Chương 9: Chúng ta không có khả năng

“A… đồ ngốc.” Tuy đang làm việc nhưng nhớ lại chuyện ngày hôm trước, Mộc An vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Quả nho đó cô đang ăn dở, anh ăn như thế thì có tình là hai người đang hôn nhau gián tiếp không nhỉ? Nghĩ đến đó, cô ngại ngùng đưa tay lên môi.

“Chị sao thế?” Trợ lí hỏi cô. “Đây đã là lần thứ năm chị chạm lên môi rồi đó, môi chị bị gì sao? Có cần thuốc không?”

“À, không… không có gì.” Bên ngoài nổi lên từng trận sấm to, có vẻ sắp có mưa lớn, cô bảo trợ lí. “Nhà em xa, em về trước đi kẻo mưa to, còn lại để chị dọn là được.”

“Thế có được không ạ?”

“Được chứ, em về trước đi, lát nữa mưa lại tắc đường thì khổ.”

“Vâng, em cảm ơn chị nhiều.”

Trợ lí nhanh chóng dọn đồ rời khỏi văn phòng, còn Mộc An vẫn chậm rãi dọn dẹp đồ. Biệt thự ở gần công ty, hơn nữa nếu về sớm cô sợ sẽ lúng túng khi gặp mặt anh, mặc dù sau đó hai người vẫn sẽ ngồi cùng bàn ăn.

Haizz… nghĩ thôi cũng đủ thấy rầu rồi.

Đợi đến lúc cô dọn dẹp và chuẩn bị xong cho cuộc họp ngày mai thì bên ngoài trời đã tối hẳn, cơn giông lớn kéo đến như một gã quái vật khổng lồ đang cố đập vỡ cửa kính để cuốn bay mọi thứ. Từng hạt mưa to như hạt đậu, theo góc nghiêng tạt vào cửa kính thành âm thanh lộp độp liên hồi, nghĩ thôi đã thấy rát mặt.

“Về thôi, mong là đường không quá khó chạy.” Nếu không thì, cơn mưa lớn này không biết đến bao giờ mới tạnh, đến khi nào mới được về nhà.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, lúc xuống khởi động xe cô mới bối rối nhận ra chiếc xe đã bị hỏng. Bây giờ gọi tài xế thì không được, bắt xe lại càng không, cô bắt đầu hối hận vì lúc nãy đã không về sớm hơn.

“Xe chị bị hỏng đúng không?” Sau lưng cô, một chàng thiếu niên điển trai đi tới. Cậu ấy có vẻ ngoài phóng khoáng đầy năng lượng, khi cười lên, hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền rất sâu.

“Sao cậu biết?” Mộc An quay lại nhìn. Người này là Ngô Khanh, nam thần tượng khá có sức hút gần đây. Cậu ta có ngoại hình đẹp, giọng hát lẫn vũ đạo đều tốt, chỉ là hơi lười biếng, thường xuyên trốn luyện tập, cũng không thường giao lưu với người hâm mộ. Vì thế mà độ hot của cậu ta khá bấp bênh.

“Em thấy chị loay hoay từ nãy giờ. Hay chị về với em đi, em đưa chị về, ngoài trời đang mưa không bắt được xe đâu.”

“Tôi…”

“Nhà cậu ngược đường với giám đốc, để tôi đưa cô ấy về cho.” Thập Phong cũng đi tới. “Gần đây phóng viên đang chú ý đến cậu, người khác sẽ chú ý thấy.”

Mộc An có chút do dự. Thật ra cô vốn muốn chờ Hà Quân cùng về, nhưng tình hình này thì có vẻ hai người sẽ không để cô yên. Không biết đến khi nào anh mới tan ca nữa… Hơn nữa, liệu anh sẽ cần đưa “ai đó” về không? Lần trước nói chuyện, Hà Giang đã tinh nghịch bảo rằng “mối tình đầu” mà cô nhóc nhắc tới đang làm việc ở công ty.

Vậy là sau một lúc chần chừ, cô chọn về với Thập Phong. Cô nghĩ mình cũng cần có một số chuyện phải nói riêng với anh ấy.

Bước lên chiếc xe màu trắng bạc, thông qua kính chiếu hậu, cô có thể thấy Ngô Khanh đứng siết tay nhìn chằm chằm theo chiếc xe. Cô khẽ thở dài, lắc đầu: “Cậu ta vẫn chưa đủ chững chạc.”

“Có lẽ vậy.” Thập Phong đáp lời, nhanh chóng lái xe khỏi gara. Mộc An cũng lấy điện thoại ra, chần chừ gửi cho anh một tin nhắn.

[Mưa to, lái xe cẩn thận.]

Mà Mộc An tuy quan sát được Ngô Khanh nhưng lại không thấy được Hà Quân đang đứng ở một bên, siết chặt nắm tay đến nổi cả gân.

Hay thật, anh đã cố tình chờ cô về để chạy phía sau đảm bảo an toàn cho cô. Mặc dù anh đến có hơi trễ hơn hai người kia, nhưng sao cô không chờ hay gọi cho anh chứ? Với cô, anh vô hình đến thế sao?

“Sếp… sếp ơi…” Trợ lí theo sau hoảng hốt khi thấy vẻ mặt sa sầm của anh. “Sếp nên về sớm… phu nhân…”

“Ha, cô ấy không mong tôi về sớm đâu.” Anh cười tự giễu, sau đó liền lên xe phóng đi, hướng đi ngược lại với hướng về biệt thự.

Bên này, Mộc An chống cằm nhìn ra màn mưa. Không biết Hà Quân có xem tin nhắn của cô không mà lại không có phản hồi.

“Giám đốc, nhà em ở khu này sao? Cùng khu với sếp tổng nhỉ?” Thập Phong cười. “Em đúng là cô công chúa bí ẩn mà, thật tuyệt nếu anh được biết lâu đài của công chúa ở đâu.”

Cô nhìn Thập Phong. Với người lúc nào cũng giữ mặt lạnh như Hà Quân thì cô không rõ, chứ với người ấm áp nghĩ gì nói nấy như anh ấy, cô không ngốc đến mức không nhìn ra tình ý. Không rõ Thập Phong để ý đến cô từ lúc nào, nhưng gần đây tin đồn đang lan rộng ra trong nội bộ công ty, nếu cứ vậy thì sớm muộn cũng sẽ đến tai Hà Quân. À không, ý cô là, nếu cứ vậy thì sẽ không hay.

“Không phải công chúa gì đâu, là nhà chồng tôi ở khu này.”

Thập Phong sững người trong chốc lát, gượng cười: “Em đùa à?”

“Không đùa đâu, em kết hôn rồi.” Mộc An lấy chiếc nhẫn cưới được xâu thành mặt dây chuyền ra khỏi áo. “Anh Phong, đều là người trưởng thành rồi nên tôi nói thẳng, chúng ta không có khả năng.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh lại hiểu lầm vợ mình rồi. Ôi, hai anh chị cứ như này hoài thì bao giờ mới tỏ rõ nỗi lòng và tình cảm của nhau đây.
Chị đã thẳng thắn từ chối nam phụ rồi kìa. Liệu anh khi nhìn thấy tin nhắn chị quan tâm anh sẽ ntn

2025-02-20

11

Diễm Nguyệt

Diễm Nguyệt

thêm tình địch cho anh nhà 🤭

2025-02-20

1

Mẫn Nhi

Mẫn Nhi

Không chỉ chung khu mà còn chung nhà😏

2025-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play