“Alo, ai vậy.”
Bên kia vang lên một giọng cười khoái trí vì đã đạt được mục đích.”
_Hahahah, lần này là tôi cảnh cáo. Nếu cô không nhanh chóng rời khỏi cậu ta thì đừng trách lão già này mạnh tay hơn.
Kiều YY nắm chặt điện thoại, giọng nói đầy tức giận “ông bị điên rồi, ông có biết người bị thương là ai không?”
_Tôi không cần quan tâm. Mau làm theo những gì tôi đã nói. Không thì đừng có trách. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.
Chưa để cô trả lời lại, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Cô tức giận cắn chặt môi đến nỗi bật máu.
Một điều dưỡng đi tới nói với cô tình trạng của anh đã ổn định và được chuyển đến phòng bệnh để theo dõi.
Trợ lí Hứa đã đến và hoàn tất mọi thủ tục.
“Cô Kiều, tôi đã thông báo với phu nhân và lão gia. Nhưng họ đang ở nước ngoài nên sẽ đến muộn.”
“Cảm ơn anh.”
Trợ lí vẻ mặt đầy tội lỗi rời khỏi bệnh viện.
Cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong. Nhìn anh nằm im trên giường người quấn đầy gạc trắng khiến trái tim cô đau nhói. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, im lặng chờ đợi anh tỉnh dậy.
Khi cô vẫn đang thẫn thờ trong dòng suy nghĩ của bản thân, thì giọng nói khản đặc đầy yếu ớt của anh vang lên.
“YY, anh khát nước.”
Kiều YY giật mình vội vàng chạy đi lấy nước cho anh. Nhưng sự hỗn loạn khiến mọi thứ trở nên rối tung. Khi cô vẫn đang loay hoay dọn dẹp những mảy vỡ của chiếc cốc thì anh đã xuống giường đi tới bên cạnh. Kéo cô vào lòng ôm chặt.
“YY à, anh không sao. Em hãy bình tĩnh lại được không?”
Cô đẩy nhẹ anh ra, giọng nói trách móc “Sao anh lại xuống giường. Mau trở về giường nằm nghỉ ngơi. Mau lên.”
Thấy giọng nói khác lạ của cô anh không dám làm trái lời. Nhưng đến khi về đến giường miệng anh vẫn liên tục hỏi “YY à, em bảo về khoá luận tốt không?”
“YY em giận anh sao?”
“YY.. em đừng im lặng như vậy mà!!”
Kiều YY mím môi kìm nén sự xúc động của bản thân. Cô dọn dẹp xong rồi mới cầm cốc nước đi tới nói nhỏ “Anh khát nước mà sao vẫn nói nhiều như vậy.”
Tạ Tử Tuấn cầm cốc nước cô đưa tới uống ngụm lớn, cười lấy lòng nhìn cô hỏi nhỏ “Anh đã ngủ bao lâu rồi.”
“Em không biết. Nhưng giờ đã tối rồi, anh đói chưa. Em đi mua đồ ăn cho anh nhé.”
Tạ Tử Tuấn vội nắm tay cô nói “Để trợ lí Hứa đi, em đừng đi ở lại với anh.”
Cô cũng thở dài rồi ngồi xuống ghế. Rất nhanh trợ lí Hứa đã cầm hộp lớn hộp nhỏ đồ ăn đi vào. Ngồi trước một bàn đầy thức ăn cô vẫn im lặng gặp thức ăn bón cho anh.
“YY à em ăn món này đi. Ngon lắm.”
Nhìn ánh mắt mong chờ của anh cô cũng đành ăn một miếng nhưng cô lại chẳng cảm nhận được một chút vị nào của thức ăn cả.
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bật mở, mẹ anh vội vàng bước vào. Thấy bà cô vội đứng dậy chào hỏi “Cháu chào cô.”
“YY à, cháu có sao không?”
“Ưm hừm, mẹ à.”
Mẹ Tạ anh thấy anh gọi thì trợt nhận ra gì đó, rất nhanh bà đi tới bên cạnh anh vẻ mặt xót xa hỏi “Con trai à sao lại thành ra nông nỗi này.”
Kiều YY biết ý nên cũng xin phép ra ngoài. Khoảng 30 phút sau bà đi ra ngồi xuống cạnh cô, giọng nói dịu dàng của bà càng khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn.
“YY à chuyện này không phải lỗi của cháu. Cháu đừng cảm thấy có lỗi nhé. Con trai cô nên cô hiểu tính tình của nó. Cô biết cháu cũng đang rất sợ hãi đúng không. Đừng lo nhé cô không trách cháu đâu. Ngoan muốn khóc cứ khóc.”
Kiều YY nức nở khóc thành tiếng, giọng nói nghẹn ngào vang lên “Cháu xin lỗi, là tại cháu nên anh ấy mới bị thương. Là cháu ích kỷ mới khiến anh ấy bị thương. Cháu thực sự xin lỗi.”
Thấy cô khóc đến đau lòng bà cũng không biết nên làm thế nào “YY à, mọi chuyện đã ổn rồi. Con không có lỗi, cô bé ngoan.”
Bà ngồi bên cạnh an ủi đến khi cô nín khóc. Thấy tâm trạng cô đã dần ổn định bà mới khéo léo nói “Cháu chăm sóc thằng bé giúp cô nhé, ở nhà còn có việc cần cô giải quyết.”
Kiều YY gật đầu “dạ vâng ạ.”
“Cảm ơn con.” Nói xong bà vội vàng rời đi.
Cô chờ bà đi rời mới quay lại phòng bệnh. Thấy anh đang đi qua đi lại trong phòng mà xót xa, cô vội đi nhanh tới đỡ anh.
“Anh vẫn chưa khoẻ mà.”
Nhìn thấy viền mắt cô vẫn còn đỏ, anh đưa tay lên xoa nhẹ. Giọng nói dịu dàng vang lên “đã bình tĩnh hơn chưa.”
“Ừm, em ổn hơn rồi.”
Im lặng một chút cô ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói bình tĩnh hơn bao giờ hết “Tử Tuấn em xin lỗi. Nhưng chúng ta nên dừng lại thôi. Em…”
“Kiều YY ai cho phép em nói như vậy. Anh sẽ không đồng ý đâu.”
“Tử Tuấn, anh hãy bình tĩnh lại. Chuyện của chúng ta..”
Anh không muốn nghe bất cứ từ ngữ nào liên quan đến dừng lại mối quan hệ từ miệng cô liền cuối xuống hôn cô. Vì tức giận mà cắn nhẹ mấy cái vào môi cô. Anh hôn vừa sâu vừa lâu, lúc anh dừng anh mặt cô đã đỏ bừng nước mắt rơi xuống trượt dài trên má, hô hấp cô dồn dập. Cả cơ thể tụa vào trong lòng anh.
“Kiều YY, em là của anh em biết chưa. Chuyện anh bị thương không phải lỗi của em. Anh không biết hắn đe doạ em vì lý do gì. Nhưng anh chắc chắn sẽ khiến kẻ đâm chọt sau lưng phải trả một cái giá thật đăt.”
Kiều YY mím môi, giọng nói ngắt quãng phát ra “Nhưng em không muốn nhìn thấy anh bị thương, em không muốn thật sự không muốn một chút nào..hức…”
“Lúc em nhìn thấy anh ngồi dưới đất với những vết bỏng và vết bầm dập em đã rất sợ anh có biết không? Em đã rất hối hận rất hối hận vì ngày đó đã đối đầu với ông ta. Nhưng điều em không ngờ là ông ta dám làm chuyện như vậy. Em..em hức…em cứ nghĩ rằng nếu em chia tay anh sớm hơn anh cũng sẽ không bị thương. Em đã nghĩ rằng nếu em không đồng ý làm bạn gái anh vậy thì tốt biết mấy…”
“Kiều YY.” Anh tức giận ngắt lời cô. Nhưng anh lại không thể phát tiết nó, vì sao cô cứ phải đẩy anh ra xa.
Anh thở dài một hơi, bất lực nói “YY à anh có một chuyện che giấu em.”
Kiều YY ngửng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt chứa đầy sự hoang mang.
Anh ôm cô vào lòng kèo cô đến ghê sofa ngồi xuống, nói
“YY chuyện anh ngất là anh giả vờ. Anh bị bỏng không hề nặng là anh bảo điều dưỡng nói với em như vậy. Anh không biết rằng làm vậy chỉ khiến anh đẩy em ra xa.”
Cô đứng bật dậy giọng nói chứa đầy sự tức giận “Anh dám lừa em, anh biết em đã lo lắng thế nào không? Anh có biết em đã sợ hãi ra sao không? Anh làm em quá thất vọng rồi.”
Nói xong cô tránh khỏi tay anh bước nhanh về phía cửa. Anh vội vàng đi nhanh tới kéo cô vào lòng ôm chặt. Giọng nói gấp gáp tiếp tục giải thích “Anh sai rồi. Là anh suy nghĩ nông cạn. Hôm nay anh đến thực sự là muốn chúc em đã hoàn thành khoá luận một cách suôn sẻ. Sau đó khi ba mẹ em ra ngoài thì anh với tiểu bạch đã lén vào phòng em. Anh xin thề anh vào chỉ muốn nhìn căn phòng ngủ của em thôi. Sau đó anh tìm thấy cuốn album ảnh của em. Nên anh mới ngồi trong đó mà không biết căn nhà đang bốc cháy. Đến khi anh phát hiện ra thì lửa đã quá lớn.”
Kiều YY nửa ngờ nửa tin nhìn anh nhưng vẫn không nói từ nào.
“Lúc anh đi ra ngoài thì biết mình không thể xuống tầng được nữa. Căn nhà được thiết kế khá kín. Nên anh phải phá cửa sổ trên tầng 2 để thoát ra ngoài. Nhưng hơi chậm nên anh có hít hơi nhiều khói và bị thanh gỗ đang bốc cháy rơi vào tay. Anh biết em rất yêu tiểu Bạch nên anh càng phải bảo vệ nó hơn. Chắc em cũng nghe thấy tiếng nổ đúng không?”
Thấy cô gật đầu anh tiếp tục nói “Do vụ nổ đó nên anh mới ngồi dưới đất. Nhưng nó chỉ tạo ra một lực đẩy mạnh hơn chứ không gây nguy hiểm tới anh. Nên anh không sao.”
“Vậy sao lại lừa em.”
“Anh sai rồi. Anh chỉ muốn em yêu anh nhiều hơn thôi.”
“Anh đường đường là luật sư nổi tiếng ai cũng ngưỡng mộ vậy mà lại có thể làm ra những chuyện ấu trĩ như vậy sao?”
“Anh sai rồi.”
Kiều YY vòng tay qua ôm eo anh, giọng nói nhẹ nhàng hơn “Đồ ngốc, em nói yêu anh thì có nghĩa là em đã tin tương trao cho anh cả trái tim rồi.”
Tạ Tử Tuấn vui mừng ôm chặt cô nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó hỏi “YY nói anh nghe, người mà em nói đã uy hiếp em là ai. Chính ông ta là người đã lên kế hoạch gây ra vụ hoả hoạn này phải không?”
“Qua đây ngồi đi, em sẽ kể anh nghe.”
---------
Kiều YY ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe.
“Có phải em đã suy nghĩ đến việc chia tay anh từ hôm đó rồi đúng không?”
“Chỉ là nghĩ thôi mà. Em sai rồi mà.”
“Lần này tha thứ cho em nhưng sẽ không có lần sau.”
“Ừm em hứa.”
“Vậy em có muốn ông ta thân bại danh liệt không?”
Cô gật đầu chắc nịnh, không chỉ gia đình cô mà còn rất nhiều gia đình khác cũng bị ông ta chèn ép đến mức muốn chết đi.
------------
Updated 25 Episodes
Comments