Tạ Tử Tuấn không nhanh không chậm lên tiếng “Tối nay em đi dự tiệc với tôi.”
Kiều YY mím môi, cẩn trọng nói “Ừm, tôi….”
Nhưng chưa nói được hết câu Tạ Tử Tuấn đã thả tập tài liệu đứng lên vừa nói vừa đi đến chỗ cô “Em không được phép từ chối.”
Tạ Tử Tuấn tiến sát lại gần Kiều YY đưa tay lên vuốt nhẹ má cô nói “Em định tránh né tình cảm của tôi đến bao giờ, hửm.”
Kiều YY gương mặt ửng hồng ngại ngùng bước lùi lại vài bước nhìn xuống đất nói “haha, ngài cứ nói đùa. Chuyện tối nay tôi đã rõ rồi. Nhưng mà trang phục tham gia phải mặc như thế nào ạ?”
Tạ Tử Tuấn thu tay về đút vào túi quần nhìn cô nói “Chuyện đó em không cần lo, hết giờ làm em ở lại chờ tôi.”
“Vâng, vậy tôi xin phép.”
Kiều YY nói xong cúi người chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trái tim cô nhảy bình bịch, từ sau lần gặp ở chỗ dừng đèn đỏ hơn một năm trước anh luôn xuất hiện trong mọi hoạt động của cô với rất nhiều lí do, luôn xuất hiện bên cạnh cô một cách bất ngờ, cùng những lời nói mang đậm sự thả thính anh cũng thường hay nói mỗi khi đến gặp cô. Nhưng lần nào cũng bị cô cố gắng tránh né không đáp lại.
Kiều YY là kiểu người chưa từng yêu đương cũng chưa từng tiếp xúc quá thân mật với một người khác giới nào ngoại trừ ba cô và Đông Dương. Lúc đầu, cô hoàn toàn không có một chút rung động nào đối với anh nhưng cuối cùng cũng bị sự ân cần chu đáo trong mỗi hành động nhỏ của anh làm rung động.
Cô không hề biết bản thân mình đã rung động cho đến khi cô cảm thấy ghen tị khi anh bị những người phụ nữ khác bám lấy. Kiều YY không dám mạo hiểm cũng không dám trèo cao, cô biết cảm giác mất đi tất cả chỉ trong một nốt nhạc là như thế nào nên cô thực sự không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nào hết.
Kiều YY cố gắng né tránh tình cảm của anh, không làm ra những hành động khiến anh hy vọng, cũng không dám quá gần gũi với anh trước mặt người khác.
Nhưng từ khi đến công ty thực tập thì tin đồn cô là tình nhân của anh không biết ai đã lan truyền khắp công ty. Cô cũng rất bất lực khi nghe tin đồn đó, nhưng co dù cô có biện hộ cho bản thân thì chưa chắc đã có người tin. Chỉ có một số ít tin tưởng cô trong công ty thì cũng đều ở hết văn phòng trợ lí.
Kiều YY từ lúc ra khỏi phòng tổng giám đốc thì những cô gái tâm cơ kia đã nói những lời không hay về cô. Nhưng cô cũng không thèm đoái hoài mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình, khi cô gấn đến được vị trí ngồi của mình thì một cô gái trong số ganh ghét cô đã cố ý hất cốc trà nóng về phía cô. Kiều YY không kịp tránh ra nên đã bị dính trà nóng lên mu bàn tay.
Một chị luật sư vội chạy đến đưa giấy cho cô rồi mắng cô gái kia “Em không có mắt sao, bình thường nói những lời ác í các anh chị đã không thèm so đo với em rồi, vậy mà lần này em thật sự quá đáng rồi đó.”
Cô gái tâm cơ 1 phản bác “Sao chị phải nhảy dựng lên như vậy, em đâu có cố ý đâu.”
Cô gái tâm cơ 2 nói “Đúng vậy, cậu ấy có cố ý đâu sao chị phải nói nặng lời như vậy. Cô ta sống dơ bẩn như vậy còn sợ người ta nói sao.”
Chị luật sư tức giận nói không thành câu “Hai đứa..”
Kiều YY sợ làm kinh động đến mọi người vội can ngăn “Được rồi mà chị em không sao, chị bình tĩnh lại đã. Còn cô, tôi không biết chuyện các cô muốn nói là gì, tôi sống đàng hoàng vì sao lại phải ngại với người khác. Tôi đường đường chính chính đi lại trong công ty, đường đường chính chính về nhà. Cô sống ở nhà tôi hay là cô lắp máy theo dõi mà biết tôi sống thế nào. Hay chính bản thân cô sống không đàng hoàng nên mới nghĩ người khác như vậy.”
Cô gái tâm cơ 1 bị cô nói tức đỏ cả mặt “Cô dám nói tôi như thế sao. Tôi cho cô biết tay.”
Nói xong cô ta cầm cốc trà nóng còn lại trong cốc hất về phía cô. Đột nhiên một cánh tay rắn chắc kéo cô lại ôm cô vào lòng, một tay giơ lên chắn những giọt nước đang bắn tung toé.
Bàn tay giơ lên chắn của anh cũng bị dính trà nóng. Kiều YY mở lớn mắt nhìn vào chiếc cằm góc cạnh của anh, trái tim nhảy nhót.
Giọng nói tức giận của anh vang lên “Ai cho phép mấy người làm loạn ở đây.”
Kiều YY cựa quậy trong lòng anh muốn thoát ra nhưng anh không cho phép, cánh tay rắn chắc vẫn cứ ôm chặt bả vai cô.
Sự xuất hiện của anh khiến cả phòng trợ lí náo loạn, cô gái tâm cơ kia sợ hãi đến mức cả người run lẩy bẩy cúi đầu không dám nói gì.
Anh không nhìn cô ta mà cầm bàn tay của cô bị ửng đỏ một mảng xoa nhẹ, giọng nói vẫn còn tức giận “Sao không mở mồm ra nói, tôi thấy cô ngạo mạn lắm mà. Người của tôi cô cũng dám động vào.”
“Tôi…tôi… sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ, cầu xin tổng giám đốc lượng thứ.”
“Trợ lí Hứa.”
Trợ lí Hứa được réo tên vội vàng đi đến cung kính “có tôi.”
Tạ Tử Tuấn gương mặt lạnh lẽo đến đỉnh điểm, không thèm nhìn anh ta mà cứ ôm chặt lấy cô nói “Cậu xử lí nốt đi. Chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài dù chỉ là nửa chữ thì mấy người biết hậu quả rồi chứ.”
“Vâng. Tôi sẽ làm ngay đây ạ.”
Nói xong Tạ Tử Tuấn không chút chần chừ ôm Kiều YY rời đi trước sự lo lắng của mọi người trong văn phòng.
Cô gái kia như bị rút cạn sức lực ngã quỵ xuống đất nhưng không có một ai đến giúp đỡ cô ta, trợ lí Hứa đi đên trước mặt cô ta giọng nói nghiêm túc vang lên “Từ mai cô không cần đến đây làm việc nữa.”
“Trợ lí Hứa, xin anh giúp tôi đi. Tôi còn trẻ nếu bị sa thải thì có nơi nào dám nhận tôi làm việc nữa. Lần này là do tôi bồng bột, không suy nghĩ hậu quả. Xin anh, không tôi sẽ đi cầu xin Kiều YY.”
Trợ lí Hứa chặn cô ta lại sợ cô ta lao vào văn phòng CEO “Cô dừng lại đi, chuyện lần này là do cô tự chuốc lấy, nếu cô không im lặng rời đi mà để Tạ tổng ra chỉ thị phong sát cô trong ngành thì ông trời cũng không cứu nổi cô đâu. Tạ tổng để cô im lặng rời đi là nhân từ với cô lắm rồi. Tí nữa cô viết đơn xin từ chức đi.”
Cô gái kia nhìn người bạn của mình nhưng chỉ thấy ánh mắt né tránh của cô ta, lần này cô ta hoàn toàn gục ngã.
***
Vào đến văn phòng tổng giám đốc, anh vẫn chưa chịu buông cô ra mà nắm chặt tay cô đi lấy hộp thuốc.
Kiều YY rút tay lại không được nói “Ngài thả tay tôi ra đi. Ngài cứ như vậy tôi biết nhìn mặt mọi người thế nào chứ.”
Tạ Tử Tuấn vẫn im lặng không nói gì, không mặt lạnh không chút cảm xúc, nhìn thôi cũng thấy được sự tức giận của anh.
Kiều YY biết giờ cô có nói những lời lạnh lùng thì anh cũng không thèm để ý, cô liền dùng giọng nói ngọt ngào của bản thân thay luôn cả cách xưng hô “Em đau, anh đừng nắm chặt như thế.”
Tạ Tử Tuấn nghe thấy liền khựng lại, gương mặt cau có cũng dãn ra bàn tay đang nắm tay cô cũng nới lỏng ra. Lúc này anh mới chịu nhìn cô, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước “Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi bớt lạnh lùng rồi.”
Anh kéo cô về phía sofa “Ngồi đi, tôi bôi thuốc cho em.”
Kiều YY rất ngoan ngoãn làm theo, anh ngồi lên bàn trà đối diện thẳng cô ngón tay nhẹ nhàng lấy thuốc xoa cho cô. Đôi môi Kiều YY vui vẻ nhếch nhẹ lên nhưng liền biến mất khi nhìn thấy mảng da đỏ trên tay anh còn lớn hơn cả tay cô.
Lúc này cô mới tức giận nói “Anh còn dám tức giận với em, anh nhìn tay anh đi đỏ như vậy rồi. Anh mau bội thuốc đi. Kệ em.”
Tạ Tử Tuấn bôi xong cho cô mới ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô nói “Em là gì của tôi mà có quyền tức giận. Em là gì của tôi mà dám lớn tiếng với tôi.”
Kiều YY không tin vào tai mình nhìn thẳng vào mắt anh. Cổ họng như nghẹn lại.
-----------
Updated 25 Episodes
Comments