Đã một tuần sau khi cô bệnh, Hà Quân vẫn quan sát từng bữa ăn của cô. Hiện tại anh cũng không còn khắt khe đến mức kiểm tra đến từng hạt ớt nữa, nhưng chung quy vẫn là ăn nhạt.
Hôm nay khi cô quay lại công ty trước giờ ăn trưa, trong công ty bỗng xôn xao hẳn. Hỏi thăm trợ lí cô mới được tin động trời.
“Em nói gì? Phu nhân tới thăm?”
“Đúng vậy ạ. Phu nhân đang ở phòng tổng giám đốc, lúc nãy còn tìm giám đốc đấy ạ.”
“Tôi biết rồi.” Mộc An cứng đơ người, có chút lo lắng đi tới phòng anh.
Phu nhân trong miệng họ gọi chính là mẹ anh, cũng là người mà cô phải gọi là mẹ chồng. Thật ra quan hệ của hai người không tốt lắm. Vì mẹ anh muốn ép anh kết hôn, anh chọn bừa lấy cô nên bà không hài lòng. Mỗi lần gặp mặt giữa hai người cứ như một cuộc chiến ngầm.
Mộc An cũng hiểu, một người phụ nữ từ nhỏ đã là tiểu thư nhà giàu, gả cho người đàn ông giàu nhất nhì thời bấy giờ như bà chắc chắn không vừa mắt cô con dâu có gia thế tầm trung như cô. Mộc An cũng chỉ biết cố gắng thể hiện năng lực của mình, không mong bà khen hay ủng hộ, chỉ mong bà không khinh khi hay coi rẻ cô và cha mẹ cô.
Bà có cơ mặt lạnh, cũng giống như Hà Quân, lúc nào cũng nghiêm nghị nhìn người khác, còn vô cùng kiệm lời. Ngồi với bà, dù là người kiêu ngạo như cô cũng vô thức phải cúi đầu một chút. Như lúc này đây, cô ngồi đối diện bà, tuy cố giữ bình tĩnh nhưng ngón chân vẫn cuộn tròn lại đầy bất an.
“Gần đây cô gầy nhỉ?” Dương phu nhân lên tiếng.
“À, vâng, gần đây con hơi bận.”
“Bận thì bận cũng phải ăn uống cho tử tế chứ?” Bà nhấp ngụm trà. “Hay cô muốn người ta nói nhà tôi bạc đãi cô?”
“Con không có ý đó.”
“Mẹ! Mẹ làm chỉ sợ đó.” Hà Giang ôm tay bà, líu ríu.
Bà vẫn ngồi đó cạnh khóe bắt bẻ cô vài điều, mà cơ bản nhất vẫn là gầy quá, sau này sẽ khó mang thai. Mộc An nghe mà giật mình. Rõ ràng bà cũng đã lờ mờ biết hai người kết hôn vì hợp đồng, thế mà còn nhắc đến chuyện con cái. Đây là có ý gì?
Ngồi cỡ ba mươi phút, cô cũng rời khỏi phòng anh. Dù sao người ngoài cũng không biết cô là thiếu phu nhân nhà họ Dương, cô ở riêng cùng mẹ anh nhiều cũng không hay.
“Ấy! Để quên tài liệu ở đó rồi!” Vừa đi được một đoạn, Mộc An phải quay lại lấy. Từ bên ngoài, cô nghe giọng của mẹ chồng khá to.
“Hà Quân, tuần trước Bảo Yên đã về nước.”
“Việc đó liên quan gì đến con?”
“Trước đây cũng là hôn thê của con.”
Nghe tới đây, Mộc An cảm thấy mình không nên chen vào thì hơn. Bảo Yên, Bảo Yên, cái tên này cô chưa nghe bao giờ. Không lẽ chính là người anh thầm thích mà Hà Giang từng nhắc tới? Không đúng, trước đó Hà Giang từng vui miệng bảo người đó làm trong công ty. Hay ý là bây giờ cô ấy về nước sẽ vào công ty.
Nỗi bất an tràn ngập khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Làm sao đây? Cô nên chủ động đề nghị kết thúc hợp đồng trước thời hạn để giữ cho mình chút tôn nghiêm không? Hay cô nên cố gắng giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Liệu Hà Quân sẽ bỏ mặc cô suốt mấy tháng còn lại chứ?
Cô không muốn thế! Thời gian qua được anh chăm sóc chu đáo cô đã quen rồi…
Mộc An cứ thế rời đi mà không biết rằng cuộc nói chuyện trong phòng đã đổi hướng sang chiều hướng mà cô không ngờ tới.
“Con chưa công nhận chuyện đó bao giờ.” Hà Quân buông tài liệu, nghiêm túc đáp. “Mẹ, con có vợ rồi, đừng nhắc mấy chuyện này được không?”
“Vì con có vợ rồi nên mụ già này mới phải nhắc đây. Con cũng biết tính cô ta không dễ chịu gì, đừng để cô ta gây phiền toái cho cô nàng hai mặt nhà con.”
“Mẹ đừng bảo Mộc An hai mặt nữa được không? Cô ấy có làm gì đâu? Cũng đâu phải loại trà xanh trà đỏ gì?”
“Mẹ không nói theo ý đó, con thì hiểu gì?” Bà có chút giận. Ban đầu bà cũng giống con trai, nghĩ rằng cô lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng để ý kĩ một chút, thêm vào kinh nghiệm của người từng trải, bà lập tức nhận ra Mộc An có vấn đề trong cách thể hiện cảm xúc của mình.
“Mẹ không hài lòng với cô ấy mà?”
“Ai nói với con là mẹ không hài lòng?” Rất hài lòng là đằng khác. Mộc An xinh đẹp, thông minh và không tham lam, không ở bên Hà Quân vì gia thế mà lại còn tài giỏi. Hơn hết là cô thật lòng yêu thương anh. Với một người mẹ, như thế đã là quá đủ rồi. Mặc dù ban đầu bà có hiểu lầm cô một chút, nhưng lâu dần cũng không còn suy nghĩ đó nữa. Chỉ có Hà Quân không tin bà, luôn giữ cô tránh xa bà ra.
“Trước đây mẹ phản đối còn làm khó cô ấy như thế, lại bảo không hài lòng?”
“Không phải do trước đó con có người mình thích mà vẫn muốn lấy người khác sao? Con hèn nhát, lại còn làm khổ người ta.”
“Mẹ ơi…” Hà Giang bỗng lên tiếng, cảm thấy cực kì có lỗi. “Thật ra…là lỗi của con... hai người là một ạ. Trước đó con không biết tên cũng chưa gặp chị dâu nên…”
Không gian im lặng hẳn, phu nhân có chút lúng túng ngại ngùng: “Ờ… vậy thì… vẫn là con kém quá, không làm được gì. Nhìn là biết hai đứa còn chưa ngủ chung.”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mẹ anh nói đúng lắm, anh kém quá kém luôn ấy. Cưới được người trong lòng về tay rồi vậy mà vẫn không làm được gì, tới giờ này vẫn còn dậm chân tại chỗ, ngủ chung cũng chưa ngủ, mà tình cảm cũng chưa tỏ bày. Giờ chị lại còn hiểu lầm khi chỉ nghe có vài câu đầu của "sự thật". Đã tới lúc anh khẳng định bản thân đàn ông trong tình yêu rồi đấy:)))
2025-02-28
10
Lycoris Radiata
hóng hóng chương mới
2025-02-28
0