Kiều YY mím môi nhìn về phía trước suy nghĩ gì đó rồi lại quay sang nhìn anh nhỏ giọng gọi tên anh “Tử Tuấn.”
Tạ Tử Tuấn nghe cô gọi cũng lái xe chậm lại quay sang nhìn cô hỏi “Sao vậy?”
Kiều YY lắc đầu nói “Không có gì, ba em bảo anh tới ăn cơm.”
Nghe thấy cô nói vậy anh vui vẻ nói “Thật sao, vậy tí nữa anh phải thể hiện thật tốt mới được.”
“Ừm, anh lái xe đến quán ăn nhà em đi. Ba mẹ nói ăn ở đó cho thoải mái.”
“Được”
Kiều YY cũng không muốn nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trong lòng cô đang rối như tơ vò. Nếu cô nhất quyết ở bên anh liệu ba mẹ cô có gặp nguy hiểm không. Chuyện của năm đó liệu có xảy ra một lần nữa không? Nếu cô cứng đầu chống đối ông ta liệu những người cô yêu thương có gặp nguy hiểm không? Cô thật sự không muốn chuyện xấu xảy ra. Nhưng cô phải làm sao đây, nếu cô nói cho anh biết anh sẽ giải quyết vấn đề ra sao?
Kiều YY mải suy nghĩ mà không biết xe đã dừng lại từ lúc nào. Tạ Tử Tuấn lay cô “YY à, chúng ta tới nơi rồi.”
Kiều YY giật mình nhìn anh mà không nói gì. Tạ Tử Tuấn thấy thái độ khác lạ của cô từ lúc lên xe liền hỏi “YY, em có chuyện gì muốn nói với anh không?”
Kiều YY lắc đầu, vỗ tay anh an ủi “em không sao đâu. Xin lỗi làm anh phải lo lắng rồi.”
Tạ Tử Tuấn trong lòng đầy bất an kéo cô vào lòng ôm chặt thủ thỉ bên tai cô “YY em có anh, đừng tự giải quyết vấn đề một mình. Có vấn đề gì cứ nói với anh, anh sẽ thay em giải quyết mọi thứ. YY.”
Giọng nói đầy thâm tình của anh vang lên bên tai cô khiến trái tim cô thắt lại. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ “Anh cứ quan tâm cô như vậy cô biết phải làm sao?”
Hiện tại vẫn chưa đến lúc để cô nói ra, cô cần suy nghĩ thêm. Cô vỗ nhẹ lên lưng anh “Em biết, vì có anh nên em mới có thể có những niềm vui bất ngờ, vì có anh nên em mới biết cuộc sống thật nhiều màu sắc. Vì có anh nên em lúc nào cũng yên tâm. Được rồi, chúng ta mau vào trong thôi. Mọi người sẽ đợi đó.”
“Ừm, mau vào thôi.”
Tạ Tử Tuấn trong lòng dấy lên những nỗi lo sợ không tên. Anh biết cô đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng anh sẽ chờ, chờ đến khi nào cô muốn chia sẻ với anh.
Đi vào trong con phố đông đúc, cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đâu. Vào trong quán, mọi người đều đã đông đủ chỉ còn thiếu mỗi cô và anh.
“Bọn con về rồi đây.”
Mẹ Kiều vui vẻ đi ra nắm lấy cánh tay anh kéo vào bỏ lại cô dứng trơ mắt nhìn, cô ngơ ngác gọi với theo “Mẹ ơi, còn con mà.”
“Con tự đi đến đi, con còn lạ nơi này nữa sao?”
Hạ Tử Yên và Đông Dương nhìn thấy chỉ có thể bịt miệng cười thầm. Cô nhất quyết để không bị thua kém nên định quay sang gọi ba nhưng khiến cô sốc hơn chính là ba cô còn không thèm nhìn cô một cái mà đi tới vỗ vai anh cười nói.
“Loạn rồi loạn rồi.”
Tạ Tử Tuấn ngoái đầu nhìn cô cười đầy vui sướng vì được ba mẹ cô yêu mến như vậy.
Nhìn thấy ba mẹ cười vui vẻ như vậy mà lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn, chuyện ban nãy cô cũng dần bỏ qua.
Ăn uống và dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng đã muộn, Tề Phi đã đến đón Hạ Tử Yên về chỉ còn Đông Dương vẫn đang chờ xe.
“A Dương à xe cậu đặt sắp đến chưa. Có cần mình đặt giúp cậu không?”
Đông Dương lắc đầu nói “Không đâu, xe sắp đến rồi. YY à nay mình ăn ngon miệng lắm. Cảm ơn vì bữa ăn nhé.”
Kiều YY vỗ vai cậu nói “Có gì đâu, người cần cảm ơn nên là mình chứ. Cảm ơn vì đã giúp mình sửa sang lại quán. Về đến nhà nhớ báo cho mình nha.”
“Ừm, mình về nhé.”
Kiều YY chờ cho chiếc xe đi khuất mới quay lại. Không biết anh đã ra ngoài từ lúc nào, kéo cô vào lòng ôm chặt. Thời tiết đầu mùa hạ hoi oi bức, lưng cô chạm vào lồng ngực nóng bỏng của anh mà cảm thấy nóng lên.
“Sao lại ôm em. Mau thả em ra đi, nóng lắm.”
Tạ Tử Tuấn không chịu cái đầu đang đặt trên vai cô lắc lắc, giọng nói trầm ấm vang lên “Một chút thôi, được không?”
Cô đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu anh “Sao vậy, anh đau ở đâu sao?”
“Hửm, không có. Chỉ là anh muốn ôm em thôi.”
“Anh thật trẻ con mà.”
“Với một mình em thôi.”
Một lúc sau thấy anh vẫn không có dấu hiệu muốn thả cô ra, cô đang xoay người lại nói “Muộn lắm rồi, anh cũng nên về nhà rồi. Em cũng về nhà đây. Nhưng mà ban nãy anh uống rượu rồi làm sao lái xe đây.”
Thấy anh muốn gục lên vai của mình thì cô vội đưa tay lên đỡ lấy đầu anh, hai bàn tay cô bóp nhẹ má anh.
“Da anh đẹp quá. Mềm mịn thật đấy.”
“Em có thích không.”
“Thích.”
Nghe cô nói thích anh cười một cách ngây ngốc. Kiều YY nhịn không nổi hôn một cái lên môi anh oán trách nói “Đừng có câu dẫn em.”
Vừa dứt câu Tạ Tử Tuấn đã kéo cô vào lòng một tay ôm chặt eo cô, một tay giữ gáy cô hôn sâu. Anh hôn sâu đến mức cô suýt thở không nổi. Cô vỗ nhẹ lên bả vai anh.
Tiếng gọi của mẹ Kiều vang lên phía xa “YY à, về thôi con.”
“Dạ, con tới liền.”
“Thả em ra nào, em phải về đây. Anh gọi trợ lý Hứa chưa?”
Tạ Tử Tuấn đứng thẳng người lưu luyến thả cô ra, giọng nói uỷ khuất “Anh muốn ở với em, hay em ở đây chờ trợ lí Hứa với anh được không?”
“Không được đâu, em phải lái xe. Ba em cũng uống rượu mà.”
“Chụt” “Ngoan, em về nhé.”
Cô vừa dứt lời trợ lí Hứa cũng xuất hiện “Tạ tổng, tôi đến rồi. Kiều tiểu thư.”
Kiều YY gượng gạo nghe tiếng chào của trợ lí Hứa “Anh đến rồi, lần sau đừng gọi như vậy. Em không thích bị gọi như vậy đâu.”
“Vậy tôi gọi là cô Kiều được chứ.”
Kiều YY gật đầu nói “Vậy anh đưa Tử Tuấn về nhé. Tạm biệt.”
Kiều YY nói xong liền nhanh chóng đi về phía xe của gia đình. Dạo gần đây ba cô mới mua một chiếc xe cho thuận tiện đi lại. Lúc trước ba mẹ cô toàn đi xe buýt không thì thỉnh thoảng sẽ đặt xe trên áp.
Kiều YY lái xe rời đi. Ba Kiều nằm ở hàng ghế sau đã ngủ say. Mẹ Kiều ngồi bên cạnh hỏi “YY à, ba mẹ định mua một căn nhà khác. Con thấy sao?”
“Nhà mình hiện tại vẫn rất tốt mà. Sao mẹ lại muốn mua vậy.”
“Căn nhà đó lúc trước chỉ là bất đắc dĩ mới phải mua. An ninh ở đó cũng không được tốt lắm. Hôm trước mẹ thấy có vài dấu chân lạ ở ngoài cửa. Nên cũng hơi lo.”
Mẹ Kiều dừng một chút rồi lại nói tiếp “Gia đình chúng ta giờ đã có kinh tế ổn định, mua một căn nhà ở trung tâm thành phố cũng không quá khó. Ba mẹ cũng đã tìm hiểu một vài căn nhà tiểu Tuấn cũng hỗ trợ ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ cũng rất ưng căn nhà hai tầng có một khoảng vườn đằng trước ở một khu đô thị trong thành phố. Nếu dọn đến đó tiểu bạch cũng có chỗ để chạy nhảy. Hôm nào con rảnh chũng ta đến đó xem lần nữa nhé.”
Kiều YY thấy mẹ hào hứng như vậy cũng không phản đối vì họ xứng đáng với những điều tốt đẹp.
“Vậy mẹ thấy dấu chân lạ có thường xuyên xuất hiện không?”
“Hôm qua mẹ không có thấy. Nhưng mà hôm qua có một nhà đã bị trộm đồ và còn bị tên đó hành hung. Mẹ nghe nói là tinh thần gia đình đó đang hoảng loạn lắm.”
Kiều YY mím môi rồi nói “Vậy sao, vậy đợi con bảo vệ khoá luận xong rồi chúng ta đi xem nhà nhé.”
“Vậy thì tốt quá.”
---------------
Kiều YY ra khỏi phòng học, điểm khoá luận của cô rất ổn. Kiều YY vui vẻ gọi điện cho mẹ nhưng hồi chuông cứ kéo dài rồi dừng lại. Cô cứ nghĩ rằng mẹ bận nên không nghe điện thoại của cô.
Kiều YY bắt xe để có thể về nhà một cách nhanh chóng. Vừa xuống xe sự ồn ào của người dân khiến cô lo lắng. Những đám khói đen dày đặc bay lên nghi ngút. Bước chân của cô dần nhanh hơn.
“YY à, nhà con cháy rồi. Mau gọi cho mẹ con. Cô gọi cho ba mẹ con mà không được. Cứu hoả sắp đến rồi. Con bình tĩnh nhé.”
Kiều YY hoảng loạn chạy nhanh về phía trước. Ngọn lửa đỏ rực toả ra hơi nóng đáng sợ.
“Tiểu bạch, nó vẫn còn bên trong.”
Cô định lao vào nhưng bị mọi người giữ lại “YY bình tĩnh đi cháu. Cháy lớn lắm, cháu mà vào sẽ rất nguy hiểm.
“Nhưng chó của cháu. Nó vẫn còn ở trong đó.”
“Đùng” tiếng nổ lớn vang lên. Kiều YY khóc lạc cả giọng. Ba mẹ Kiều cũng đã quay về.
“YY à, tiểu Tuấn thằng bé đâu.”
Kiều YY ngơ ngác nghe mẹ hỏi, hỏi lại “Sao mẹ lại hỏi vậy.”
“Thằng bé lúc nãy đến nhà, nói muốn gặp tiểu Bạch nên ba mẹ đã để nó ở nhà và ra ngoài. Vậy..”
“Mẹ nói gì. Anh ấy..”
Cô hoảng loạng không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy đẩy hết mọi người ra. Khi cô chuẩn bị lao vào trong biển lửa thì tiếng sủa vang lên “Gâu gâu.”
Kiều YY xoay người sang nhìn thấy tiểu bạch đang chạy tới, lông của nó đã bị nhuộm đen bởi tro của căn nhà. Xe cứu hoả cũng đang tiến vào, mọi người cũng dần sơ tán để tạo khoảng trống cho xe cứu hoả vào, nhưng do đường không đủ rộng nên họ đành đỗ xe ở ngoài.
Tiểu Bạch kéo áo cô, vẻ gấp gáp của nó khiến cô lo sợ.
“Tiểu Bạch…”
Cô nhanh chân chạy theo nó vòng ra con hẻm phía sau nhà. Ba mẹ Kiều cũng nhanh chóng chạy theo.
Từ phía xa cô đã nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi dưới đất. Trái tim cô như bị bóp nghẹn.
“Tử Tuấn…. Tạ Tử Tuấn.”
Cô quỳ xuống ôm lấy người đàn ông. Thấy trên cánh tay anh bị bỏng một mảng lớn, còn có nhiều chỗ bị bầm dập nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống.
“Sao anh lại đến đây, sao lại ra nông nỗi này.”
Tạ Tử Tuấn gương mặt mệt mỏi đầy đau đớn cô gắng gượng cười an ủi cô “Anh không sao đâu. Anh chỉ muốn làm em bất ngờ. Anh…” Chưa nói hết anh đã dần chìm vào trong cơn mê man.
“YY mau mau đưa thằng bé đến bệnh viện.”
Chân tay cô cứng đờ, luống cuống không biết nên làm gì.
Ba cô nhanh chóng đỡ anh dậy rồi đưa ra khỏi con hẻm. Chiếc xe chạy nhanh trên đường. Trong lòng đây sự oán trách bản thân.
Cô ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ anh. Mẹ Kiều ngồi bên cạnh an ủi “YY à, sẽ không sao đâu. Bây giờ mẹ với ba con phải quay trở về để giải quyết nốt việc. Con ở đây với thằng bé nhé.”
Cô cúi gằm mặt gật đầu nhẹ một cái mà không nói gì.
Mẹ Kiều thấy con gái như vậy trong lòng đau xót.
Ba mẹ Kiều nhanh chóng rời đi, còn cô vẫn ngồi chờ đợi thông tin từ bác sĩ. Điện thoại cô rung lên.
Nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Nhưng cô vẫn bắt máy, giọng nói nặng nề vang lên
“Alo”
-----------
Updated 25 Episodes
Comments