“Anh… Hà Quân?” Mộc An kinh ngạc nhìn anh. Quần áo không phẳng phiu như ngày thường, vài sợi tóc rơi khỏi nếp tóc và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh thở mạnh, nhìn chăm chằm người đang lăn lộn dưới đất như muốn băm vằm ra thành từng mảnh.
“Không biết tự lượng sức.” Hà Quân đứng thẳng dậy chỉnh áo. “Nghĩ mình đang làm gì?”
“Tổng giám đốc?” Ngô Khanh nằm dưới đất, có chút run. “Tôi… tôi chỉ là… chỉ là quá ái mộ giám đốc An nên…”
“Nghĩ mình xứng sao?” Anh không thèm liếc tới nữa mà nhìn sang cô. “Đi theo tôi.”
“A khoan, xe của tôi…”
“Lát nữa có người đến lái về. Còn cậu, tự biết điều đi.” Hà Quân lạnh lùng rời khỏi hiện trường, Mộc An e dè đi sau lưng anh, cũng không nhìn lại Ngô Khanh vừa ôm mặt vừa ai oán nhìn theo. Cú đấm vừa rồi của anh không chỉ tác động lên mặt cậu ta mà còn giáng một đòn nặng nề vào lòng kiêu ngạo của tên thanh niên mới lớn.
“Tô Mộc An, Dương Hà Quân… hai người cứ chờ đó!” Cậu ta nghiến răng ken két, đập mạnh tay xuống nền đất. Đoạn lại lấy điện thoại trong túi ra gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời.
“Alo? Chuyện anh nói lần trước có còn tính không?”
[Tất nhiên, cậu em nghĩ thông rồi sao?]
“Đúng vậy! Tôi muốn những kẻ coi thường tôi phải trả giá! Tô Mộc An, đến lúc đó tôi phải chơi chết cô!”
--------------------
Mộc An e dè theo Hà Quân lên xe ngồi. Anh gọi tài xế tới lái xe, suốt hơn mười lăm phút chờ đợi đó anh vẫn luôn im lặng nhìn ra xe. Hai tài xế tới lái xe về, phần vách ngăn với ghế tài xế tạo cho hai người một không gian riêng. Anh ngồi vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng mang đầy nguy hiểm. Cô ngồi bên cạnh, sau một hồi do dự cũng cất lời: “Anh… ờ… sao anh lại tới được đó?”
“Định vị.” Anh đáp. Anh vốn không muốn dùng cách tiêu cực này để kiểm soát cô, vốn hai người chỉ cài cho có. Chỉ là khi mở lên lại thấy cô ở chỗ lạ chưa tới bao giờ, người ta cũng nói Tiểu Ngư đã về nhà lâu rồi nên anh mới phải dùng đến hạ sách này.
“À… anh… không đi ăn với mẹ sao? Sao lại tới?”
“Không tới để cậu ta làm ra chuyện quá đáng gì nữa? Hử?” Hà Quân bỗng vươn tay ra, nằm lấy eo cô kéo sát vào mình. Sau đó lại thấy vẫn chưa đủ, anh liền bế bổng cô lên, để cô ngồi trên đùi mình. Cằm anh lại đặt trên vai cô, tay siết chặt eo và tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào giống như đêm đó.
“A… Hà Quân… anh làm gì vậy?” Cô gỡ tay anh ra nhưng bất thành, ngược lại anh càng siết chặt hơn.
“Ngồi yên nào!” Hà Quân trầm giọng. “Nếu không em sẽ bị thương đó.”
“Được… được rồi…” Thấy vẻ mặt bất mãn của anh, cô chỉ đành im lặng. Một lúc sau, lại nghĩ đến chuyện ban sáng, cô thử đẩy nhẹ cái đầu đang tì trên vai mình. “Hà… Hà Quân?”
“Hử?” Anh không ngẩng đầu lên mà trả lời.
“Anh… hôm nay tôi vô tình nghe nói… vị tiểu thư tên Bảo Yên đã về… A!” Nghe đến cái tên đó, tay anh bỗng siết chặt eo bụng của cô hơn.
“Sao em biết cái tên đó?” Bàn tay đang siết eo cô có chút run rẩy, Hà Quân bắt đầu cảm thấy sợ. Anh đã cố gắng suốt thời gian qua để cô không biết đến người này, để cô ta không trở thành trở ngại giữa hai người khiến cô phải lo lắng. Nhưng tại sao? Tại sao lại là lúc này?
“A! Không, không có gì! Anh đừng… đừng như vậy.” Cô bối rối. Có vẻ như đây chính là người trong lòng của anh rồi, anh phản ứng dữ dội thế mà. “Ý tôi là… nếu cô ấy đã về rồi thì anh có muốn… có muốn…”
Cô cắn môi, chậm rãi thốt ra những lời mà mình không muốn: “Có muốn… dừng hợp đồng không?”
“Em nói gì?” Anh bất chợt giữ mặt cô, ép cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của mình. Hà Quân ghét phải nghĩ đến việc này, càng đừng nói tới phải nghe chính miệng cô bảo dừng hợp đồng.
“Thì… nếu anh đợi cô ấy… ừm… cô ấy cũng cần danh phận và… a…”
Hà Quân cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đáp nhẹ lên cánh hoa, sau đó lại chuyển sang cuồng nhiệt mang theo sự chiếm hữu vô hình. Anh mút môi cô, cẩn thận đưa lưỡi vào trong thăm dò. Mộc An bối rối vịn lên vai anh, khó xử không biết nên thuận theo hay đẩy anh ra.
“Ưm… Hà… Hà Quân…” Lúc môi anh rời đi, mặt cô đã đỏ hết cả lên. Cô để tay che miệng, ánh mắt lảng tránh anh. Cái tên này, lại tùy tiện như thế…
“Đừng nghe linh tinh, được không? Em nên hỏi tôi cô ấy là ai trước đã chứ.”
“À… được… được rồi. Vậy cô ấy là ai? Là… hôn thê của anh sao?”
“Không phải.” Anh vuốt nhẹ lưng cô. “Chỉ là nhà cô ta tự tạo tin để nâng giá trị thương mại của mình lên thôi, tôi và gia đình không bao giờ công nhận cô ta. Mộc An, em là thiếu phu nhân duy nhất của nhà họ Dương, biết không?”
“À… tôi hiểu rồi…” Cô xấu hổ cúi đầu. Duy nhất gì chứ, chỉ vài tháng nữa thôi hai người sẽ…
“Nếu nghe ai đó nhắc đến người này, hoặc nếu có ai tìm đến em, phải nói cho tôi nghe, được không?”
“Được, được rồi, tôi biết rồi.”
“Mộc An.” Anh lại ôm cô, cảm xúc trào dâng trong lòng khó mà kiềm được. Nếu bây giờ anh nói ra, cô sẽ không chạy đi đâu, đúng không? Lúc nãy cô còn ngoan ngoãn thế mà.
“Tôi nghe.” Cô đáp. Tiếng nhịp tim đập mạnh của hai người như hòa vào nhau làm cô hồi hộp.
“Tôi muốn nói là, tôi… thật sự rất…”
“Thưa ông chủ, bà chủ, đã tới rồi ạ.”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lúc anh chuẩn bị nói ra tình cảm của bản thân với vợ thì lại có kỳ đà xuất hiện cản mũi. Ôi thật tình/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-03-03
11
So Lucky I🌟
Ít ra anh cũng đã nói được nhỏ kia không là gì với anh rồi, mong chị sau này đừng nghe ai đặt điều bậy bạ mà hiểu lầm anh.
2025-03-03
11