Sau khoảng gần một tháng nghỉ ngơi lưng của Kiều YY đã bình phục và có thể hoạt động lại bình thường. Cô vui vẻ mời Hạ Tử Yên và Đông Dương đến nhà ăn cơm.
“Mau vào đi. Ba mẹ mình đi làm hết rồi nên không có nhà.”
Hạ Tử Yên và Đông Dương đồng thanh “Làm phiền cả nhà.”
Cả hai vào trong nhà vừa ngồi xuống ghế tiểu Bạch hiếu khách đã vẫy đuôi ra tiếp đón.
“Oa YY à, nhà cậu nuôi cún sao? Dễ thương quá đi.” Hạ Tử Yên hai mắt lấp lánh ôm tiểu bạch vuốt ve.
“Ừm, nó cũng khá lớn rồi đó. Ba mẹ mình tặng sinh nhật mình.”
Đông Dương vỗ nhẹ lên mông tiểu bạch nói “YY cậu nuôi cún tốt thật, nhìn nó xem quá đáng yêu rồi. Lông trắng muốt luôn.”
Kiều YY cười lớn đáp “Hahaha, cậu muốn bảo nó béo đúng không?”
Đông Dương ngại ngùng gật đầu.
“Thật ra là do lông nó dày đó, chứ cắt đi thì nó cũng không to lắm đâu.”
Hạ Tử Yên “Thích quá, có cục bông này ôm cả ngày cũng được. Mình phải chăm đến nhà cậu chơi mới được.”
“Được, nhà mình luôn chào đón hai cậu. Mau vào ăn thôi, mình chuẩn bị hết đồ rồi.”
“Đến đây.”
***
“YY à, đây là lần đầu cậu mời bạn đến nhà chơi sao?” Hạ Tử Yên tò mò hỏi.
Kiều YY gật đầu nói “Đúng vậy, lúc nhỏ mình chuyển đến đây sống. Do hoàn cảnh nên cũng phải chuyển trường mấy lần, nên cũng không có người bạn thân nào cả.”
Đông Dương vừa gắp miếng thịt trong nồi lẩu vào bát Kiều YY vừa nói “YY bé nhỏ mau ăn đi nào, à nhưng mà giờ ba mẹ cậu làm việc ở đâu thế.”
“Ừm, nhà mình có một quán ăn nhỏ ở trung tâm thành phố đó.”
Hạ Tử Yên: “Quán nhà cậu tên gì thế để hôm nào mình với tiểu Dương đến ủng hộ.”
“Tên quán là tên mình đó.”
Hạ Tử Yên mở to mắt nhìn Đông Dương rồi cả hai cùng quay sang nhìn YY hỏi lại “Tiệm Lẩu Nướng YY đúng không?”
Kiều YY nhìn gương mặt ngạc nhiên của hai bạn bật cười gật đầu chắc nịch.
Tử Yên “Oà, cậu có biết quán ăn nhỏ trong miệng cậu nó được mọi người gọi là nhà hàng luôn rồi không?”
“Không đến mức đó chứ.”
Đông Dương im lặng nãy giờ mới mở lời “Kiều YY cậu là con gái của Kiều gia nổi nhất thành phố T đúng không?”
Kiều YY mím môi mãi mới gượng gạo nói “Chuyện cũ thôi, giờ cũng chỉ là con gái của chủ quán ăn thôi à. Nhưng sao cậu lại biết chuyện đó.”
Đông Dương buông đũa xuống đưa ngón trỏ lên lắc vài cái nói “Mình nghe ba mẹ nói ba cậu rất giỏi, nhưng không biết vì sao đột nhiên lại biến mất khỏi thương trường. Lúc trước mẹ mình làm việc ở công ty nhà cậu đó. Nhưng về sau không hiểu vì sao công ty lại đột ngột thay đổi CEO và tên của công ty. Thấy bảo hồi đó có rất nhiều bài báo đưa tin về gia đình cậu nhưng rất nhanh chúng đều biến mất. Đến giờ thì vẫn là một điều bí ẩn, nhưng có lẽ qua thời gian lâu như vậy mọi người cũng đã quên rồi. Chỉ còn vài tin đồn vẫn ngầm lưu truyền trong giới hào môn thôi. ”
Kiều YY bình tĩnh trở lại nói “Chuyện đó xảy ra cũng hơn mười mấy năm rồi, công ty đó giờ cũng không phải của nhà mình, đổi tên hay không thì có quan trọng gì đâu.”
Hạ Tử Yên nói “Nhưng mà giờ công ty đó tên gì thế.”
Đông Dương tiếp lời “Đổi từ Công ty thực phẩm Thiên Y sang Tập đoàn Trương thị, nhưng mà mình thấy mẹ mình bảo rằng sau khi thay đổi thì cách quản lý không còn được như trước nữa, có rất nhiều nhân viên đã thôi việc nên ba mẹ mình trở về thành phố H làm việc. Còn hiện tại công ty hoạt động cũng chỉ bình thường thôi, không có được nổi trội như hồi đầu.”
Hạ Tử Yên “Hoá ra là là tập đoàn đó, dạo trước mình thấy con gái ông ta cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội đó. Nghe nói là cô ta du học chuyên ngành kinh tế giống mình với tiểu Dương, còn nhận được rất nhiều giải thưởng lớn không biết có phải là thật không.”
Kiều YY gương mặt buồn bã nói “Được rồi, chuyện đó gác qua một bên đi. Mình có ấn tượng không tốt lắm với gia đình đó.”
Thấy gương mặt Kiều YY ỉu xìu đầy chán nản Hạ Tử Yên và Đông Dương vội vàng im lặng không dám nói thêm nửa lời.
Ăn uống dọn dẹp sạch sẽ ba người ngồi trên thảm chơi cá ngựa, Đông Dương bị đá văng ra khỏi đường đua liên tục liền giận dỗi “Thôi bỏ đi mình không chơi nữa đâu.”
Kiều YY cười đau cả bụng. Hạ Tử Yên ôm lấy bạn an ủi “Không sao, đen bạc đỏ tình mà. Cậu đừng giận dỗi như thế mà.”
“Cậu đừng có trêu mình, còn cậu với người yêu cậu nữa đấy, gần được một tháng rồi hai người đã lên lịch hẹn đi chơi chưa đó.”
Hạ Tử Yên tủm tỉm cười “Hehe, cuối tuần sau mình với anh ấy sẽ đi xem phim. Cậu nói xem mình nên mặc gì đây.”
Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa bật mở, ba mẹ Kiều cầm một hộp bánh ngọt đi vào, vui vẻ nói “Chào mấy đứa, cô có mua ít bánh mấy đứa cầm lấy ăn đi.”
Kiều YY nhanh chóng đi ra cầm lấy “Sao hôm nay ba mẹ về sớm thế ạ.”
Ba Kiều vui vẻ đáp “Hôm nay nguyên liệu của chúng ta hết sớm, nên ba đóng quán sớm.”
“Cháu chào cô chú ạ.”
“Mấy đứa mau ngồi xuống đi, lần đầy YY nhà cô mới dẫn bạn về nhà. Mấy đứa đừng để ý 2 ông bà già này nhé.”
Hạ Tử Yên ngoan ngoãn đáp lại “Dạ, bọn cháu cũng rất vui khi được YY mời về nhà chơi.”
Đông Dương “Bọn cháu làm phiền gia đình rồi. Hai bác ăn tối chưa ạ.”
Mẹ Kiều “Hai bác ăn đã ăn rồi. Đừng đứng nữa mau ngồi xuống đi mấy đứa.”
Đông Dương với Hạ Tử Yên ở lại chơi đến 9 giờ tối mới ra về.
“Hai người về cẩn thận nhé. Khi nào về đến nhà nhớ gọi cho mình. Nhà mình hơi xa nhà mọi người.”
Tử Yên “Bọn mình về được mà, yên tâm tí về đến nơi bọn mình nhắn nhé.”
“Bye bye.”
Kiều YY nhìn hai bạn lên xe rồi mới trở về nhà. Bước từng bước vào trong, bước chân Kiều YY chợt dừng lại cô nhìn lên bầu trời quang đãng lẩm bẩm “Còn mấy tháng nữa là đến tết rồi… không khí thật náo nhiệt.”
***
“Cô gái à cháu giúp cô chụp vài tấm hình, cô sẽ trả cháu tiền. Cháu muốn bao nhiêu cũng được.”
Kiều YY rút tay ra khỏi người phụ nữ kia nói “Cháu xin lỗi, có rất nhiều thám tử giỏi mà. Cháu thực sự không thể nhận được đâu.”
Người phụ nữ này đã là người thứ 5 đến nhờ cô theo dõi và chụp ảnh chồng đi ngoại tình rồi. Cô cũng không biết ai là người đưa tin cô làm thám tử giỏi chuyên theo dõi chụp ảnh những kẻ ngoại tình cho mấy người phụ nữ kia.
Kiều YY cứ thấy ai lớn trung tuổi đến gần mình là bỏ chạy không cần biết lí do. Hạ Tử Yên thấy cô cứ lén la lén lút liếc nhìn xung quang thì hỏi “Cậu vừa đi ăn trộm về à.”
“Không có.”
“Thế sao cậu cứ liếc ngang liếc dọc mãi thế.”
Kiều YY ghé vào tai Hạ Tử Yên nói nhỏ “Mình bị người ta theo đuôi. Giờ phải chạy trước khi bị bắt.”
“Ai da cậu lại ăn nói hàm hồ rồi. Mình biết cậu đẹp nhưng không đến mức đó chứ.”
Kiều YY vỗ vai Hạ Tử Yên nói “Cậu không hiểu đâu, cái này không liên quan đến cái đẹp. Mấy người này cứ nhét tiền vào tay mình nhờ mình đi theo dõi chồng người ta rồi chụp vài tấm ảnh.”
“oà, có cả vụ này nữa sao? YY tiểu thư thật biết cách thu hút tiền tài mà.”
“Haha, thế cậu có muốn không để mình giới thiệu cho.”
“Thôi mình đảm nhận không nổi đâu.”
Sau vài ngày bị những người phụ nữ đến làm phiền thì cuộc sống cô cũng trở lại nhịp điệu bình thường. Hôm này Hạ Tử Yên thất tình nên không đi làm, cô chỉ có thể một mình đến chỗ làm.
Kiều YY và một bạn nhân viên khác của quán đi lấy thêm nguyên liệu ở kho, trên đường trở về cô đang trò chuyện với người bên cạnh thì thấy một bóng dáng có chút quen thuộc.
“Chị YY nhìn kìa, đấy là luật sư Tạ đó. Dạo này hình ảnh của anh ấy được đăng lên báo và tin tức nhiều lắm.”
Kiều YY nhìn người đàn ông với gương mặt điển trai đầy vẻ lạnh lùng đang cùng một cô gái dáng người nóng bỏng sánh vai bước đi. Kiều YY cũng không để tâm lắm đến người phụ nữ cho đến khi nhìn thấy mặt của người phụ nữ đó.
“Người bên cạnh Tạ thiếu không phải là tiểu thư tập đoàn Trương thị Trương Châu Sa sao? Nhìn dáng cô ấy kìa bốc lửa chị nhỉ.”
Mặt Kiều YY lúc này lạnh ngắt, người phụ nữ đó là con gái của người cô hận nhất cuộc đời Trương Đông, chỉ cần nhìn thấy người của gia đình đó thôi cũng khiến lòng cô như có con gì đang bò vậy thật ngứa ngáy.
Thấy Kiều YY không trả lời cô gái kia mới quay sang nhìn, gương mặt khó hiểu hỏi “Chị YY chị nghe em nói không thế?”
Kiều YY thoát ra khỏi dòng hồi ức mỉm cười nhẹ nói “Chúng ta mau đi thôi.”
Kiều YY nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, tâm trí cô cứ lơ lửng trên mây cho đến khi hết giờ làm.
Quản lí: “YY, ở lại nói chuyện với chị một lát.”
Kiều YY biết hôm nay bản thân đã phạm phải rất nhiều sai lầm, cô cúi đầu im lặng chờ đợi sự tức giận của chị quản lí, nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô là một giọng nói lo lắng “YY, em vẫn còn bệnh đúng không? Nếu em mệt thì nói với chị đừng có quá sức.”
Kiều YY ngửng đầu lên nói “Em không sao, nhưng hôm nay em đã phạm phải sai lầm trong quá trình làm việc chị không thấy em thiếu trách nhiệm sao?”
Chị quản lí lắc đầu vỗ nhẹ lên vai cô nói “Không sao, cũng chỉ là hơi lơ đãng tí thôi. Nhưng em mới khỏi bệnh không lâu, em còn vừa đi làm vừa đi học chắc sẽ rất vất vả. Bình thường em thể hiện rất tốt nhưng chị vẫn phải nhắc nhở em lần này là lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa.”
“Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị.”
“Được rồi em mau về đi.”
Kiều YY rất bất ngờ trước thái độ của chị quản lí. Cô nhanh chóng rời khỏi quán ăn đến trạm xe để bắt chuyến xe cuối cùng. Nhưng khi cô sắp đến trạm xe thì đã nhìn thấy chuyến xe buýt cuối cùng cô hay đi đang lăn bánh rời đi.
Kiều YY bất lực đứng nhìn chiếc xe rời đi, bây giờ nếu cô bắt xe taxi thì phí từ nơi này về nhà cô quá đắt rồi. Mà nhà cô thì cũng cách trung tâm tới 30 phút đi xe bus.
“Giờ đi xe đạp đến đường xx sẽ bắt được chuyến xe kia. Cũng được, mình đạp được. Mau đi thôi.”
Nói là làm Kiều YY lấy một chiếc xe đạp công cộng ra đạp đi, thời tiết vào thu rất dễ chịu hơi xe lạnh không còn oi bức nữa nên đạp xe cũng rất thoải mái. Kiều YY đạp xe từ từ trên đường lớn.
Dừng lại chiếc đèn đỏ, một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính dần được hạ xuống một giọng nói của phụ nữ bất ngờ vang lên “YY là em đúng không, Kiều YY.”
Updated 25 Episodes
Comments