cô gái kia, sau khi gửi hoàn tất cô mới bò lên giường nằm xuống cả cơ thể đau nhức khiến cô rên rỉ. Nhưng cô không dám nói cho ba mẹ biết sợ họ lo lắng nên đành cắn răng chịu đựng. Ngày mai cô sẽ đến bệnh viện khám qua.
------------------
Updated 25 Episodes
Comments