Chương 7: Em sẽ giúp anh cua vợ

Mặc dù hôm đó đã có một nụ hôn chớp nhoáng đến bất ngờ, nhưng sau đó hai người lại chẳng có tiến triển gì thêm cả. Họ hiểu ý nhau một cách kì lạ và ngầm thống nhất là không nhắc về chuyện đó.

Tại sao? Tất nhiên là vì Mộc An ngại, cô không biết mình nên phản ứng thế nào và cũng không rõ rốt cuộc anh đang có ý gì. Trong ấn tượng của cô, Hà Quân chưa bao giờ nói thích hay thể hiện thái độ rằng mình để ý đến cô. Năm đó anh đề nghị hợp đồng với cô, có lẽ vì nghĩ rằng cô sẽ không động lòng với mình mà làm ảnh hưởng việc chung. Xung quanh anh luôn có nhiều sao nữ vây quanh, và lần trước Hà Giang còn đề cập tới một “người trong lòng” nào đó nữa.

Còn về Hà Quân? Anh là vì thấy cô luôn im lặng và giữ gương mặt nghiêm nghị nên cho rằng cô không thích thân cận với mình. Rốt cuộc anh vẫn không hiểu tại sao năm đó cô lại đồng ý. Trông cô không có vẻ gì giống như ham mê mớ tài sản hay địa vị đến mức phải làm vậy.

Mặc dù Mộc An cũng rất đau lòng vì chuyện tình cảm, nhưng người trưởng thành mà, có trăm ngàn mối lo khác phải cân nhắc chứ không riêng gì trái tim. Cô vận bận với công việc chất chồng, chẳng mấy khi đủ rãnh rỗi để nhâm nhi một tách cà phê sữa ở quán café gần công ty.

“Chị An.” Hà Giang có vẻ vừa xong việc tiện thể ghé qua. “Chị đi một mình sao? Em ngồi với chị được không?”

“Được chứ, ngồi nói chuyện với chị đi.” Thú thật, mặc dù có vẻ ban đầu Hà Giang không thích cô, nhưng cô lại rất thích sự phóng khoáng và thẳng thắn của cô nhóc. “Công việc của em sao rồi?”

“Rất ổn luôn! Tuần sau em sẽ vào đoàn, chị phải tới xem đó, dù em chỉ là một nữ phụ nhỏ xíu…”

“Ai cũng phải và nên đi từ đó lên thôi, nhưng tốc độ mỗi người mỗi khác. Em sẽ đi nhanh thôi.”

Hà Giang gọi một cốc nước trái cây và chăm chú nhìn người đang ngồi cạnh mình. Cô nhóc luôn biết rằng Mộc An rất đẹp, không chỉ có vẻ đẹp hình thể mà còn là cái vẻ đẹp của một người đầy tri thức và thành đạt, không chút phù phiếm nào. Có lẽ vì thế mà anh trai cô nhóc đã luôn yêu cô say đắm.

“Chị đẹp ghê.” Cô nhóc nói thẳng. “Em thích nét đẹp của chị.”

“Ồ, chị cảm ơn, cô nhóc em khéo nịnh thật.” Cô chạm nhẹ vào chóp mũi cô nhóc.

“Em không nịnh đâu, em nói thật ấy. Chị đẹp hơn hẳn những cô tiểu thư nhà giàu em từng gặp. Chị ơi, chị có phải cô chiêu của gia đình nào đó không?” Nói thật, gia cảnh của Mộc An vẫn luôn là ẩn số với nhà họ. Chủ yếu là do cô không nói nên Hà Quân không tìm, cũng ngăn chặn mọi người tìm hiểu về nó. Anh bảo vệ bí mật của cô, chỉ cần cô muốn.

“Không đâu, chị chỉ là con gái trong một gia đình hết sức bình thường thôi.” Mộc An mỉm cười.

“Thật không? Nhưng em cảm thấy chị rất đặc biệt.”

“Điều đó có lẽ do chị cũng là công chúa của ba mẹ chị, giống như em vậy.” Cô mỉm cười khi nghĩ tới gia đình đang ở xa của mình. Mộc An cô quả thật lớn lên trong sự chiều chuộng của ba mẹ, kể cả khi ngành nghề mà cô chọn đi ngược lại với mong muốn của họ, họ vẫn không ngăn cản cô đi theo ước mơ của mình.

“Em có thể biết ba mẹ chị làm nghề gì không?”

“Là nhà giáo, ba chị là nhà giáo, còn mẹ chị là một thợ làm bánh. Họ thích nhất là cuộc sống bình yên ở một con phố cổ ít xe qua lại.”

“Ồ… ngưỡng mộ ghê. Chị ơi, thế sao chị chọn ngành này? Có phải… có phải vì một người nào đó không?”

Mộc An bỗng bật cười. “Không hẳn, phần lớn vẫn là do chị thích ngành này, không vì ai cả.” Chỉ có việc về nước làm việc mới là vì một người thôi. “Chị không phải kiểu người sẽ hi sinh tất cả vì một điều gì đó chưa chắc chắn.”

“Vậy…” Hà Giang nhìn sang bên kia đường. Hà Quân đang đứng ở sảnh, nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm ai đó. “Chị nghĩ sao về anh trai em?”

“Hả?” Nhận được câu hỏi bất ngờ khiến cô suýt nữa làm đổ café ra ngoài. Mộc An nhìn cô nhóc, cố trấn tỉnh bản thân không được nghĩ xa xôi: “Tổng giám đốc rất giỏi, anh ấy làm việc rất rất chuyên nghiệp và khó ai bì kịp.”

“Không phải, ý em là… hừm… với góc nhìn của một cô gái, chị cảm thấy đối tượng là anh trai em thì như thế nào?”

Lần này thì Mộc An lúng túng hẳn, cô chưa từng nghĩ tới tình huống này. Cắn nhẹ môi dưới, cô đáp: “Chị… chị và anh ấy chỉ là đồng nghiệp hoặc tình bạn, không… không có chuyện gì khác đâu. Chỉ là… chỉ là… à ờ không phải…”

Liệu Hà Giang có biết về chuyện hợp đồng giữa hai người không nhỉ? Cô nên trả lời thế nào đây? Vì Hà Quân đã bảo với gia đình do kết hôn với cô nên không muốn đi xem mắt hay liên hôn gì đó, mặc dù cô đoán là chủ tịch và phu nhân đã sớm nhận ra hai người không có cảm tình gì với nhau. Nhưng mà…

“Chị… chị còn có việc, em cứ ngồi nghỉ ngơi chị đi trước.” Lần đầu Hà Giang thấy cô lúng túng đến vội vàng rời đi như vậy, kể cả thấy Hà Quân ngoài cửa quán cũng không ngừng lại chút nào.

Anh tiến vào trong, có chút khó chịu hỏi cô nhóc: “Em làm gì mà mặt cô ấy đỏ vậy?”

“Em chỉ hỏi chị ấy chút chuyện thôi.” Cô nhóc thầm thương cho anh trai mình. “Anh trai à, em sẽ giúp anh cua vợ, anh cứ tin ở em!”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người đã mang được về tay nhưng có giữ được trái tim người ở bên hay không thì phải chờ vào năng lực của anh rồi.
Anh thương thầm ngta bao năm mà anh xa cách lạnh lùng quá, ko biết cách thể hiện tình cảm nên làm chị hiểu lầm. Và cả chị nữa, cứ bày ra bộ dáng nghiêm nghị khó gần nên cả hai dù có rất nhiều cơ hội bên nhau thì tình cảm vẫn chả tiến triển gì.
Trái tim hai người đều hướng về nhau rồi đấy, chỉ chưa rõ lòng nhau như nào thôi. Chắc phải nhờ cô em ck dễ thương nhiệt tình này mới nên cơm nên cháo được /Smile/

2025-02-18

13

Tiểu Đào

Tiểu Đào

Thêm c điiii

2025-02-18

1

Mèo lười thích ăn cá🐟

Mèo lười thích ăn cá🐟

Chương này hơi nhàm

2025-02-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play