Một tuần sau, vào một chiều nhiều gió, Swings có lịch trình đến với một trường mẫu giáo lớn. Đó là một phần trong chuỗi hoạt động giao lưu của một số nghệ sĩ, đồng thời cũng nhân cơ hội tìm diễn viên nhí cho mấy dự án tiếp theo. Trùng hợp thay, đó là trường mà Tiểu Ngư đang dạy.
Suốt quá trình đó, nhiều đứa trẻ, không rõ là không biết sợ hay do chúng là trẻ con nên luôn nhìn thấu tấm lòng người khác, mà chúng luôn vây quanh Mộc An. Có đứa muốn cô bế, có đứa muốn cô giúp nó bóc bánh, có đứa bạo gan hơn còn muốn cô hôn nó.
“Thấy sao? Nên nể phục chị đây vì thích công việc cực nhọc này đi.” Tiểu Ngư đứng bên cạnh, bảo vài đứa nhóc sang bên kia máy quay.
Mộc An bĩu môi. “So với đám người mặt người dạ thú kia, ở cạnh mấy thiên thần nhỏ này không tốt à?”
“Rồi rồi, các thiên thần nhỏ đây sẽ quấy khóc giành đồ chơi, sẽ cần người vệ sinh cho, có thiên thần còn chưa biết cầm muỗng, có thiên thần trưa không chịu ngủ mà muốn đi chơi. Thế nào? Thích không?”
Không biết có phải do nghe hiểu cô giáo đang nói xấu mình không mà đứa nhóc ba tuổi Mộc An đang ẵm bỗng khóc ré lên. Cô ôm nó vào lòng dỗ dành, để nó rúc vào giữa hõm cổ mình. “Cô biết mà, cô giáo của con thật là quá đáng.”
Ở phía xa xa, Hà Quân ngồi quan sát cô. Vốn dĩ những hoạt động này anh không phải đi cùng, nhưng vì cô đề xuất muốn đi nên anh mới phá lệ. Một đám con nít nô đùa, tuy rất vui nhưng đôi khi có hơi ồn ào.
“Tổng giám đốc, anh có thích trẻ con không?” Một cô gái đi tới cạnh anh, tay dắt theo một đứa con trai lớn tầm 5 tuổi.
Hà Quân không đáp, cũng không nhìn cô ta lần nào. Trong công ty có không ít nữ nghệ sĩ tơ tưởng được trèo cao, chuyện như này anh gặp có khi còn nhiều hơn số lần cô cười với anh.
“Nếu có một đứa con giống tổng giám đốc thì còn gì bằng nhỉ? Mũi cao mày rậm, có đôi mắt to giống em nữa thì…”
“Cậu bé, qua kia chơi đi.” Hà Quân lên tiếng cắt ngang, tiện tay lấy một gói bánh cho cậu nhóc bảo nó đi ra chỗ khác. Đứa nhỏ không hiểu, nhận bánh và lễ phép khoanh tay cảm ơn, sau đó liền đi chia bánh cho bạn.
“Tổng giám đốc, em chỉ…”
“Chị là Hải Yến, phải không?” Hà Giang bỗng xuất hiện từ phía sau. Hải Yến có tiếng tăm không nhỏ ở công ty, có thể nói là cũng trên top 5 nhân viên nữ xuất sắc. Mẫu hình của cô ta không phải là kiểu quyến rũ như Khánh Linh, mà là cái kiểu ánh trăng sáng dịu dàng thanh thuần.
“A, chào em.” Cô ta ngượng ngùng vén tóc ra sau tai. Mặc dù không nói nhưng ai cũng ngầm biết Hà Giang chính là tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Dương, không phải người mà ai cũng có thể tùy tiện đụng vào.
“Vâng, hình như sắp tới lượt của chị rồi, đạo diễn đang tìm chị đó. Chị đi nhanh đi.” Hà Giang cười, nhưng cảm giác lại không mang chút ý vui vẻ nào. Bốn chữ cuối được thốt ra bằng giọng điệu lạnh tanh, như thể đang ngang ngược đuổi người đi.
“À… à…” Hài Yến quay lưng bỏ đi ngay.
“Vận đào hoa của anh à?” Hà Giang hỏi. “Chị An biết không?”
“Có lẽ.”
“Chậc… anh tệ thật đó, anh nên thể hiện thái độ cứng rắn hơn chứ. Cứ lấp lửng thế này, chị ấy chê anh cũng phải.”
“Ảnh hưởng công ty.” Anh cũng không nghĩ mình có làm gì quá đáng. Anh không tiếp chuyện, không đi riêng và luôn cố gắng tránh xa, ngăn họ tới gần mình. Chỉ là trong một số tình huống như ban nãy, nếu gay gắt quá sẽ tạo vấn đề lớn. Mà một khi có vấn đề, Mộc An chắc chắn sẽ lo lắng và lao lực vì nó.
“Anh là tổng giám đốc kia mà!”
“Bớt đọc tiểu thuyết rồi ảo tưởng đi.”
“Anh thật là! Nhưng mà nè, hình như chị An thích con nít lắm đó. Sao anh không nghĩ tới…”
Cô nhóc còn chưa nói xong thì đã bị ánh nhìn của anh cảnh cáo. Hà Quân khẽ siết nắm tay, nhìn cô đang đi ra xe. “Anh về trước.”
“A khoan đã anh hai! Mẹ bảo anh có rãnh thì về ăn cơm… với chị dâu.”
“Không đi!”
Anh đi thẳng tới xe cô, gõ lên cửa kính: “Tôi về với em.”
“Xe anh đâu?”
“Tài xế về trước rồi, không lẽ em muốn tôi đợi hay bắt xe về?”
“Được rồi…” Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cô mới mở khóa cho anh lên ghế phụ lái. Cô chưa lái đi vội, vì phía trước vẫn còn vài đứa nhỏ nghịch ngợm nô đùa.
Ánh hoàng hôn buông xuống, khung trời đỏ rực một gam màu tuyệt đẹp. Bóng của hàng cây đổ dài trong khung cảnh lãng mạn.
“Em có vẻ thích trẻ con nhỉ?”
“Ừm, chúng đáng yêu mà.”
“Vậy…"
“Sao?”
“Vậy em có muốn… có một đứa không?” Hà Quân đột ngột nghiêng người đến gần cô. Không gian trong xe tràn ngập mùi hương nam tính của anh, hòa cùng mùi nước hoa dịu dàng của cô thành một khúc hợp xướng tưởng nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Đôi mắt Mộc An mở to nhìn gương mặt điển trai ngày càng gần sát mình. Khoảnh khắc khi hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, trong đầu cô như nổ tung với hàng vạn câu hỏi. Việc này rốt cuộc là thế nào?
“Giám đốc An!” Bên ngoài bỗng có tiếng gọi khiến hai người giật mình. Mộc An nhanh chóng lùi lại, quay mặt đi, bàn tay ngại ngùng che miệng. Cũng may mà xe cô có dán miếng chống nhìn trộm.
“Có chuyện gì?” Giọng cô vẫn chứa đầy sự bối rối.
“Chị có thấy tổng giám đốc ở đâu không?” Hải Yến đầy bất mãn hỏi.
“Tôi…” Cô quay lại nhìn anh, thấy anh lắc đầu thì trả lời. “Không thấy.”
“Được rồi, cảm ơn nhé.”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh sợ quá thẳng thắn với bé ba thì sẽ ảnh hưởng tới công việc, vậy thì còn khuya mới cua được vk nha anh😁😁
2025-02-18
11
Diệp Tử 🌱🌿
Ảnh tinh tế không chửi trước mặt con nít 🥺
2025-02-17
2
Lycoris Radiata
💙💙💙💙
2025-02-18
0