Chương 18: Anh hai

Kết thúc ngày làm việc, Mộc An buồn bã vì chuyện ban sáng nên không muốn về nhà ngay. Cô đoán rằng hôm nay anh cũng sẽ đi ăn cùng mẹ và em gái nên quyết định bảo với anh rằng mình sẽ đi tìm Tiểu Ngư.

Hôm nay trời chiều buông xuống với những áng mây chứ không nhiều nắng, vẫn còn là mùa xuân mà. Cổng trường mầm non nơi Tiểu Ngư giảng dạy chỉ còn vài phụ huynh đến đón con muộn, có lẽ là cô nàng cũng đã tan làm.

“Tiểu Ngư.” Đến bãi giữ xe, cô không khỏi bất ngờ khi thấy bạn mình đứng với một chàng trai. Tiểu Ngư có dáng người thấp bé, đứng cạnh một chàng trai cao lớn vượt trội tạo cảm giác lãng mạn kì lạ. Nhưng cảm giác lãng mạn đó ngay lập tức tan biến khi chàng trai quay đầu lại vì tiếng gọi. Kia chính là…

“A! An An kìa!” Tiểu Ngư nghe tiếng gọi thì quay đầu. “Lại đây, anh mày tìm mày này!”

“Mộc An.” Người nọ nhanh chân đi về phía cô, có chút gấp gáp xen lẫn tức giận. Cô đứng đơ ra đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, run hơn cả khi gặp mẹ chồng vào ban sáng.

“Anh… anh hai…”

Ba người đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Tiểu Ngư vô tư vẫn ríu rít gọi món, trong khi hai anh em lại có vẻ cứng nhắc và lúng túng. Mộc Dương nhìn cô em gái nhỏ của mình, từ nghiêm nghị rồi chuyển sang thở dài. Con bé này, chỉ khi tết mới đi thăm nhà, còn lại chẳng mấy khi thấy liên lạc. Gọi cho nó, nó cũng chẳng thèm bật video.

“Anh… anh hai à, anh về nước lúc nào thế?” Cô cười trừ. “Sao anh không gọi em… em… em đón anh.”

“Anh về hôm qua, vừa xuống sân bay thì bị mất điện thoại. Cũng không sao, anh định đi thẳng đến nhà em để cho em bất ngờ luôn. Kết quả… ha…” Mộc Dương nhìn cô đăm đăm. “Kết quả anh bị nhốt bên ngoài cả đêm, hỏi hàng xóm mới biết hơn cả năm rồi em không về nhà. Mộc An, em nói xem, một năm qua em đi đâu?”

“Anh… em… em…” Cô lúng túng. Tất nhiên là không ở nhà rồi! Sau khi kí hợp đồng với anh, cô cũng dọn đến nhà anh sống, mỗi tuần chỉ có người đến dọn dẹp. Ai mà nghĩ tới anh hai sẽ về lúc này đâu. “A, vậy sao anh không mượn điện thoại?”

“Anh…” Mộc Dương cũng không thể nói là mình quên số điện thoại của cô được. “Không tiện, muốn biết em rời nhà làm gì.”

“Vậy sao anh lại ở đây?”

“Không liên lạc được cũng không biết em ở đâu. Lần trước em nói Tiểu Ngư làm việc ở đó nên anh tới tìm.”

“Sao đột nhiên anh lại về? Anh định ở bao lâu?”

“Anh chuyển công tác về nước rồi.” Mộc Dương bảo. “Ba không yên tâm về em, sợ em sống một mình không biết chăm sóc bản thân.”

“Ấy ấy, đồ ăn tới rồi, ăn đi kẻo nguội mất ngon.” Tiểu Ngư nhanh nhảu hòa giải. Cô nàng cũng đoán được Mộc An tìm mình là có chuyện cần nói, nhưng hiện tại không thích hợp cho lắm. “Có gì tối lại nói với tao, giờ dỗ anh mày trước kìa.”

Vì nghĩ ở đó còn người ngoài nên Mộc Dương cũng không truy cứu nữa. Sau bữa ăn, Tiểu Ngư về trước, cô đưa Mộc Dương về lại nhà cũ. Trên đường đi, cô không khỏi căng thẳng.

“Anh về nước thật sao? Không phải anh phấn đấu để được làm giảng viên ở đại học đó sao? Sao lại nghe lời ba về nước?”

“Ở đâu chả được. Chăm sóc cho em vẫn là ưu tiên hàng đầu.”

Chiếc xe dừng trước cổng, Mộc An mở khóa lái xe vào. Cũng may điện nước không cắt, mỗi tuần cũng có người dọn nên chỉ cần quét sơ là ở được.

“Mộc An.” Cô vừa dọn xong mấy thứ đồ ăn vào tủ lạnh thì anh hai cô gọi lại.  Anh ấy ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn cô. “Ba lo lắng thừa rồi nhỉ?”

“Dạ? Ý anh là sao?” Cô có chút căng thẳng. Từ nhỏ anh hai cô đã nghiêm khắc và kỹ tính, anh thường luôn nhận ra mỗi khi cô nói dối.

“Em chăm sóc bản thân khá tốt đó chứ? Hay anh phải nói là, em không sống một mình?”

Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Mộc An sợ đến cứng cả người, không biết phải giải thích thế nào. Mộc Dương thở dài ngả người ra sau ghế, day day trán.

“Em lớn rồi, có người yêu cũng không sao. Nhưng em giải thích đi? Em chưa giới thiệu với gia đình mà đã gả làm vợ người ta rồi?”

“Anh à em không…”

“Không cái gì mà không? Nhẫn cưới của em rơi ra ngoài rồi kia kìa!”

Mộc An hoảng hốt ôm cổ lại. Lúc nãy cúi người xếp đồ, không cần thận nên vòng cổ rơi khỏi cổ áo. Vậy mà anh trai đã nhìn thấy rồi.

Thôi tiêu rồi!

“Anh hai! Em xin anh đó! Đừng nói với ba mẹ mà! Em… em chỉ là …” Mộc An đành thành thật khai báo mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho anh trai nghe. Xong chuyện, cô cúi gầm mặt không dám nhìn anh.

“Vậy ý em là, em kết hôn hợp đồng với người mà em thích? Hai đứa chỉ là sống chung nhà tránh tai mắt?”

“Đúng vậy đúng vậy. Anh trai à, chỉ vài tháng nữa thôi, anh làm ơn, được không?”

Mộc Dương thở dài. Từ nhỏ Mộc An đã cứng đầu, anh cũng biết mình không làm gì được cô.

“Anh không biết đâu. Sắp tới ba mẹ cũng sẽ về nước thăm em. Em liệu mà sắp xếp. Em cũng biết rồi đó, nếu ba mà biết chuyện này, anh chắc chắn ba sẽ không để yên đâu.”

“Anh nghĩ… ba có thể sẽ làm gì?” Cô cắn môi căng thẳng.

“Ai mà biết được. Chắc ông sẽ nổi điên mất? Sau đó không cho em ở đây nữa, bắt em ra nước ngoài với họ. Biết đâu ông còn quậy nhà người kia một trận tưng bừng. Mộc An, em cũng đâu phải không biết ba thương em thế nào?”

“Nhưng anh ơi đây là nhà họ Dương, là Swings đó!”

“Ba sẽ quan tâm chắc? Mộc An, ba sẽ không ngán bố con thằng nào dám đụng tới em đâu…”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh có ông ba vk bá đạo bất chấp yêu thương con gái cũng hơi căng nhỉ. Ko biết khi sự thật về hợp đồng hôn nhân của hai người lộ ra thì ba vk này sẽ thử thách và khó dễ con rể ra sao đây.

2025-03-01

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play