Mặc dù có vẻ rất sốc và thất vọng, Thập Phong vẫn cẩn thận đưa cô về tận nơi cô chỉ, ở cách biệt thự vài trăm mét. Anh ấy còn cẩn thận đưa cho cô một chiếc ô, bảo cô về cẩn thận. Miệng không hỏi, nhưng cô có thể thấy rằng Thập Phong rất muốn biết tại sao.
Cũng phải thôi, một người xuất sắc như thế bị từ chối thì sẽ tự thấy nghi ngờ.
“Anh rất tốt. Chỉ là chúng ta không hợp.” Mộc An lắc đầu, nói cảm ơn rồi bước đi. Màn mưa che lấp đi bóng dáng cô trong đôi mắt của kẻ si tình. Thập Phong chỉ biết bất lực đập mạnh vào vô lăng rồi gục đầu. Không thể làm gì khác được, cô đã nói thế rồi…
Mộc An trở về biệt thự, tắm rửa sạch sẽ chờ Hà Quân trở về. Tin nhắn vẫn hiển thị “Đã gửi” khiến cô càng thêm sốt ruột. Lạ nhỉ? Hôm nay công việc cũng đã giải quyết gần xong rồi kia mà?
Cô càng lo lắng hơn khi đã hơn mười giờ, cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, thức ăn cũng đã nguội mà anh còn chưa về. Thông thường nếu có việc bận đột xuất phải về sau giờ ăn, anh luôn nhắn trước để cô không phải đợi kia mà.
Hay dọc đường xảy ra chuyện gì rồi?
Sợ rằng có gì đó thật sự xảy ra, cô vội đứng dậy, khoác thêm chiếc áo khoác dài rồi định ra ngoài tìm anh. Nhưng vừa ra tới cửa và ấn gọi dãy số quen thuộc, cô đã thấy anh xuất hiện ở cổng.
Dáng người cao lớn có hơi lảo đảo, trên vai và tóc còn dính không ít nước mưa. Mộc An chạy vội ra đỡ lấy anh. Lúc này cô mới nhận ra trên người anh toàn mùi rượu.
“Hà Quân, sao tự nhiên anh lại uống rượu? Còn lái xe nữa?” Cô vất vả dìu anh lên phòng. Đã muộn nên dì Ngân đã về nhà rồi, cô đành tự đi pha canh giải rượu. Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước đã bị anh kéo ngược lại, ngã ngồi vào lòng anh.
“Em… định đi đâu sao?” Khi uống rượu say, Hà Quân có vẻ quyến rũ kì lạ, đôi mắt cứ như đang mời gọi cô hãy đến và ôm anh đi. Nhưng anh ít khi để bản thân say mèm, đây có lẽ mới chỉ là lần thứ hai cô được thấy. Lần đầu tiên chính là lúc anh đề nghị hợp đồng hôn nhân.
Tay anh sờ sờ vào lớp áo khoác của cô, nhíu mày thật chặt. Ban nãy có kẻ vừa đưa cô về, bây giờ cô lại muốn đi tìm hắn sao?
Nghĩ đến là giận, anh mạnh tay kéo áo khoác xuống khỏi vai cô.
“Tôi…” Cô định trả lời, nhưng nghĩ lại mình cũng không đủ tự tin nói ra mấy chữ đi tìm anh nên lại thôi. Cô thuận theo cởi áo khoác ra, ném bừa trên giường. “Để tôi đi pha trà giải rượu cho anh.”
Tư thế của hai người bây giờ vẫn quá mức mờ ám. Cô ngồi trên đùi anh, tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, mặt lại tựa sát vào hõm cổ. Trong phòng toàn là mùi của anh, hòa cùng mùi rượu như đang vây hãm cô vào một chiếc lồng vô hình.
“Không cần…” Giọng anh khàn khàn. Đây có lẽ là lần đầu hai người được tiếp xúc gần lâu đến vậy, mặt Mộc An chẳng mấy chốc đã đỏ lên. Hơi thở anh cứ phả vào cổ cô khiến cả người cô tê rần, luống cuống đẩy anh ra.
“Hà Quân… anh say rồi.” Tay cô chống phải phần bả vai đã thấm ướt nước mưa. Nếu cứ để thế thì kiểu gì cũng bị cảm cho xem. “Anh… cởi áo ra trước đã.”
Anh chợt ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt như đứa vạn điều muốn nói. Cô cho rằng anh đã say đến ngớ ngẩn rồi, bèn tự cởi áo cho anh. Dù sao cũng là người mình thích, ai mà không muốn nhân cơ hội hưởng chút lợi ích chứ?
Lực tay của Mộc An yếu, áo nặng dính chặt vào vai càng khó cởi hơn dần làm cô phát cáu. Động tác của cô như mèo con nghịch ngợm khiến Hà Quân có vài ý nghĩ không an phận. Anh nắm lấy cổ tay cổ, cẩn thận hôn rồi cắn lên đó.
“A! Hà Quân anh tuổi chó hả?” Cô hoảng hốt bật dậy. Lần này anh dứt khoát kéo cô ngã xuống giường, cơ thể mang theo hơi lạnh ôm lấy cô từ phía sau.
“Anh…. Anh làm gì vậy?” Cô luống cuống đẩy tay anh ra, muốn ngồi dậy, nhưng càng vùng vẫy thì Hà Quân càng ôm chặt hơn, chặt đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim trong lồng ngực anh. Thật ra, cũng không cần phải phản ứng quá mức…
“Nằm im một chút, không thì tôi không bảo đảm an toàn cho em.” Một tay anh giữ chặt hai cổ tay cô, một tay lại vừa ôm vừa sờ quanh eo cô. Động tác này khiến lông tóc trên người cô như muốn dựng đứng lên, gương mặt cũng vì thế mà càng thêm đỏ.
Tên ngốc này! Sao uống rượu vào là ăn nói lưu manh thế! Bộ dạng tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo của anh đâu rồi?
“Anh buông ra đã… tôi…”
Cô còn chưa nói xong, Hà Quân đã kề sát tai cô, phả một hơi nhẹ nhàng vào vành tai ửng hồng: “Suỵt…Em thơm quá.”
Rồi anh dụi vào sau gáy cô, liếm lên cái cổ trắng nõn. Mặt cô lúc này hẳn là đã đỏ hơn mông khỉ rồi.
“Anh… say lắm rồi…” Cái người này, sao lại uống say tới mức này chứ? Người yêu anh cắm sừng anh chắc?
Chỉ là… cái đó… sau lưng có hơi cấn…
Cô cố gắng cắn môi nằm im, mặc kệ hơi thở vẫn đều đặn phả vào cổ khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Đợi qua khoảng chừng năm phút, cô thử lách người thì bị anh kéo lại ôm chặt. Anh để cô gối đầu lên tay mình, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào: “Ngủ đi, tối nay ngủ thế này.”
“Khoan đã! Không được!”
...
“Này! Sao anh ngủ rồi?”
...
“Này…”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Yêu thì nói ra đi anh ơi, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn ấy. Cứ giữ khư khư trong lòng để khó chịu chi thế không biết. Này ăn dấm quá nên tìm rượu giải sầu mà càng sầu thêm đây. Có khi nào anh giả say để được ôm vk ngủ ko đây. Nghi lắm, bởi lúc tỉnh gan anh nhỏ xíu ko dám liều ah🤣🤣🤣🤣
2025-02-21
14
So Lucky I🌟
Đàn ông gì mà yêu đương chậm chạp quá dị anh. Yêu bao năm, giờ sống cùng có bao cơ hội thổ lộ mà anh cứ ậm ừ dậm chân tại chỗ ko ah. Anh nhanh nhẹn như trong công việc coi, IQ bù cho EQ chút là ổn😁😂
2025-02-21
11
Đại Công Chúa
Na9 phải nghe tiếng lòng của nu9
2025-02-21
1