Chương 16: Tôi sẽ theo dõi em

Dưới sự giám sát của anh, Mộc An phải ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, uống ly nước ấm cùng mấy viên thuốc đắng. Chỉ khi đã chắc chắn rằng cô sẽ không bị nôn sau khi ăn, anh mới đứng dậy ra ngoài.

“Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Hôm qua em vừa sốt, đừng vội làm việc.”

“Không được đâu, gần đây tôi đã nghỉ khá nhiều rồi.”

“Không trừ lương của em đâu, đây là nhiệm vụ sếp giao cho em, được chưa?”

“A… tùy anh vậy.”

Nghĩ một ngày cùng tốt, vừa ăn vặt vừa giải trí xả stress. Dù sao hôm qua uống nhiều tới vậy rồi, hôm nay cô cũng không đủ tỉnh táo để làm việc.

Chỉ là cô không nghĩ tới, chỉ trong một đêm, toàn bộ đồ ăn vặt cô tích trữ đều không cánh mà bay. Hỏi dì Ngân, dì ấy ngập ngừng rồi cũng bảo là sáng hôm nay Hà Quân đã dặn phải dọn sạch sẽ.

Cô đã rất sốc đó! Đồ ăn vặt là nguồn xả stress lớn nhất của cô, việc ăn cay giúp cô thấy thoải mái và tập trung hơn. Thế mà… thế mà…

“Tên chết bầm nhà anh!”

Nhưng rồi cô sớm nhận ra mình đã mắng anh quá nhẹ. Không chỉ đồ ăn vặt, cả ngày hôm ấy, trên bàn không thấy món nào có ớt hay nhiều dầu mỡ. Tất cả đều được đổi thành các món thanh đạm hơn, hỗ trợ tiêu hóa. Buổi trưa anh cũng phải tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, chạy về nhà để canh chừng cô uống thuốc.

“Đây… rốt cuộc là anh muốn làm gì đây hả?” Mộc An nhìn con tôm luộc nước dừa được lột sạch vỏ trong chén, rơi vào trầm tư.

“Cố gắng hạn chế ăn cay một thời gian, là bác sĩ dặn.” Anh vẫn điềm đạm lột tôm cho cô.

“Đây là cấm tiệt chứ hạn chế gì?” Cô làu bàu.

“Tình trạng gần đây của em rất kém. Không được uống bia rượu nữa, cũng không ăn cay, không uống nước có ga.”

“Được rồi được rồi.” Mặc dù bị cấm ăn, nhưng anh quan tâm thế này, cô có chút vui vui. Thôi thì vờ nghe lời anh một tí, lén lút ăn ở công ty thì anh cũng không biết đâu.

“Tôi sẽ theo dõi em nên đừng có nghĩ đến việc lén lút ăn vụng.” Anh bảo. Sau khi thả thêm vài con tôm vào bát cô, anh chần chừ một chút rồi bảo. “Đồ ăn ngoài không tốt, người ngoài cũng không biết kiêng cử nên… tạm thời, một thời gian, em đừng đi ăn với người khác.”

“Không sao mà, Tiểu Ngư biết rất rõ, cô ấy là giáo viên mầm non mà.” Con tôm ngọt dịu như tan trong miệng. Có lẽ vì là anh lột cho nên nó càng thêm ngon. Cũng lâu rồi, từ khi ở chung nhà với anh, cô không còn phải tự lột tôm nữa. Xem ra dù anh luôn lạnh lùng nhưng vẫn rất ga lăng nhỉ? Liệu anh đã lột tôm cho bao nhiêu người rồi ta?

“Không phải người đó. Ý tôi là… như… Ngô Khanh, Thập Phong. Những kẻ mưu mô đó không để ý được điều này đâu.”

“A… tôi cũng không ăn với họ…”

“Lần trước em ăn với cậu ta còn gì?” Hà Quân buột miệng làu bàu. Mộc An nghe thấy không khỏi lúng túng. Cô buông đũa, gắng nuốt nhanh con tôm trong miệng để phân bua: “Không có, anh hiểu lầm rồi. Là… là tôi lên công ty không thấy anh, ngồi ăn thì cậu ấy tới. Tôi cũng rời đi ngay chứ không ngồi lâu.”

“Thật?”

“Thật mà thật mà.”

Bình tĩnh lại rồi, Mộc An mới ngớ ra vì mình phản ứng có hơi thái quá. Cô lúng túng gãi gãi tai: “Xin lỗi, tôi hơi…”

“Sao phải xin lỗi? Mộc An, dạo gần đây tôi phát hiện hình như em…” Hình như mỗi khi cô giãy bày gì đó đều có vẻ rất lúng túng. Do gần đây hai người thân thiết hơn nên mới như vậy? Cảm giác cô bây giờ dường như thoải mái với anh hơn một chút, chỉ một chút xíu.

“A! Không có không có!” Tuyệt đối không được để anh phát hiện ra vấn đề tâm lí bất ổn này của cô. Nếu không, anh nhất định sẽ cười vào mặt cô, giống như những lần điểm thi của cô kém anh lúc học cấp ba. “À phải rồi, hôm nay ở công ty…”

Phần còn lại của bữa ăn lại được lái sang chuyện làm việc. Ngay ngày hôm sau, Mộc An đã quay lại công ty. Hà Quân còn dặn dò cô tới giờ trưa lên văn phòng ăn cơm cùng anh, đích thân anh sẽ canh chừng và mang thuốc cho cô.

Mộc An chưa khỏi hẳn, vẫn còn chút xanh xao mà việc trang điểm không thể che đi được. Việc cô bị bệnh cũng có người biết và tuồn tin ra ngoài nên suốt buổi sáng, nhiều nhân viên có việc đều ghé qua thăm hỏi vài câu. Cả Thập Phong cũng tới, anh sốt sắng hỏi từng tí một.

“Em thật sự không sao chứ?”

“Không sao, chút cảm vặt mà thôi.”

“Vậy thì tốt. Nếu không khỏe, nhớ nói cho anh biết, được không?”

“Cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu, anh cứ lo làm việc và dẫn dắt Hà Giang đi.”

“Nhưng…”

“Không sao đâu, chồng tôi chăm sóc tôi rất chu đáo.”

Vậy là Thập Phong tiu nghỉu rời đi. Nhưng sau anh ta còn có Ngô Khanh. Cậu ta tương đối cứng đầu hơn, cứ phải liên tục líu ríu hỏi địa chỉ nhà cô ở đâu, ban đêm có việc gì cấp bách cậu ta sẽ sang hỗ trợ. Thậm chỉ khi cô bảo rằng mình đã có gia đình và không tiện nói địa chỉ, cậu ta vẫn không tin, chỉ cho rằng cô đang tìm cớ.

“Chị, em không tin đâu, chị không lừa được em đâu. Chỉ một chiếc nhẫn thì nói lên được gì chứ? Chị thậm chí còn không đeo nó một cách bình thường.”

“Tin hay không tùy cậu, nói chung là không được.” Mộc An rời đi ngay. Cô không muốn vì chuyện này mà Hà Quân lại tức giận hay để bụng như chuyện anh nhắc hôm qua. Rõ ràng mà, anh rất khó chịu khi nhắc đến chuyện đó dù cô chắc lắm về lí do.

Cô rời đi, ở phía xa xa, một người đàn ông theo dõi từ đầu đến cuối lên tiếng hỏi người đi cạnh:

“Người phụ nữ kia là?”

“Thưa cậu hai, kia là giám đốc điều hành của Swings, tên là Tô Mộc An.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai vợ chồng nhà này rõ ràng là quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, chăm sóc nhau ra mặt và trong tim cũng có nhau đấy nhưng cái tôi vẫn còn cao quá. Chẳng ai chịu thừa nhận đã yêu đối phương cả, cứ sợ bị chê cười khi nói ra.

2025-02-27

9

Sơ Dao

Sơ Dao

Mọi người nhớ để lại like, cmt cho Cửu biết mọi người vẫn ở đây nhaa/Grimace/

2025-02-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play