Từ trước tới giờ, đây là lần đầu Hà Quân thấy cô say đến vậy. Những lần trước Mộc An đều có chừng mực, anh cũng âm thầm bảo An Huy và trợ lí chắn rượu cho cô. Lần này anh có hơi sơ suất, hơn nữa lại có quá nhiều kẻ trực tiếp tới tìm cô. Mặc dù cô có vẻ như vẫn còn uống tiếp được, nhưng đầu óc đã có dấu hiệu phản ứng chậm chạp. Có lẽ cũng vì thế mà Mộc An vô thức làm ra những hành động đáng yêu.
Tuy nhiên, nếu biết trước để cô uống nhiều rượu sẽ xảy ra cớ sự này, Hà Quân thà rằng mình mãi không biết đến những mặt đáng yêu đó.
Mộc An khi mới về thì ngủ rất ngoan, nhưng khi anh mang trà giải rượu lên cho cô thì không thấy cô đâu nữa. Cô ở trong nhà về sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn hết tất cả những gì mình có ra ngoài. Sau đó cô gần như đổ gục trong nhà vệ sinh, mặt tái mét ôm bụng.
“Em sao vậy?” Anh hoảng hốt bế cô ra ngoài, lập tức đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, Mộc An lại mấy lần muốn nôn, mặt ngày càng tái nhợt, có khi còn cong cả người lại vì mệt và khó thở.
“Bệnh nhân bị trào ngược dạ dày.” Bác sĩ báo lại. Bệnh này nói nguy hiểm cũng không phải quá nguy hiểm, nhưng cũng không thể ỷ y, nó có thể gây ra hậu quả khôn lường nếu không được quan tâm.
Việc bị trào ngược khiến cô nôn và đầy bụng, không có cảm giác thèm ăn, những cơn đau bụng đi kèm với ớn lạnh rùng mình khiến sức khỏe tiều tụy. Hơn nữa, khi bệnh nặng quá còn dẫn đến tình trạng ép tim, khó thở. Tệ hơn nữa, nó có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm tính mạng.
“Cô ấy không được ăn cay và uống đồ uống có cồn. Thời gian này hãy chú ý ăn uống thanh đạm, dễ tiêu.”
Bác sĩ dặn dò trước khi anh đưa cô về. Mộc An không thích bệnh viện, hơn nữa ở nhà còn có bác sĩ gia đình nên anh đưa cô về chăm sóc.
Đó là một đêm mất ngủ với anh. Cảm thấy quá lo lắng cho cô nên anh đã luôn ngồi bên giường vừa xem tài liệu vừa canh chừng. Cứ cách một lúc, Mộc An lại khẽ rên một tiếng đau đớn, cả người cong lại, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc ấy anh sẽ bỏ tài liệu xuống, dịu dàng xoa bụng và vén mấy sợi tóc dính ướt mồ hôi ra cho cô.
“Ngoan, ráng chịu một chút, thuốc sẽ có tác dụng ngay.”
Không có căn cứ nào về việc bệnh trào ngược sẽ gây ra chứng cảm, có thể do lúc tối ở ban công đã bị nhiễm lạnh nên đến rạng sáng, Mộc An lại phát sốt. May mà lần này bác sĩ gia đình đã có mặt sẵn, kịp thời tiêm kháng sinh và truyền nước biển cho cô.
“Tổng giám đốc, sức khỏe của thiếu phu nhân khá kém.” Sau khi khám xong, bác sĩ báo lại. “Cô ấy còn có dấu hiệu thiếu máu, có vẻ nghỉ ngơi không đủ và thường xuyên ưu sầu. Chế độ ăn uống cũng không tốt nữa. Có phải cô ấy thường ăn đêm những món khó tiêu không? Có vẻ phu nhân còn thích ăn đồ ăn vặt vị cay, tôi nhìn thấy trên bàn của cô ấy.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ xem xét lại.” Hà Quân đáp. Anh vẫn luôn biết là cô thích ăn cay, cũng biết việc đó không tốt nhưng không ngờ nó lại trầm trọng đến thế. Đột nhiên anh lại có cảm giác mình thật thất bại. “Ở cùng nhau hơn một năm mà mình vẫn không phát hiện…”
Anh cứ tưởng mỗi lần đi tiệc về cô đều có vẻ mệt mỏi mấy ngày liền là do không thích đông người, việc ngoại giao vắt kiệt năng lượng của cô. Nào ngờ…
“Xin lỗi em, tôi vô ý quá.” Anh đứng bên giường nhìn cô. Gương mặt đã hồng hào hơn một chút, cũng không còn sốt nữa nhưng chân mày vẫn chau lại. Chắc chắn là rất khó chịu…
Hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh ngủ gục bên giường mình. Hà Quân dựa trên ghế tựa kê cạnh giường, hai hàng mi khép chặt. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa khiến anh càng thêm đẹp, đẹp như một bức tranh được khắc họa tỉ mỉ.
“Em dậy rồi à? Có còn không khỏe ở đâu không?” Hà Quân nghe tiếng cô trở mình thì giật mình tỉnh dậy. Anh đỡ cô ngồi vào thành giường, cẩn thận áp trán vào sát trán cô.
“May quá, không còn sốt nữa.”
Mộc An mở to mắt nhìn gương mặt điển trai phóng đại trước mắt, gần đến mức cô có thể đếm được lông mi trên mắt anh. Người anh mang theo mùi hương quen thuộc pha lẫn với mùi rượu, có lẽ là đêm qua chưa ai được đi tắm.
“Anh… đừng lại gần vậy. Tôi không sao.” Cô đẩy vai anh ra.
“Đã hết sốt, sao mặt vẫn còn đỏ vậy? Có thật là em ổn không?”
“Ổn thật mà!” Cô kéo chăn lên che hơn nửa gương mặt. “Anh… anh ở đây cả đêm à?”
“Không được sao?”
“Cái đó… cái đó không phải vấn đề. À… anh không đi làm sao?”
“Hôm nay đến trễ chút.” Anh ra ngoài, tầm năm phút sau mang lên một phần cháo thịt bằm nấu với nấm và cà rốt cắt nhỏ. Trên khay còn có một ly nước ấm và không ít thuốc.
“Đây là?”
“Bữa sáng của em.”
“Ây… tôi không ăn đâu…”
“Phải ăn!” Hà Quân quả quyết.
“Vậy có thể thêm chút ớt không?”
“Ớt?” Anh bật cười. “Em có biết tình trạng của mình không mà còn đòi ăn ớt? Em muốn chết sớm sao? Hử?”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thân là chồng anh thức đêm chăm sóc vợ bệnh cũng có gì đâu mà chị phải hỏi lạ thế😂 Chị thụ sủng nhược kinh à😅
2025-02-26
12
Mèo lười thích ăn cá🐟
Ý là nó dễ thương không hạp lứa tuổi luôn á=)
2025-02-26
0
(・∀・)
Nhịp truyện hơi nhanh nhỉ
2025-02-26
0