Sau khi mẹ mình rời đi, Hà Quân vẫn còn mãi thất thần trong văn phòng. Chuyện là anh cũng biết mình khá tệ khi ở chung hơn một năm rồi mà chưa có tiến triển gì, dẫu cho gần đây anh đã rất cố gắng. Nhưng cứ mỗi khi nhìn biểu cảm của cô, anh lại không có can đảm. Anh sợ… anh sợ sau khi anh nói ra, đến nhìn cô cũng không muốn nhìn anh nữa.
Làm sao đây? Anh vừa muốn dũng cảm cố thêm một chút, vừa sợ sẽ mất đi hiện tại. Bây giờ với anh cũng đã không tệ rồi, được sống chung nhà với cô, được chăm sóc cô, được nhìn cô hằng ngày…
Nhưng vài tháng nữa hợp đồng hết hạn thì sao? Nếu anh nói muốn gia hạn hợp đồng thì cô sẽ đồng ý chứ?
Hà Quân mang suy nghĩ đó đến tận chiều, đến khi nhận được tin nhắn của cô thì anh đã ở hầm giữ xe rồi.
“Thật là… sẽ lén ăn vặt không?”
“Tổng giám đốc đang lo cho giám đốc An sao?” Khánh Linh bất ngờ xuất hiện ở phía sau anh. Sau chuyện ở bữa tiệc, đúng là cô ta không còn dính lấy anh nữa. Cũng không biết đằng sau đó có chứa âm mưu gì không. “Lúc nãy tôi thấy cô ấy lái xe đi rồi, trông rất buồn.”
“Gì?” Không lẽ sáng nay mẹ lại nói gì làm cô tổn thương sao? Hà Quân bỗng trở nên gấp gáp, muốn đi tìm cô càng nhanh càng tốt. Nhưng Khánh Linh lại chặn trước đầu xe, nhíu mày: “Tôi thật sự muốn biết, phải là cô ấy mới được sao? Anh cũng nhìn lại thử đi, tôi đẹp hơn, dáng người tốt hơn cô ấy nhiều.”
“Phí lời! Tránh ra.” Anh không kiên nhẫn đáp. Mặc dù cô đi với Tiểu Ngư, nhưng ai biết được cô buồn thì có uống rượu không.
“Anh không thể thích tôi sao?”
“Không!” Hà Quân trầm giọng.
“Được rồi… ban nãy giám đốc An lái xe về hướng đó.” Khánh Linh nhún vai chỉ điểm. “Đây là cơ hội cuối đó, anh không có gì muốn nói với tôi à?”
“Tránh xa Minh Quốc.” Anh bật chìa khóa, chuẩn bị lái xe đi. Vài ngày gần đây, khắp nơi bắt đầu có tin đồn Khánh Linh đang cặp kè với cậu cả nhà họ Trương. Hai người nhiều lần được bắt gặp tình tứ đi ăn với nhau. “Hắn ta là đối thủ.”
Việc gần gũi với hắn mang đến nhiều bất lợi cho Swings, trong trường hợp cần thiết anh sẽ sẵn sàng kết thúc hợp đồng với cô ta, mặc dù điều đó có thể khiến Swings chịu tổn thất lớn.
Minh Quốc, một người trưởng thành điềm đạm và có nét gì đó trầm ổn hơn, phù hợp với vị trí tổng giám đốc hơn em trai mình là Minh Đông. Nhưng có lẽ do vốn hai nhà là đối thủ nhiều năm nên anh luôn cảm thấy tên ngụy quân tử đó không đơn giản chút nào.
Ở bên này, Mộc An sau khi nghe anh trai thuyết giảng một hồi mới thất thểu ra về. Trong lòng cô vẫn canh cánh nỗi lo. Từ sau khi gia đình chuyển ra nước ngoài vì công việc của ba, ba mẹ cô chưa về nước lần nào. Còn nhớ năm đó khi cô chọn về nước phát triển, ba mẹ đã phải đấu tranh tư tưởng đến cả tháng trời mới gật đầu đồng ý.
Anh hai đã hứa là không méc thì chắc chắn sẽ không méc. Nhưng… nếu ba mẹ về nước thì liệu có giấu được không đây?
Biết bản thân phân tâm nên cô lái xe rất chậm, men theo ánh đèn đường vừa ngắm nhìn cảnh vật đã lâu không thấy vừa nghĩ cách ứng phó. Chợt, một dáng người cao ráo đi đứng lảo đảo xuất hiện trong tầm mắt cô.
“Ngô Khanh?” Cô không khỏi bất ngờ. Cậu ta bốc đồng, đi ra ngoài chơi thường không cho trợ lí đi cùng, bây giờ say như vậy, khu này cũng vắng, chắc là không đón được xe rồi.
“A… giám đốc An…” Cậu ta nhìn cô, như thấy vị cứu tinh. “Giúp em với, em không muốn bị nhà báo bắt gặp. Chị đưa em về được không?”
Cô thừa biết rằng cậu ta giả vờ đáng thương, nhưng cũng không tiện từ chối. Dù sao đây cũng là triển vọng mới của công ty, bây giờ để người ta bắt gặp cảnh cậu ta say khướt thân cô thế cô trên đường sợ là không hay, mọi cố gắng thời gian qua đều sẽ đổ sông đổ biển.
Chiếc xe chuyển sang trạng thái đi vội, khi dừng lại trong bãi đỗ gần chung cư, Ngô Khanh bỗng thay đổi thái độ.
“Chị An. Em có đẹp không?”
“… có.” Rất hợp gu của mấy nữ sinh, chỉ tiếc là không phải mẫu hình cô thích. Nhưng nếu nói thật thì cậu ta tổn thương mất.
“Dáng người có đẹp không? Giọng có hay không?”
“Đều có.” Cậu ta bị làm sao vậy? Không lẽ bị ai công kích sao? Antifan?
“Vậy… sao chị không để ý đến em?” Ngô Khanh nghiêng người sang, Mộc An liền cảnh giác bước xuống xe.
“Cậu say rồi, về nghỉ đi.”
“Em không say. Chị An, em nói thật đó, chị có muốn em không?” Ngô Khanh cũng xuống theo. Cô bình tĩnh lùi lại, nắm chặt điện thoại, sẵn sàng ấn gọi.
“Dừng lại, nếu tôi la lên thì sự nghiệp của cậu coi như bỏ.” Bên ngoài có tiếng động cơ xe, có vẻ như một chiếc xe sắp sửa vào trong bãi.
“Chị đừng hù em. Chị An, chị… dùng quy tắc ngầm với em đi? Giống như Thập Phong ấy.” Cậu ta vẫn tiến lên muốn ép cô vào tường. Mộc An mím môi lùi sát lại cửa xe, nhưng cô còn chưa kịp ấn gọi thì một lực mạnh đã làm cậu ta ngã lăn ra đất.
“Anh… Hà Quân?”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hà Quân: người phụ nữ của anh mà nhóc cũng muốn được dùng quy tắc ngầm cơ ah, gan nhóc cũng lớn ghê/CoolGuy/
Anh Quân đừng gia hạn hợp đồng gì cả, yêu thì phải nói phải tỏ bày nha anh.
2025-03-02
12