Tối đó là một đêm mất ngủ với Hà Quân. Anh cứ nằm trằn trọc mãi, cảm thấy rất nghi ngờ bản thân. Trước đây mua đồ cho cô, anh đều dựa vào quần áo cô hay mặc để chọn kiểu dáng cũng như kích cỡ. Cô luôn ăn mặc kín đáo, kiểu trưởng thành chín chắn, áo cổ cao và hiếm khi để hở phần trên dù là lưng. Size áo bình thường cũng khá dễ chọn, cảm giác phần trên không quá to cũng không quá nhỏ.
Nhưng ban nãy, kiểu dáng đó, kích thước đó… liệu những thứ trước giờ tặng cô cô có thích không? Cô mặc không bị chật chứ? Chênh lệch như vậy là do bình thường cô luôn nịt ngực sao?
“Chậc… em biết làm người khác bất ngờ thật.” Nghĩ lại, hiếm khi cô có nhiều biểu cảm như lúc nãy, lúc hoảng quá hình như rất khác với bình thường. Đêm hôm qua cũng thế, anh không nhớ rõ nhưng vẫn ấn tượng một số điều đáng yêu. Như tuy rằng có vùng vẫy nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm cả đêm, vành tai còn ửng đỏ lên khiến anh cứ muốn cắn thử. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng lúc đó tim mình đập nhanh và mạnh thế nào.
“Mộc An, đâu mới là em?” Anh lấy lên một vài tấm ảnh dưới gối. Đó là ảnh chụp lén một thiếu nữ đang ngẩn ngơ nhìn cánh đồng hoa dại, khóe môi mỉm cười dịu dàng. Lại một tấm khác, thiếu nữ đứng trên bục phát biểu, gương mặt nghiêm chỉnh kiêu ngạo.
Một tuần sau, một bữa tiệc mừng công được tổ chức cho Khánh Linh và đoàn làm phim của một bộ phim vừa thành công. Gọi là tiệc mừng công, nhưng thực chất lại giống như một sàn giao dịch giữa các công ty để chuẩn bị cho sự hợp tác tiếp theo.
Mộc An mặc chiếc váy lần trước anh tặng, anh còn chu đáo tặng cô cả trang sức và giày đi kèm. Đó là một chiếc váy dài ôm sát, kín cổ và chỉ hở một chút ở vai, không quá nổi bật cũng không quá đơn giản. Dù sao vai trò của cô cũng là giám đốc chứ không phải minh tinh hay là “phu nhân”.
Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra đây là mẫu váy mới trong bộ sưu tập của một hãng lớn, còn là được đặt riêng chứ không phải mua vội để hối lỗi như anh nói. Cái này có hơi...
“Sao anh còn ở đây?” Lúc xuống lầu, cô có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Mấy dịp này Hà Quân sẽ chịu khó chải chuốt hơn bình thường một chút, cảm giác còn đẹp trai hơn gấp bội.
“Chờ em.” Anh lơ đễnh lướt mắt qua người cô. Nhỏ hơn lần trước, chắc chắn là có nịt lại.
“E hèm!” Mộc An ho nhẹ, không khó để cô nhận ra một tuần nay dù vô tình hay cố ý thì ánh mắt anh rất hay lướt qua người cô, đặc biệt là một chỗ…
“Em… em thích đồ chứ?” So với kiểu váy ngủ kia, cái này có hơi kín đáo. Không biết cô có thích kiểu táo bạo hơn không.
“Thích. Nhưng mà… sao anh biết size vậy?” Cô ôm tay, ngại ngùng hỏi.
“Cái đó… khụ… nói sau đi, nếu không đi sẽ trễ giờ.”
“Đi chung sao?”
“Ừ, hôm nay sợ là phải uống nhiều, lái xe không an toàn. Để tài xế chở đi, tới đó em xuống trước, tôi xuống sau.”
Tài xế đưa hai người đến sảnh tiệc. Theo kế hoạch, hai người tách nhau đi riêng và hầu hết thời gian đều để lo việc của bản thân, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn xem đối phương đang ở đâu.
Hà Quân phải tiếp rượu nhiều, sau vài lần rượu, anh ra ngoài ban công hóng gió cho tỉnh người. Bất chợt, một cô gái ăn vận lộng lẫy đi đến cạnh anh, mang theo hai ly rượu.
“Tổng giám đốc.” Khánh Linh, nhân vật chính của bữa tiệc lên tiếng cùng nụ cười kiêu hãnh quen thuộc. “Tôi mời anh một ly.”
“Tôi không uống nữa.” Anh đáp, trong đầu liền nghĩ tới việc tránh đi. Khánh Linh nghe vậy thì sững sờ trong chốc lát. Có lẽ do đã có rượu trong người nên cô ta đánh liều: “Chỉ một ly thôi.”
“Không.” Anh bước đi, trùng hợp lại nhìn thấy cảnh bên trong sảnh tiệc. Mộc An đứng dưới ánh đèn, nở nụ cười tiêu chuẩn và đang tiếp rượu của… Minh Đông?
“Anh đừng lạnh lùng thế. Tôi thật sự rất thích anh mà.”
“Tôi không thích cô.” Anh đáp, mắt vẫn dán chặt vào trong. “Tôi có vợ rồi, đừng làm phiền.”
“Gì cơ?” Cô ta bật cười. “Dù anh muốn từ chối tôi thì cũng không cần bịa lí do thế chứ. Ai mà không biết anh vẫn chưa…”
Khánh Linh đi lên, bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh. Nương theo hướng nhìn đó, cô ta rốt cuộc cũng vỡ lẽ.
“Thì ra là vậy…” Là một người thông minh, cô ta lập tức hiểu ra vị trí của mình. Chả trách, chả trách bao nhiêu mỹ nhân hao tâm tổn trí cũng không thể làm anh nhìn lại dù chỉ một cái. Cạnh anh đã có người xuất sắc và phù hợp như thế mà.
“Giám đốc An cũng tốn trai lắm đó, chắc anh biết mà nhỉ? Số người theo đuổi và muốn dùng quy tắc ngầm với cô ấy cũng không kém gì anh đâu.”
Trong sảnh, Minh Đông đã rời đi. Nhưng anh vừa rời đi thì lại có người đến vây quanh cô, trong đó có cả Thập Phong và Ngô Khanh. Khánh Linh nói đúng, Mộc An thật sự rất đắt giá.
“Nhưng mà, vậy còn tiểu thư Bảo Yên thì sao đây? Tôi nghe nói cô ấy đã về nước rồi. Anh tính sao đây… hả giám đốc?”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh từ chối món nợ đào hoa cũng thẳng nhỉ. Rất tự giác giữ thân cho vk nha🤭🤭 Mà người yêu cũ hay là ánh trăng sáng trong lòng anh sắp về ah. Lại sắp có biến rồi😅😅
2025-02-24
11
Mèo lười thích ăn cá🐟
Ê con này dây dưa phiền quá nha trời
2025-02-24
0
Tuệ Lâm
Na9 có nhận ra nu9 thích mình k nhỉ?
2025-02-24
0