Mộc An ngẩn người. Thỉnh thoảng cô cảm thấy Hà Quân giống như một cô gái, tâm trạng rất đỗi thất thường. Đôi khi anh nổi cáu chẳng vì lí do gì cả, sau đó lại rối rít xin lỗi dù có vẻ anh chưa làm gì sai.
“À được…” Chắc do ban nãy Khánh Linh đã chọc giận gì anh rồi. “Vậy tôi đi trước.”
Cô vừa quay đi bỗng nghe thấy tiếng lầm bầm: “Em gọi tên cậu ta thuận miệng quá nhỉ?”
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì, em về nghỉ sớm đi, hôm nay tôi về muộn.”
Chẳng mấy khi được một chiều rãnh rỗi, cô đi tìm bạn mình, một giáo viên mầm non. Cũng may hôm nay là thứ bảy, Tiểu Ngư không phải đi dạy.
“Lâu rồi mới đi uống café thế này. Dạo này mày và ông xã thế nào rồi?”
“Haizz… chả có tiến triển gì. Lúc nào cũng là gương mặt lạnh tanh đó.” Cô thở dài thườn thượt.
“Chứ không phải do mày cái gì cũng không dám nói không dám làm à?” Tiểu Ngư bĩu môi. “Tao đã bảo rồi, nếu không được thì mày nên đi gặp chuyên gia tâm lí đi.”
“Nhưng tao đâu có bệnh. Chỉ là… chỉ là hơi khó thể hiện cảm xúc thôi.”
“Khó gì chứ, mày không biết thể hiện luôn thì có! Nếu tao là ông xã mày, tao cũng sẽ cảm giác mày rất ghét tao.”
“Biết làm sao được, anh ấy cũng có vẻ gì là thích tao đâu.” Cô hút một ngụm trà, chán nản kể lại những chuyện gần đây và kết thúc nó bằng một tiếng thở dài ão não.
“Thế là lúc sáng mày bỏ về thật á?”
“Ừ, anh ấy bảo thế mà.”
“Ôi trời đất ơi!” Tiểu Ngư ôm trán lắc đầu. “Mày nên hỏi thăm anh ấy có chuyện gì chứ? Mày cũng rất muốn biết còn gì.”
“Nhưng… nhưng… thế thì… ngại lắm.”
“Trời ơi…”
Vậy là dưới lời càm ràm cũng như động viên của Tiểu Ngư, cô đã lấy hết dũng khí để tìm anh ngay khi về tới nhà. Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt như ngăn cách Mộc An với thế giới sâu thẳm mà cô không dám chạm tới.
“Hà… Hà Quân… anh có đó không?” Cô gõ cửa.
Có tiếng bước chân và cánh cửa mở ra. “Tôi muốn… Aa!”
Quả là thế giới kì bí mà cô chưa dám chạm vào. Hà Quân vừa tắm xong, mái tóc ướt nhỏ giọt trên cơ bụng săn chắc thấp thoáng sau lớp áo choàng tắm.
“Sao vậy?” Hà Quân nhướng mày, tắm xong khiến tâm trạng anh thoải mái lên không ít.
“Anh… anh…” Mộc An lắp bắp không thành câu. Đôi mắt không thành thật không biết phải nhìn ở đâu, lí trí bảo phải quay đi nhưng vẫn tham lam muốn nhìn thêm chút nữa.
“Phì.” Trên đầu bỗng có tiếng cười nhẹ, cô ngẩn ngơ nhìn lên. Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng ngày thường bây giờ bỗng dịu dàng hơn, khóe môi cũng câu lên thành nụ cười nhẹ như gió xuân ấm áp.
Đẹp ghê ta! Mộc An nhìn đến quên cả chớp mắt.
“Đừng chỉ nhìn như thế. Em có chuyện muốn nói mà.”
“À… anh…sáng hôm nay… không sao chứ?” Cô luống cuống cúi thấp đầu, để mái tóc che đi vành tai ửng đỏ.
“Việc đó…” Hà Quân rốt cuộc cũng hiểu vì sao cô tìm mình. Do dự một lúc, anh vươn tay xoa đầu cô. “Xin lỗi, tôi có hơi quá đáng.”
Việc đó vốn không phải lỗi của cô, anh làm thế khiến cô hoang mang thì quả là đại tội.
“Không phải… ý tôi là… anh… gặp chuyện gì sao?” Giọng cô lí nhí, mắt chỉ còn nhìn xuống chân. Mùi hương gỗ tùng thoang thoảng bên cánh mũi khiến người ta dễ chịu đến mức chỉ muốn ôm lấy.
Hà Quân lần đầu nhìn thấy cô bối rối như vậy, có chút ngạc nhiên. “Không sao, chỉ là vài kẻ không biết điều thôi.”
Rồi giọng anh dịu hẳn: “Lần sau khi ra ngoài, hãy chú ý hơn, được không?”
“A… được."
“Ừ, việc còn lại tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, em nghỉ ngơi đi.”
Mộc An chỉ biết gật đầu lia lịa, tay chân cứng nhắc quay về phòng mình. Khi cô sắp vào phòng, Hà Quân lại tiếp lời: “Lần sau… đừng cố sức quá.”
Đêm đó, cô đã ngủ rất ngon. Mùi hương của anh như vẫn còn xen lẫn trong mái tóc cho cô cảm giác an toàn đến lạ. Thế nhưng đến khi rạng sáng, cơ bắp săn chắc của ai đó đã khiến cô choàng tỉnh với gương mặt đỏ bừng: “Mộc An, mày điên rồi!”
Khoảng một tuần sau đó, dù mọi chuyện trong công ty đã dần vào quỹ đạo và thoải mái hơn, Mộc An vẫn bị cảm xúc của mình làm cho phân tâm. Cứ mỗi khi gặp anh, trong đầu cô sẽ lại hiện lên hình ảnh anh đầy quyến rũ trong chiếc áo choàng tắm.
“Gần đây em tránh mặt tôi nhỉ?” Trong bữa cơm, Hà Quân cẩn thận bóc tôm cho cô và hỏi. “Em vẫn còn giận chuyện tuần trước sao?”
“Không, không có!” Cô xua tay, con tôm nằm gọn trong chén như cũng đang mỉa mai cô là con thỏ đế nhát cấy. “Chỉ là lần trước gặp anh có hơi đường đột, tôi… thấy… hơi… có lỗi.”
“À, ý em là về việc vừa tắm xong sao?” Anh híp mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô. Một cô gái sắc sảo và có kinh nghiệm trên thương trường, lại còn làm việc trong một công ty giải trí như cô không lí nào lại ngại ngùng vì một cảnh như thế. “Chẳng phải việc gì to tát đâu mà.”
“Tôi…” Mặt cô ửng đỏ lên. Đúng là người khác thì không có gì đáng quan tâm, nhưng anh thì khác. Anh là…
“Nếu em thích, sau này ở nhà tôi sẽ không mặc áo.”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hồi đêm bảo ráng đọc xong mới đi ngủ mà mắt mở ko lên rồi ngủ quên lúc nào ko hay🤣🤣🤣🤣
2025-02-18
11
So Lucky I🌟
Chị là nghiện mà cò ngại ah😆😆 Mà anh cũng vô sỉ quá rồi🤣🤣🤣
2025-02-18
11
Mẫn Nhi
Anh biến thái ghê/Scare/
2025-02-17
1