Chương 14: Em say rồi

Mộc An ở bên trong tiếp qua mấy lần rượu, đã bắt đầu hơi chếnh choáng say. Vốn cô muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng vẫn bị người ta chặn lại.

“Xin chào, người đẹp thấy không khỏe sao?” Minh Đông tiến tới chào hỏi thân mật. “Ai lại để một cô gái như cô tiếp rượu nhiều thế này, sếp của cô cũng tàn nhẫn quá.”

“Không sao, tôi ổn, đây là công việc mà.” Mộc An cười xã giao.

“Dù là công việc thì, cũng không nên để cô tiếp rượu một mình chứ, không ổn chút nào. Nếu là người của công ty tôi, tôi sẽ bảo vệ đến cùng.”

À, lại là chuyện lôi kéo người đây mà.

“Vậy thì cấp dưới của cậu Đông hẳn rất quý cậu, giống như chúng tôi quý sếp mình vậy.”

“Thật là… cô thật sự rất thú vị, rất hợp gu tôi đấy. Nếu không muốn làm việc, vậy cô có muốn cân nhắc đến việc tìm hiểu tôi không?”

“Tôi có gia đình rồi.” Mộc An đáp. Dù hợp đồng chỉ còn thời hạn vài tháng, nhưng lấy cái cớ này ra làm lá chắn sẽ đảm bảo cho cô được an ổn một đời.

Hỏi cô sau khi ly hôn không muốn tìm người mới sao? Mộc An không chắc, nhưng ít nhất thì hiện tại cô không có ý định đó. Dù sao cô cũng đã tốn quá nhiều tâm tư tình cảm cho chuyện tình yêu rồi mà vẫn thất bại, nên cảm giác mình không phù hợp với chuyện yêu đương này.

“Gì cơ? Tiếc thật đấy…” Minh Đông kéo dài hơi. Rồi như thấy ai đó, ánh mắt cậu ta bỗng nghiêm túc lại. Nói thêm vài ba câu khách sáo, cậu ta liền rời đi.

Nhưng người này vừa đi thì người kia lại tới, Thập Phong sau chuyện lần trước, đã lâu rồi mới chủ động bắt chuyện với cô.

“Đừng nghĩ nhiều, anh bây giờ sẽ chỉ muốn làm đồng nghiệp của em thôi, anh hứa.”

Rồi lại đến Ngô Khanh hấp tấp, muốn cô chúc cậu ta sẽ thăng tiến nhanh. Chỉ ba người này thôi đã khiến cô phải uống thêm mấy ly.

“Mệt quá…” Bước chân cô bắt đầu hơi lảo đảo, khi Mộc An dựa người vào tường, cô bỗng cảm thấy một ánh mắt ghim vào người mình.

Cách cô độ chừng vài bước chân, một cô gái với mái tóc dài, chiếc váy phồng kiểu công chúa dễ thương nhưng biểu cảm lại vô cùng kiêu ngạo và khó chịu. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô mà chẳng hề có ý che giấu. Cô ấy rất đẹp, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao sang quyền quý của một tiểu thư nhà giàu. Mộc An chưa từng gặp người này trước đây.

“Cô là Tô Mộc An, đúng không?” Cô ấy hỏi, giọng rất trong.

“Đúng vậy, thất lễ nhưng cho hỏi cô đây là…?”

“Cô và anh Quân có quan hệ gì?” Cô ấy trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô. Mộc An kinh ngạc, cô có cảm giác người này đã nhìn thấu điều gì đó.

“Là cấp trên và cấp dưới.” Cô đáp.

Cô gái kia không nói gì nữa mà xoay người bỏ đi, nhưng cô có thể thấy rõ ràng cô ấy đang cười, một nụ cười giễu cợt.

“Gì nữa đây? Mình say quá rồi à?”

“Giám đốc, tôi tìm cô suốt đấy.” Hải Yến đi tới trong bộ váy trắng điềm đạm, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ vẻ hiểm ác. “Cô đã chúc rượu Khánh Linh thì cũng nên chúc cả tôi chứ nhỉ?”

“Ồ? Sao cơ?” Hôm nay cô ra đường quên coi ngày à? Đột nhiên có cảm giác cô đã trở thành nữ chính trong một quyển truyện nào đó, người mà luôn bị kẻ khác nhắm đến hãm hại. “Cô say rồi nhỉ?”

Khánh Linh được mời rượu vì là nhân vật chính của bữa tiệc, tất nhiên ai cũng sẽ nâng ly chúc mừng. Còn Hải Yến so ra cũng chỉ là nhân viên của công ty, cấp dưới của cô thì sao cô phải chủ động mời rượu?

“Tô Mộc An!” Hải Yến bỗng điên tiết lên. “Tôi sẽ không thua cô đâu! Cô cứ chờ đó!”

“Gì?” Hôm nay toàn gặp phải những người nói năng kì lạ.

Hải Yến rời đi ngay sau đó. Cô ta vẫn bực mình vì hộp cơm hôm trước, càng tức tối hơn khi biết được từ miệng trợ lí rằng ngay sau đó, anh đã ăn hộp cơm của một người khác đưa tới. Ban đầu cô ta không rõ là ai, cho đến khi nghĩ đến những người có thể ra vào khu vực đó.

Tô Mộc An! Người phụ nữ đáng ghét luôn xuất hiện bên cạnh Hà Quân mà chẳng ai dám có ý kiến gì.

“Tức giận không tốt cho làn da phụ nữ đâu.” Một giọng cười trầm phát ra từ phía sau cô ta. “Thay vào đó, sao ta không vui vẻ một chút?”

“Mộc An, về thôi.” Hà Quân tìm thấy cô trong một góc ban công khuất người khi bữa tiệc đã diễn ra quá nửa. Cô như dựa hẳn vào lan can, để mặc làn gió luồn qua kẽ tóc.

“Em đứng như thế nguy hiểm quá.” Anh vội tiến lên kéo cô lại. Mộc An chao đảo ngã hẳn vào lòng anh. Đôi mắt cô như mê man, nhưng trong đó vẫn còn chút điểm sáng. Cô đẩy nhẹ anh ra.

“Người khác sẽ thấy…”

“Vậy không người thì tôi ôm em được sao?” Hà Quân bật cười.

“Đừng trêu.” Mộc An bỗng hậm hực trề môi, một hành động mà anh chưa từng thấy trước đây.

“Em say quá rồi, chúng ta về thôi.”

“Anh xong việc chưa? Đã nói chuyện với ảnh hậu xong chưa?”

Hà Quân day trán, cô nhóc này lại nghĩ linh tinh nữa rồi, sẽ không nghĩ anh hẹn cô ta đi khách sạn đâu, đúng không?

“Không có nói chuyện, về thôi, ở đây gió lạnh.”

Cô mang vẻ mặt giận dỗi đi trước anh vài bước, cho đến khi xuống hầm để xe thì anh bỗng bước lên.

“Em cởi giày ra đi.”

“Làm gì?”

“Em say rồi, đi lại bất tiện.”

“Thì?” Tuy miệng vẫn liên tục hỏi, nhưng cô cũng rất ngoan ngoãn tháo giày ra. Hà Quân cúi xuống cầm giày, sau đó bỗng bế thốc cô lên. Mộc An hoảng hốt ôm lấy cổ anh, lắp bắp: “Anh… anh…”

“Đừng quậy, ngã đó. Sắp tới xe rồi.”

Giọng nói trầm ấm của anh trên đỉnh đầu, vòng ngực rắn chắc ấm áp mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cứ thế đến khi lên xe, Mộc An đã dựa vào lồng ngực anh mà ngủ say.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cả hai anh chị đều ghen vì đối phương rồi nhưng chẳng biết tới bao giờ mới dám bày tỏ tình cảm thật cho nhau nghe đây/Hey//Hey/ Mà một em trà xanh thôi đã mệt, đằng này lại tứa lưa các kiểu luôn/Facepalm//Facepalm/

2025-02-25

12

小微

小微

Giống cái trend tt gần đây gê

2025-02-26

0

Diệp Tử 🌱🌿

Diệp Tử 🌱🌿

Hay đây là người nu8 nhắc?

2025-02-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play