Chương 12: Quà xin lỗi

Mộc An rời khỏi văn phòng mà không biết rằng ngay khi nhận được tin nhắn, Hà Quân đã gấp gáp quay lại. Cô chỉ cho rằng có thể hộp cơm mình làm ra sẽ có cùng số phận với hộp cơm ban nãy, nên thà rằng cô không nhìn thấy thì hơn.

Trong tay vẫn còn một phần ăn, cô bèn đi hâm nóng lại rồi ăn một mình dưới văn phòng. Vốn nghĩ có thể cùng anh ăn một bữa trưa khác biệt, vậy mà…

“Chị ăn một mình sao? Em ăn với chị được không?” Ngô Khanh không biết từ đâu bỗng xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Dù sao cũng không tiện từ chối, cô chỉ đành nhích qua một chút.

“Mấy ngày nay em đã nghe lời chị, tập luyện rất chăm chỉ đó.” Cậu ta đẩy một chai nước trái cây về phía cô, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.

“Vậy thì tốt.” Mộc An tránh mắt.

“Em tốt lên rồi, chị ơi, chị sẽ không coi thường em giống hôm qua đúng không?” Cậu ta đột ngột hỏi, đôi mắt chứa đầy vẻ tủi thân. “Ý em là… hôm qua em có chút buồn thôi, thật đó, chỉ vậy thôi.”

“Tôi không coi thường cậu. Chỉ là nhà anh Phong thuận đường hơn, chỉ vậy thôi.”

“Thật không? Không phải vì chị ghét em đúng không?” Đôi mắt cậu ta liền sáng rỡ lên.

“… Ừ.”

Bên này, Ngô Khanh cứ líu ríu không ngừng mặc cho thỉnh thoảng cô mới đáp lời, chỉ tập trung ăn nhanh rồi quay lại làm việc. Cũng vì thế mà cô không nhận ra Hà Quân đang đứng ở phía sau, tay cầm hộp cơm, ai oán nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người.

“Em… quá đáng thật đó.” Anh cũng không rõ rốt cuộc mình đang cảm thấy thế nào. Rõ ràng hôm qua cô còn ngủ trong lòng anh, sáng còn quấn trong chăn của anh, cô còn mang cơm đến cho anh. Thế mà bây giờ lại ăn uống với người khác…

Anh mang vẻ mặt không tốt quay lại văn phòng của mình, mở hộp cơm chầm chậm ăn một mình. Bình thường cũng thế, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác cô đơn và tức giận đến vậy. Cơm cô làm rất ngon, nhưng không có cô ăn cùng thì như mất đi không ít hương vị. Mà không biết lúc nấu ăn cô có bị thương gì không….

Cũng vì thế mà trong buổi họp chiều, Hà Quân mang theo sức nặng ngàn cân khiến nhân viên trong phòng họp muốn nghẹt thở. Anh liên tục chỉ ra lỗi sai của người này, thiếu sót trong kế hoạch của người kia, ném trả báo cáo của người nọ. Mộc An ngồi cách đó hai ghế cũng cảm thấy anh kì lạ, nhưng không tiện lên tiếng hỏi, chỉ có thể nhân lúc nghỉ xả hơi nhắn tin hỏi anh: [Anh không khỏe à?]

Hà Quân nhìn thấy tin nhắn, tức đến mức muốn bật cười. Cô đúng là giỏi thật, ban trưa còn bỏ anh để đi ăn với người khác, bây giờ lại nhắn tin hỏi thăm anh. Đúng là có căn cứ để nghi ngờ cô là một “trap girl”.

Nhưng biết làm sao đây? Hà Quân anh lại lỡ đầu hàng trước cô rồi. Được cô quan tâm làm sự bực bội của anh giảm đi không ít, anh nhắn lại [Hơi đau đầu]

[Vậy hoãn họp đi?] Anh cứ nổi cáu thế thì cuộc họp cũng chẳng đi tới đâu được.

[Không sao, tối về ngủ là được.]

[Vậy tranh thủ về sớm.]

Đúng là hôm qua cô nên pha thuốc giải rượu cho anh mà.

Cuộc họp bắt đầu với cảm giác hòa hoãn hơn, Hà Quân cũng đã bình tĩnh lại. Một phần trong cuộc họp này là bàn về khách mời cho buổi tiệc mừng công của Khánh Linh sẽ được tổ chức vào tuần tới. Vốn dĩ việc này đã quyết từ lâu, chỉ là gần đây cô ta mới bị dính phạt nên mới cần xem xét lại.

“Cứ theo kế hoạch cũ, cẩn thận quan sát đừng để có sai sót.” Sau một hồi tranh luận giữa các bên, đó là quyết định cuối cùng được đưa ra. Bữa tiệc vẫn sẽ diễn ra với số lượng khách mời và quy mô như cũ, vì thành tích của Khánh Linh là không thể phủ nhận.

Buổi tối ở biệt thự, lúc cô đang thay váy ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Mộc An có sở thích đặc biệt với các loại váy, đồ ngủ. Trời phú cho cô một cặp thỏ ngọc ấn tượng, vừa to tròn vừa mềm mại, nhưng vì vóc người cô gầy nên trông nó có hơi thu hút, thành ra mỗi lần ra ngoài cô đều phải mặc thật kín đáo và mặc áo ôm sát để không quá lộ liễu. Chỉ khi về phòng thế này, cô mới được thoải mái với nhưng chiếc váy ngủ quyến rũ vừa vặn với cơ thể.

“Có… có chuyện gì?” Cũng không thể để anh đợi lâu, cô đành mở cửa mà chỉ lú mặt ra, cả người nấp sau cánh cửa gỗ.

“Cái này… tặng cho em, là quà xin lỗi.” Anh đưa vào hai ba túi lớn, toàn là đồ của những thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ. “Sao em lại trốn?”

“Không phải trốn.” Cô cười ngại ngùng. “Mà xin lỗi gì cơ?”

“Chuyện tối hôm qua… mong là không làm em bị thương.”

Nhắc tới đó, mặt cô liền đỏ lên. Hà Quân cũng có chút lúng túng.

“Đây là đồ cho em vào bữa tiệc tới.”

“Cảm ơn anh…”

Hà Quân đảo mắt, vô tình nhìn vào trong phòng. Quần áo cô vừa thay ra vẫn còn ở trên giường, tức thì, mặt anh đỏ hẳn lên. “Em… em đang… Tôi về phòng trước, em nghỉ ngơi đi.”

Mộc An nhìn theo ánh mắt anh, tức thì cũng nhận ra anh đang nghĩ gì đó sai sai. Cô nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa, vội vàng kêu: “Khoan anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ vừa mới…”

A…

Hình như lúc này còn khó xử hơn.

Mộc An mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, phần viền ren phía trên chỉ che được non nửa bầu ngực. Kích cỡ kia quả thật quá ấn tượng so với dáng người của cô, Hà Quân cũng bất ngờ nhìn không chớp mắt.

“A! Anh về ngủ đi!” Cô hét lên, quay lại phòng và đóng sầm cửa lại.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tâm trạng của anh thất thường là do chị ban cả đấy, chị còn ở đó ngây thơ không biết gì🤣🤣🤣 Yêu trước thì phải thua trước, anh xác định thua trong tay chị rồi. Chả biết anh còn "rùa" tới bao giờ nhỉ. Khi nào anh mới biến thành "thỏ" thành "sóc" đây😁😁😁

2025-02-23

11

Lycoris Radiata

Lycoris Radiata

hóng chương mớiiii

2025-02-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play