Hôm sau, Hà Quân tỉnh dậy với cái đầu nặng nề, nhưng tâm hồn lại đang bay bổng. Cô gái ngoan ngoãn ngủ cạnh anh, mái tóc hơi rối che đi một góc mặt, bờ môi mọng hơi hé mở. Anh cứ thế ngắm cô một lút lâu, còn lén lút lấy điện thoại chụp lại vài tấm ảnh.
Lúc này, anh mới nhìn thấy tin nhắn hôm qua cô gửi cho mình. Lại thêm một tia nắng ấm len lỏi trong lòng khiến khóe miệng anh cong lên thành nụ cười tươi. Thì ra cô vẫn quan tâm anh lắm! Là hôm qua anh hiểu lầm cô rồi!
Nhưng khi anh muốn vén tóc qua cho cô, Mộc An bỗng nhíu mày rồi hất tay anh ra, sau đó lại trở mình tiếp tục ngủ. Trên cổ tay mảnh khảnh của cô hiện lên một vết cắn còn đỏ. Mặc dù không nhớ rõ đêm qua đã xảy những chuyện gì, nhưng anh dám chắc rằng vết cắn kia là do mình mà ra.
“Tôi đi làm trước, em ngủ thêm đi.” Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng rời đi. Hôm qua tức giận uống rượu cả đêm, cũng không giải quyết công việc được nên hôm nay phải đến công ty sớm hơn một chút.
Lúc Mộc An tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học thì anh đã rời nhà mất rồi. Cô thầm nghĩ vậy cũng là may mắn, nếu không lúc dậy không biết phải đối mặt với nhau thế nào.
Nhưng mà… đến công ty thì sao đây?
“Chắc… chắc là anh ấy say quá thôi…”
Nghĩ lại, anh thức dậy và rời nhà sớm vậy thì hẳn là rất bực mình rồi.
“Cũng đâu phải lỗi của mình chứ!” Cô hậm hực, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Vậy là cô lấy điện thoại gọi cho Tiểu Ngư.
Cô kể sơ tình hình, tất nhiên là giấu nhẹm chuyện hai người tối qua ngủ chung, còn có mấy hành động mờ ám. Cô chỉ bảo rằng hôm qua anh có vẻ giận gì đó, khi về đã uống say mèm, sáng nay cũng rời đi sớm.
“Vậy sao? Mày chắc là mày không làm gì chứ?”
“Chắc mà, sáng hôm qua còn không gặp nhau mà.”
“Thôi thì, vẫn là chủ động đi an ủi đi? Cũng không mất miếng thịt nào?”
“Sao cơ? Tao vẫn phải an ủi á? Tao có làm gì đâu?”
“Tình yêu mà, nhịn chút đi ha. Hay mày đem cơm tới công ty cho người ta đi. Ông bà xưa vẫn nói con đường ngắn nhất vào trái tim đàn ông là qua đường bao tử mà.”
“Anh ấy sẽ lại chê cho coi…” Cô bĩu môi, nhớ lại túi bánh quy năm nào. Nhưng nếu là cơm thì chắc là khác bánh nhỉ? Sáng nay anh cũng chưa ăn gì đã đi rồi.
Vậy là cô đặc biệt xin nghỉ buổi sáng, ở nhà chuyên tâm làm hai phần cơm, đóng gói cẩn thận mang đến công ty. Thật ra ban đầu cô nghĩ đến việc mời anh một bữa cơm, nhưng Tiểu Ngư bảo như thế không đủ tình cảm, đôi khi phải là đồ tự tay làm mới đủ thành ý.
Văn phòng giờ nghỉ trưa khá ồn ào, có người rủ nhau đi ăn, cũng có người mang cơm nhà theo. Mộc An đi một mạch lên văn phòng của anh, nhưng anh không có ở đó. Chờ một lúc mới có tiếng anh từ ngoài hành lang truyền vào, chỉ là hình như không chỉ có một mình…
Chuyện là sau sự cố lần trước, Hà Quân đã ra luật mới cấm tất cả các nữ nhân viên, ngoại trừ người có phận sự đến gần văn phòng anh. Văn phòng của anh và hội đồng quản trị, cũng như các giám đốc nằm ở tầng trên cùng nên hiếm người lui tới. Nói cách khác, anh cấm những người không phận sự đặt chân lên tầng.
Nhưng người có lòng thì luôn tìm cách, Hải Yến sau khi thấy sáng nay anh đến sớm mà chưa ăn gì, lại được tin hôm qua anh đi uống rượu nên mang theo phần cơm chờ sẵn ở hành lang. Lúc anh vừa ra đã chạm phải.
Cô ta e dè đứng đó, dùng cả hai tay ngại ngùng đưa phần cơm cho anh. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Mộc An chỉ yên lặng đứng sau cánh cửa quan sát.
“Tránh đường.” Hà Quân lạnh nhạt cất lời. Lần trước vì cô ta mà Mộc An đã hiểu lầm anh là kiểu người lợi dụng dùng quy tắc ngầm với nhân viên, đến giờ anh vẫn còn ghim thù.
“Em chỉ muốn đưa cơm cho tổng giám đốc thôi mà, anh ăn chút thôi cũng được, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể. Em… em sẽ xót lắm…” Có lẽ vì xung quanh không có ai nên cô ta bạo gan hơn hẳn.
“Không cần, tôi không đói cũng không cần mấy thứ vớ vẩn này.” Ngay khi cô ta tiến lại gần, anh hất mạnh tay khiến cô ta lảo đảo ngã ra sàn. “Tránh xa hoặc chịu phạt, tùy cô.”
Anh không quay lại văn phòng ngay mà đi về hướng phòng Hội đồng quản trị. Hải Yến bất lực ngồi trên đất, cũng không cam lòng nhanh chóng bỏ đi. Còn phần mình, cô có hơi chột dạ.
Hà Quân không thích những thứ sến sẩm, cô biết, ban nãy anh còn gọi hộp cơm của Hải Yến là thứ vớ vẩn.
“Cơm cũng đã làm rồi, không thể bỏ được.”
Đành vậy, cô cũng không muốn mất mặt. Thế là Mộc An nghĩ ra cách để phần cơm lại, kèm theo một tờ ghi chú nhỏ. Khổ nỗi nghĩ mãi vẫn chưa biết ghi gì, cô cứ vò vò rồi ném vào thùng rác. Nào là [Cơm tự làm, anh nhớ ăn cho hết] hay [Hôm qua giờ anh chưa ăn gì, phải ăn một chút],… cuối cùng tờ giấy chỉ còn lại mấy chữ [Ăn uống tử tế].
Lại sợ anh không biết là ai mà ném cơm đi, cô còn cẩn thận ghi tên mình ở góc nhỏ, đồng thời chụp lại gửi cho anh. Xong xuôi, cô cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh chỉ lạnh lùng xa cách với mấy con trà xanh trà đào thôi nha chị, vật đi theo chủ nên anh mới coi là những thứ vớ vẩn. Chứ đồ của vợ thì phải khác nha, chị cứ vơ đũa cả nắm rồi tự cho bản thân cũng thế là sao/Hey/
2025-02-22
12
Mèo lười thích ăn cá🐟
Đồ tiểu tam trà xanh mặt dày không biết xấu hổ🤬🤬🤬
2025-02-22
0
Tuệ Lâm
May mà ah không nghỉ người khác làm
2025-02-22
0