Kiều YY đứng im nhìn bọn chúng đang tiến đến gần, lúc này cô thật sự không thể cử động mạnh được nữa vì lúc nãy cô chạy được đến đây cũng là cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô đứng im bất lực nhìn bọn chúng tiến đến gần mà không làm gì được.
Khi bàn tay của bọn chúng sắp chạm vào người Kiều YY thì Tạ Tử Tuấn liền tiến đến bắt lấy tay tên kia nói “định đứng im cho mấy tên này bắt đi hả.”
Kiều YY ngước mắc lên nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của anh từ tốn đáp “Em thực sự không còn sức để đánh.”
Tạ Tử Tuấn nhếch miệng cười, đánh giá cô gái đang đứng trước mặt hạt giống hứng thú trong lòng anh dần nảy mầm mà anh không hề hay biết.
Tên béo thấy thế liền quát “Tất cả chúng mày lên, bắt cả hai đứa chúng nó lại cho tao.”
Nhưng rất nhanh chúng đã nằm dưới đất khóc lóc cầu xin anh tha mạng. Mấy vị cảnh sát thấy ồn ào cũng nhanh chóng có mặt.
“Tạ tổng, chúng tôi sẽ xử lý nốt. Làm phiền ngài rồi.”
Tạ Tử Tuấn gật đầu rồi nhìn cô nói “Đi thôi.”
Nói xong anh quay lưng đi mà không thèm chờ cô. Đôi chân dài cứ sải bước đi mà bỏ cô lại ở phía sau.
Kiều YY chậm chạp đuổi theo phía sau mà trong lòng nghĩ thầm “đi nhanh vậy làm gì, không muốn đưa cô về mà cứ phải miễn cưỡng.”
Đi đến cửa xe Tạ Tử Tuấn mới quay lại nhìn thì thấy cô vẫn đang bò ở phía xa mà ngán ngẩm, ánh mắt hiện lên câu “đúng là rước hoạ vào thân” anh mở cửa ngồi vào xe chờ cô.
Kiều YY cuối cùng cũng đã đi được đến cửa xe, mở cửa mím chặt môi ngồi vào xe, môi cô đã tái nhợt đi vì đau, trán cũng đã đổ đày mồ hôi. Cô lấy giấy trong cặp ra lau đi.
Thấy cô đau sắp ngất đi thì anh nên tiêng hỏi “Có cần đến bệnh viện không?”
Cô ngồi im như tượng lắc đầu không nói gì? Nhìn điện thoại cũng đã 12 giờ đêm vừa đúng lúc mẹ cô gọi điện đến. Chưa để mẹ nói gì cô đã nhanh chóng nói dối “Mẹ ơi nay con tan ca muộn nên con đến nhà Yên Yên ngủ nhé.”
_Có thật không đấy, đừng nói dối mẹ.
Kiều YY giọng nói đầy mệt mỏi trả lời “Thật ạ, đợi con đến nơi con chụp ảnh cho mẹ xem nhé.”
_Được rồi, nhớ ăn trước khi đi ngủ nhé.
“Dạ, tạm biệt mẹ.”
Tạ Tử Tuấn im lặng nghe cô nói chuyện điện thoại. Suốt cả quãng đường cả hai người không ai nói với ai câu nào. Kiều YY nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường, Tạ Tử Tuấn gương mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng phía trước. Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, anh không nhìn cô mà nói “Đến rồi”.
Kiều YY mở mắt cử động nhẹ người nói “Cảm ơn ngài, làm phiền ngài rồi.”
Tạ Tử Tuấn không lạnh không nóng trả lời “Ừ”
Nói xong cô xuống xe bước từng bước nhỏ về phía chung cư, vừa đi đến thang máy Hạ Tử Yên gọi điện đến.
“Alo”
_Cậu đến chưa?
“Mình đang đợi thang máy.”
_Ừm vậy để mình ra đón cậu.
Kiều YY tắt điện thoại bước vào trong thang máy. Vì đã từng đến nhà Hạ Tử Yên một lần nên cô vẫn nhớ tầng của căn hộ.
“Ting” cửa thang máy mở ra Kiều YY đã thấy Hạ Tử Yên đứng ở cửa thang máy chờ cô. Thấy mặt Kiều YY tái xanh Hạ Tử Yên vội vã tiến lên đỡ lấy cơ thể đang siêu vẹo của cô gương mặt lo lắng hỏi “YY cậu không sao chứ? Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa.”
“Mình sắp chết rồi, mau cứu mình đi.”
Hạ Tử Yên tức giận mắng “Kiều YY, cậu nhìn xem cậu đã thành cái bộ dạng gì rồi mà vẫn còn có sức trêu mình hả.”
“Mình xin lỗi.”
“Được rồi mau vào nhà thôi.”
Vào trong nhà Hạ Tử Yên lấy cho Kiều YY một bộ quần áo rồi nói “Cậu mau đi tắm rồi thay bộ quần áo này đi. Mình đi nấu cho cậu chút đồ ăn.”
“Cảm ơn cậu.”
Kiều YY cầm bộ quần áo đi tắm rửa, sau khi ra ngoài đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Chiếc bụng cả tối chưa được ăn gì của cô đánh trống liên tục.
“Thơm quá đi.”
“Vậy mau qua đây ăn đi.”
Kiều YY ngồi ăn dưới ánh mắt dò xét của bạn mình mà sợ hãi.
“Đừng nhìn mình như vậy, mình sợ.”
“Cậu còn dám nói, mau ăn xong rồi ngoan ngoãn kể lại chuyện lúc nãy cho mình.”
Kiều YY rất nghe lời ăn cơm uống thuốc rồi dọn dẹp mọi thứ, xong lên giường nằm kể đầu đuôi sự việc cho Hạ Tử Yên nghe.
“Vậy không phải cậu sẽ gặp nguy hiểm sao.”
Kiều YY nằm yên suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói “Chắc chúng không dám nữa đâu, mấy tên hắn sai đến hành hung mình đều bị bắt rồi, cảnh sát sẽ nhanh chóng sờ gáy hắn ta thôi. Chẳng qua mình đang bị thương không thì chúng cũng chẳng đụng được một sợi tóc của mình.”
Hạ Tử Yên nhổm dậy tức giận búng một cái lên trán Kiều YY nói “Cậu đừng có mà ỉ mình có võ mà không biết sợ, nếu hôm nay không có cảnh sát thì cậu tính sao, lần sau cậu nhớ đừng có làm gì manh động đấy.”
Kiều YY cười lấy lòng rồi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Cô cũng không nhắc đến người kia đã giúp cô đêm nay. Sau đêm nay cô cũng không muốn dính dáng đến người đàn ông mồm miệng độc địa kia nữa.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Kiều YY hoá đá trên giường, cô không dám cử động vì đau. Nằm nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc rồi cô lại nhắm mắt tự an ủi bản thân “Nghỉ một hôm chắc không sao đâu nhỉ, cũng may hôm nay chỉ có một môn.” Nghĩ xong cô lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Hạ Tử Yên từ bên ngoài đi vào nhẹ nhàng hỏi “YY à, nay cậu có muốn đi học không?”
Cô mở mắt nhìn bạn nói “Mình không đi đâu, mình không cử động nổi.”
“Mình đưa cậu đi viện nhé.”
Cô lắc đầu nói “Mình không đi đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là được mà. Còn chỗ làm mình sẽ xin nghỉ vài ngày.”
Hạ Tử nghe vậy cũng gật đầu “Vậy để mình xin nghỉ giúp cậu, cậu có giấy khám bệnh không đưa mình.”
“Hửm để làm gì thế.”
“Chỗ chúng ta làm nếu có giấy khám bệnh cậu vẫn được 30% lương đó. Cậu không biết sao?”
Kiều YY lắc đầu nghe bạn yêu phân tích. Sau khi đã lĩnh hội được các lợi ích của riêng quán dành cho nhân viên thì cô liền chỉ chỗ để giấy khám bệnh cho Hạ Tử Yên. Đến đầu giờ chiều Hạ Tử Yên đến trường.
“Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi nhé, khi nào đỡ đau hẵn về nhà nha. Đừng có gắng sức, nếu không đi được để mình xin ba mẹ cho cậu ở đây vài hôm.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm Yên Yên. Khi nào mình khoẻ lại nhất định mời cậu ăn cơm.”
“Cậu nằm nghỉ đi. Mình đi học đây.”
Hạ Tử Yên ra khỏi nhà, cả căn nhà trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Mí mắt Kiều YY nặng chĩu rồi dần khép lại. Đến khi mở mắt ra một lần nữa thì trời cũng đã sập tối. Cô từ từ ngồi dậy, cơn đau ở lưng mặc dù vẫn chưa hết nhưng cũng đã đỡ hơn sau một ngày nằm bất động.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy cầm điện thoại lên xem giờ, sau đó thu dọn đồ đạc của bản thân cho vào túi và gấp chăn gọn gàng lại. Sau khi dọn dẹp sạch phòng cho Hạ Tử Yên thì cô chậm rãi ra khỏi căn hộ.
Sau khi ra khỏi chung cư Kiều YY nhắn tin thông báo cho Hạ Tử Yên rồi bắt taxi về thẳng nhà.
Vừa vào đến nhà tiểu Bạch đã chạy đến quấn lấy cô. Cô đi như khúc gỗ lại ghế ngồi xuống nói chuyện với nó “Sao thế, em đã ăn chưa?”
Tiểu Bạch cả ngày hôm qua không được gặp cô thì chạy đến quẫy đuôi rúc vào chân cô, tiếng rên uỷ khuất của tiểu bạch khiến Kiều YY bật cười. Cô dứng dậy vào bếp nấu một chút thức ăn sau khi chia phần cô ngồi uống ăn hết phần mình một cách nhanh chóng rồi uống thuốc.
Tắm rửa xong cô lên giường nằm bất động, lấy điện thoại lên lướt tin tức chính trị và xã hội nhưng chẳng có gì. Cô lại vào vòng bạn bè xem có gì không? Thấy Đông Dương đăng ảnh nắm tay người yêu thì thả tim.
“Ting” Yên Yên gửi tin nhắn “Cậu đã đỡ hơn chưa. Về đến nhà chưa?”
Kiều YY vui vẻ khi có bạn bè quan tâm cô thật lòng, cô nhanh chóng soạn một tin nhắn “Mình ổn hơn rồi, mình đang nằm trên giường tiếp tục nghỉ ngơi đây.”
Nhắn tin xong cô lại tiếp tục lướt điện thoại, ngón tay đang vuốt màn hình của cô chợt khựng lại khi thấy tin tức về một vị tiểu thư ở thành phố T. Nhưng rất nhanh cảm xúc ấy đã được cô che giấu. Cô thoát khỏi ứng dụng rồi để điện thoại lên đầu giường nhắm mắt lại.
Kiều YY lúc còn nhỏ là kiểu người hoà đồng, sôi nổi nhưng từ khi gia đình cô gặp chuyện không hay và chuyển đến một thành phố khác sống thì cô đã trở nên khép kín rất ít người có thể tiếp cận và làm thân với cô. Hạ Tử Yên và Đông Dương là hai người bạn duy nhất cô tỏ ra thân thiết khi đến ở thành phố này. Những người bạn khác cũng chỉ là xã giao và trao đổi trong học tập.
Kiều YY nghĩ vu vơ lại chuyện quá khứ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-------------
Cho mình xin 1 like nha các bạn!!
Updated 25 Episodes
Comments
cuncontv
truyện hay
2025-03-15
0