Dạo này công việc bận bịu hơn hẳn, có khi tới tận giữa khuya cô mới về đến nhà. Có lẽ cũng vì thế mà dì Ngân hay thở dài kêu rằng gần đây cô ốm quá, phải bồi bổ thêm mới được.Hà Quân cũng có vẻ tán thành. Đã mấy lần, anh muốn cô nghỉ ngơi ít hôm hoặc ít nhất là hãy đem việc về nhà làm để đảm bảo ăn ngủ.
“Đến anh còn làm việc ở công ty thì sao tôi dám nghỉ chứ.” Mộc An luôn đáp như thế.
Một trưa nọ, cô đến văn phòng tìm anh để báo cáo thì bắt gặp cảnh tượng khá nóng mắt.
Hải Yến mặc áo sơ mi không gài cúc trên cùng, cố ý để lộ một nửa bầu ngực tròn. Cô ta mang cốc cà phê đến bên bàn, không biết thế nào là lại để nó đổ lên vai anh. Rồi cô ta cuống quýt xin lỗi, muốn lấy khăn giấy lau thay.
Hừ, kịch bản cũ rích!
Mộc An thầm bực bội. Cô vốn cũng không có ý định nhìn trộm, chỉ là cửa không đóng kín, hoặc có lẽ có người cố tình làm thể để người khác trông thấy. Không rõ là cô ta muốn tạo lời đồn gì, cô chỉ thấy Hà Quân nhíu chặt mày, bực bội bảo cô ta cút ra.
“Làm hỏng tài liệu, cô đền được không?”
“Em thật sự không cố ý mà, em chỉ muốn mang café cho anh thôi.” Mặt cô ta như chực chờ sắp khóc tới nơi rồi!
Bên trong phòng còn có một trợ lí của Hải Yến, chỉ mới vào nghề không lâu. Thấy tình huống đó, cô trợ lí liền bỏ chạy ra ngoài. Do tình huống bất ngờ nên hai người đã chạm mặt nhau ở ngay cửa.
“A… Giám… giám đốc…” Cô thư kí lắp bắp khiến hai người trong phòng bất ngờ nhìn lên. Cô không rõ cái ý hoang mang xen lẫn chột dạ trong mắt Hà Quân là sao, cô chỉ biết hiện tại mình rất không thoải mái.
“Nếu giám đốc đang bận thì tôi xin báo cáo sau nhé.” Rồi liền rời khỏi đó. Hà Quân đờ người ra, thôi rồi, thế nào cô cũng hiểu lầm. Anh tức tốc vơ lấy áo khoác, mặc kệ trên áo sơ mi trắng còn dính một mảng nâu mà vội vàng chạy theo cô.
Nhưng phụ nữ khi tức giận thì dường như có được sức mạnh đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Mộc An đã thu xếp xong đồ và lái xe về một mình. Trên đường đi, bình tĩnh được đôi chút cô mới thấy mình ngớ ngẩn đến nhường nào.
“Thật là! Mình đang làm gì vậy nè?”
Nhưng dù sao cũng đã lỡ bỏ về rồi, bây giờ quay lại thì có hơi… mất mặt. Vậy nên cô chỉ đành nhấc máy, gọi báo rằng mình sẽ nghĩ buổi chiều vì công việc đột xuất. Ở đầu dây bên kia, trợ lí của cô có hơi bối rối.
“Sao vậy?”
“Vâng… tổng giám đốc cũng vừa xin nghỉ. Nếu… nếu chiều nay có việc quan trọng thì phải làm sao ạ?”
Vị trí phó tổng giám đốc của công ty vẫn luôn để trống, vì Hà Quân nói chưa tìm được người đủ trình độ ngồi vào vị trí đó. Chủ tịch đồng ý với anh, và công việc của phó tổng được chia lại cho anh cùng các giám đốc khác.
“Gửi mail cho tôi là được.” Nếu anh đã bỏ về giữa chừng như vậy thì hẳn là có việc lớn, không nên làm phiền. Mà cũng có khi là đi cùng người đẹp rồi cũng nên.
“Hừ, đồ bội bạc!” Cô lẩm bẩm. Người ta mời vừa mời gọi một chút mà đã muốn ra ngoài giải tỏa rồi, đồ tồi!
Lúc trên xe mắng nhiếc hăng là thế, nhưng khi về nhà và gặp anh đi theo ngay sau mình, cô bỗng có chút chột dạ. Hình như cô có hơi hấp tấp đánh giá anh rồi. Ban nãy cũng chỉ có Hải Yến cố tình, anh cũng đẩy ra ngay mà.
“Anh… sao anh lại về sớm?”
“Sao em bỏ về?”
Hai người đồng thanh hỏi. Nhịp thở của Hà Quân hơi dồn dập, chứng tỏ anh đang lo lắng. Mộc An ngại ngùng quay đi, không dám thừa nhận lí do khiến mình giận dỗi: “Tôi… tôi bỗng thấy hơi không khỏe nên…”
“Em không khỏe chỗ nào? Có cần đi khám không? Tôi gọi bác sĩ tới.”
“Không cần không cần, chỉ là… chỉ là hơi chóng mặt. Là chóng mặt, bị hạ đường huyết thôi, không sao.”
Hà Quân nghe vậy thì thở nhẹ ra. Anh cởi áo khoác và cà vạt ném lên sofa, bảo: “Đã về rồi thì hãy nghỉ ngơi đi. Chờ chút tôi pha cho em chút trà đường và trái cây. Trên bàn có kẹo, em ngậm đỡ đi.”
Nói là làm, anh nhanh chóng vào bếp. Mộc An ngoái lại nhìn anh, chần chừ rồi cũng cất giọng hỏi: “Hà Quân, lúc nãy anh với Hải Yến… đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả. Ít nhất thì, tôi không làm gì cả, chỉ là cô ta không biết điều thôi, tôi đã phạt rồi.”
“Anh không thích cô ấy sao?” Nghe vậy, lòng Mộc An vui hơn hẳn. Cô nhoài người ra sau ghế, khoanh tay nhìn anh đang loay hoay trong bếp.
“Không! Chẳng có gì để thích.” Anh mang cốc trà đường và trái cây gọt sẵn ra. “Tôi đang ngâm thuốc sủi, em chờ thêm một chút.”
“Hà Quân, anh đã dùng quy tắc ngầm với ai chưa?”
Động tác của anh ngừng lại, anh ngước lên nhìn cô, rồi đột nhiên hiểu vì sao nãy giờ cô cứ hỏi những câu kì lạ.
“Em nghĩ tôi là kiểu người vậy à?”
“Không, tôi không có ý đó. Chỉ là… ờm… quanh anh luôn có…”
“Tôi không có.” Anh cười. “Em muốn kiểm tra không?”
Mộc An im lặng ngắt nho ăn. Quả nho khá to, cô chỉ cắn một nửa, nửa còn lại vẫn cầm trên tay. Đồ ngốc, anh là đàn ông thì kiếm tra thế nào được?
“Nếu em đã hỏi vậy. Mộc An, có phải em muốn dùng quy tắc ngầm với tôi không?”
Hà Quân bỗng áp sát, tay cầm lấy cổ tay cô, để cô đút nửa quả nho còn lại cho mình.
---------
Mọi người đọc truyện hãy để lại like, cmt để Cửu có thể duy trì truyện nhé!
Cảm ơn mọi người nhiều!
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị ghen rồi ghen tuông ra mặt lun ấy:))) Chỉ một câu hỏi quy tắc ngầm của chị dành cho anh thôi, nếu mà anh nhanh nhạy hơn thì có thể dựa vào nó mà chuyển hướng câu chuyện sang nỗi lòng của anh dành cho chị.
2025-02-19
12
Mèo lười thích ăn cá🐟
Kiểm liền kiềm liền cho nóng
2025-02-19
0
Diễm Nguyệt
Kiểm tra như làoo/Drool/
2025-02-19
0