Từ trước đến nay, Hàn Di Thâm vẫn luôn là người nắm trong tay tất cả. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã phải dốc toàn bộ tâm trí để giành lấy quyền lực trong gia tộc. Ba mất sớm, mẹ anh dù kiên cường đến đâu cũng không thể một mình chống lại những con sói đang rình rập trong gia tộc họ Hàn. Vì thế, anh buộc phải mạnh mẽ, phải trở thành một người thừa kế hoàn hảo – không thể hiện sự yếu mềm, không đặt bất cứ ai vào tim.
Gia tộc họ Hàn không chỉ đơn thuần là một dòng họ giàu có, mà còn là một thế lực hùng mạnh, nơi mà tiền bạc, quyền lực và dã tâm luôn song hành. Ba anh qua đời khi anh mới mười tuổi, để lại mẹ anh một mình gồng gánh sự nghiệp. Nhưng một người phụ nữ, dù có bản lĩnh đến đâu, vẫn không thể chống lại những kẻ tham vọng trong gia tộc. Khi ấy, anh tận mắt chứng kiến mẹ mình bị những người trong dòng họ khinh miệt, dè bỉu, thậm chí tìm cách ép bà từ bỏ vị trí đứng đầu. Chính từ giây phút ấy, anh đã hiểu rằng: Nếu bản thân không đủ mạnh mẽ, nếu không thể ngồi vững trên vị trí cao nhất, thì ngay cả những người anh yêu thương cũng sẽ trở thành con mồi cho kẻ khác xâu xé.
Anh học cách che giấu cảm xúc, học cách nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ. Khi những đứa trẻ khác còn vui chơi vô tư, anh đã vùi đầu vào sách vở, những cuộc họp gia tộc, những buổi tiệc xa hoa đầy cạm bẫy. Anh cố gắng lấy lòng ông nội, chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí người thừa kế. Cuối cùng, khi anh tròn hai mươi tuổi, ông nội chính thức giao lại tập đoàn cho anh.
Nhưng quyền lực chưa bao giờ là thứ dễ nắm giữ. Từ ngày tiếp quản, Hàn Di Thâm chưa từng có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Anh không cho phép bản thân lơi lỏng, càng không có thời gian cho những thứ phù phiếm như tình yêu. Với anh, tình yêu chỉ là một sự phân tâm vô nghĩa, không mang lại lợi ích gì ngoài rắc rối.
Chính vì vậy, từ khi còn đi học, anh chưa từng để tâm đến bất cứ ai. Những mối quan hệ xung quanh anh đều dựa trên lợi ích. Nhưng có một ngoại lệ, đó chính là Trương Tố Nhược và Bối Cẩm Minh.
Hai người họ là những người bạn duy nhất anh chấp nhận bước vào cuộc đời mình. Họ từng có một tình yêu bị phản đối gay gắt, từng bị gia đình Tố Nhược khinh thường, nhưng cuối cùng, bằng nghị lực và sự kiên trì, Bối Cẩm Minh đã chứng minh được bản thân, xây dựng được sự nghiệp vững chắc từ rất sớm và cưới được người con gái anh yêu. Hàn Di Thâm thật lòng chúc phúc cho họ, nhưng chính điều đó lại khiến anh càng thêm lạnh nhạt với tình yêu. Anh không có thời gian để kiên trì vì ai, cũng không muốn chịu đựng những tổn thương không đáng có.
Thế nhưng, một biến số bất ngờ lại xuất hiện trong cuộc đời anh – Bối Nhược Vi.
Khi Trương Tố Nhược mang thai, hai người họ đã bắt đầu nghĩ cách để khiến anh bớt cô độc hơn. Họ nhận ra, chỉ khi ở bên cạnh Nhược Vi, sự sắc lạnh trên gương mặt anh mới dịu đi đôi phần. Khi anh ngồi bên nôi, nhìn cô bé sơ sinh đang ngủ say, vô thức vươn tay véo nhẹ đôi má phúng phính, cơ mặt anh cuối cùng cũng giãn ra một chút. Chính vì thế, họ đã tìm một lý do hoàn hảo để gửi Nhược Vi cho anh – vợ chồng son cần tận hưởng, không có thời gian chăm con.
Anh biết rõ đây chỉ là một cái cớ vụng về, nhưng anh không từ chối.
Những năm tháng sau đó, Vi Vi trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Khi còn bé, cô luôn chạy đến phòng anh vào mỗi tối, bắt anh đọc sách cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Cô sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, nên thường xuyên tỉnh dậy trong lòng anh. Khi lớn hơn một chút, cô thích nắm lấy tay anh mỗi khi qua đường, thích leo lên đùi anh mỗi khi bị té ngã, thích làm nũng để được anh dỗ dành.
Anh luôn nghĩ rằng, cô chỉ là một đứa trẻ anh bảo vệ, một trách nhiệm nhỏ bé trong cuộc đời bận rộn của mình.
Nhưng rồi, cô lớn lên.
Mười bảy tuổi, cô vẫn vô tư và hồn nhiên như ngày nào, nhưng anh lại dần cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đặc biệt là từ cái ngày cô quấn độc mỗi chiếc khăn tắm, nhào vào lòng anh vì sợ con gián. Cảm giác mềm mại trong vòng tay, hương thơm dịu dàng quấn lấy khứu giác anh, sự tin tưởng tuyệt đối trong đôi mắt cô khi nhìn anh – tất cả khiến anh mất khống chế trong khoảnh khắc.
Lần đầu tiên trong đời, Hàn Di Thâm nhận ra mình đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.
Từ khi nào, con bé mà anh từng ôm trong lòng giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy? Từ khi nào, cô không còn là đứa trẻ rúc vào lòng anh mỗi đêm để nghe kể chuyện? Từ trước đến nay, anh luôn kiểm soát tốt mọi thứ—từ sự nghiệp, quyền lực, thậm chí cả những cảm xúc cá nhân. Nhưng lần này, chỉ vì một khoảnh khắc ngoài dự tính, anh lại cảm thấy bản thân có chút mất khống chế.
Sau vài ngày giữ khoảng cách với Nhược Vi, Hàn Di Thâm vẫn duy trì vẻ ngoài bình thản của mình, nhưng trong lòng lại không thể hoàn toàn yên ổn.
Nhược Vi vẫn như mọi khi, ngây thơ mà vô tư. Cô không hề nhận ra sự khác thường từ anh. Những ngày qua, cô vẫn ghé sang thư phòng mượn sách, vẫn cười nói líu lo với anh, vẫn vô tư lại gần như trước đây. Nhưng chính sự vô tư đó lại khiến anh khó chịu.
Không phải vì anh chán ghét, mà là vì… cô không hề phòng bị. Cô không hề xem anh như một người đàn ông bình thường mà cảnh giác. Hàn Di Thâm quyết định giữ khoảng cách với Vi Vi, không phải vì muốn né tránh cô, mà là vì chính anh cần thời gian để trấn tĩnh lại bản thân, để nhắc nhở mình rằng cô vẫn còn quá trẻ, rằng anh không thể để dục vọng nhất thời chi phối lý trí.
Tiếng tin nhắn vang lên, Hàn Di Thâm dập thoát khỏi dòng suy nghĩ, ấn mở đoạn chat, là Nhược Vi nhắn tin cho anh:
Cải trắng nhỏ: [Chú Hàn, chú giận Vi Vi sao?]*
Hàn Di Thâm: [Không có]
Cải trắng nhỏ: [Vậy tại sao mấy ngày nay chú cứ tránh mặt cháu?]
Hàn Di Thâm nhắm mắt, ngón tay siết chặt....như thầm hạ một quyết tâm nào đó.
Hàn Di Thâm: [Dạo này hơi bận một chút]
Cải trắng nhỏ: [Thế chú có mệt lắm không ạ, có muốn cháu qua massage đầu không ^3^]. Nhược Vi vốn biết rõ Hàn Di Thâm chưa từng dùng dịch vụ massage bao giờ, với tính cách của anh nhất định sẽ từ chối nhưng vẫn muốn trêu chọc anh như mọi khi.
Hàn Di Thâm: [Cần]. Đôi mắt Hàn Di Thâm dừng lại trên màn hình điện thoại, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời như vậy. Nhược Vi ngốc nghếch kia có lẽ không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ từ chối, nhưng hôm nay thì khác. Anh nhếch môi, bản thân có lẽ cũng muốn xem thử phản ứng của cô nhóc này. Mấy giây sau, điện thoại lại rung lên.
Cải trắng nhỏ: [Chú… chú nói thật á?]
Hàn Di Thâm: [Ừm, thật sự có chút đau đầu]. Đoạn chat hiển thị đối phương đã xem, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy Nhược Vi trả lời, Hàn Di Thâm bật cười khẽ, vẻ mặt có chút thú vị. Anh có thể hình dung ra cảnh Nhược Vi đang tròn mắt ngẩn ngơ trước điện thoại, có lẽ còn hoài nghi mình đọc sai tin nhắn.
Hàn Di Thâm: [Sợ rồi à?]
Một lát sau, tin nhắn cũng đến.
Cải trắng nhỏ: [Sợ gì chứ! Ra mở cửa cho cháu]
Hàn Di Thâm nhìn dòng tin nhắn mới đến, khóe môi khẽ nhếch: "Thật sự không có chút phòng bị nào"
Anh đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên ghế mặc vào, bước chậm rãi ra cửa. Cửa vừa mở, một bóng dáng nhỏ nhắn đã nhanh chóng lách vào, đôi mắt long lanh sáng rỡ.
Bối Nhược Vi: “Chú Hàn, cháu đến rồi đây!”
Nhược Vi mặc một chiếc váy liền màu trắng kem, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, lọn tóc con rủ xuống gò má, có chút rối vì chạy vội. Cô thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn, lại vừa tràn đầy sức sống.
Hàn Di Thâm dựa người vào cửa, khoanh tay nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.
“Không sợ chú thật à?” Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, như có như không lướt qua tai cô.
Nhược Vi cười tít mắt, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ vào vai anh như trấn an. “Cháu sợ gì chứ? Chú Hàn thương cháu như vậy, chỉ là giúp chú masage đầu một chút thôi mà. Được rồi, vào trong nào"
Hàn Di Thâm không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Nhược Vi. Dưới ánh đèn vàng dịu, đôi mắt cô sáng rực, tràn đầy hồn nhiên và vô tư lự. Cô gái nhỏ này, vẫn như thế. Vẫn cứ thoải mái mà xông vào thế giới của anh, không phòng bị, không sợ hãi, như thể anh mãi mãi là chỗ dựa an toàn nhất.
Nhược Vi không nhận ra ánh nhìn nặng nề của anh, cô kéo tay anh đến sofa, tự nhiên như trong nhà mình. “Chú ngồi xuống đi nào! Cháu đảm bảo sau hôm nay, chú sẽ mê luôn tay nghề của cháu đấy.” Hàn Di Thâm vẫn chưa quen với việc bị người khác chạm vào, nhưng ánh mắt mong chờ của Nhược Vi khiến anh không thể từ chối. Cuối cùng, anh ngồi xuống, nghiêng người tựa vào ghế.
Nhược Vi đứng phía sau, đôi tay nhỏ mềm mại đặt lên hai bên thái dương anh, nhẹ nhàng ấn xuống. “Chú đừng căng thẳng, thư giãn đi nào.”
Cô cúi người gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên trán anh, kèm theo hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc. Hàn Di Thâm nhắm mắt, nhưng cơ thể lại dần căng cứng. Cảm giác mềm mại từ những ngón tay cô, từng chút từng chút một, như đang gõ vào nơi sâu nhất trong lòng anh. Những đầu ngón tay nhỏ bé ấy, rõ ràng chỉ là vô tình lướt qua, vậy mà lại như đang thiêu đốt da thịt anh. Hàn Di Thâm siết chặt tay, kìm nén cảm giác chấn động đang dâng lên trong lòng.
Nhược Vi vẫn không nhận ra điều khác lạ, cô chỉ vô tư cúi thấp hơn, hơi thở dịu dàng phả lên mang tai anh, nhẹ giọng hỏi:“Chú Hàn, thoải mái không?”
Hàn Di Thâm mở mắt, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm như có dòng xoáy ẩn giấu bên trong. Anh nghiêng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt trong veo của cô. Gương mặt cô gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài khẽ rung động, đôi môi đỏ mọng chỉ cách anh một khoảng thở.
Cô nhóc này… thực sự không biết nguy hiểm là gì sao?
Một tia cảm xúc tối tăm lướt qua đáy mắt Hàn Di Thâm, giọng anh trầm khàn hơn bình thường:
“Vi Vi, Cháu lớn rồi, phải biết cảnh giác với chú chứ”
Nhược Vi chớp mắt, ngón tay vẫn vô tư xoa bóp hai bên thái dương anh, giọng điệu lém lỉnh: “Cháu cảnh giác với chú làm gì? Chú ngoan thế cơ mà!”
Hàn Di Thâm nhếch môi cười, nụ cười đó khiến sống lưng Nhược Vi khẽ run lên, nhưng cô vẫn cố tình lờ đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
“Vi Vi, cháu quá tin người” Anh nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng điệu ấy lại mang theo ý vị sâu xa mà Nhược Vi không tài nào hiểu rõ.
Cô nhóc vẫn hồn nhiên không nhận ra ánh mắt anh ngày càng tối lại. Đôi tay nhỏ nhắn vô tình vuốt nhẹ qua gáy anh, như một cú kích thích trí mạng. Hàn Di Thâm bỗng giữ lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp hơn một chút:
“Đừng nghịch”
Nhược Vi chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo tay xuống, khoảng cách giữa cả hai cũng lập tức bị kéo giãn. Cô nhăn mày, không vui bĩu môi:
“Chú kỳ lạ thật đấy, trước đây cháu còn quấn chú hơn mà?”
Hàn Di Thâm nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm trí cô.
“Trước đây cháu còn nhỏ.” Anh dừng một chút, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó nắm bắt. “Nhưng bây giờ đã khác.”
Nhược Vi có chút ngẩn người, Cô chớp mắt, cố tìm kiếm sự trêu chọc quen thuộc trong mắt anh, nhưng lần này, thứ cô nhận lại chỉ là một cái nhìn trầm lặng và sâu không thấy đáy.
Bây giờ đã khác?
Khác ở chỗ nào?
Cô vẫn là Nhược Vi, vẫn là cô nhóc hay quấn lấy anh, vẫn gọi anh một tiếng "chú Hàn" đầy thân thiết như bao năm qua. Vậy mà, sao cô lại có cảm giác xa lạ đến thế?
Nhược Vi mím môi, không cam lòng, giơ tay huơ huơ trước mặt anh: “Chú Hàn, chú đang nghĩ gì thế?”
Hàn Di Thâm không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, đến khi cô bắt đầu thấy chột dạ, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Vi Vi, cháu thật sự không nhận ra gì sao? Chú cũng là một người đàn ông bình thường”
Nhược Vi khựng lại. Cô tròn mắt nhìn anh, cảm giác như vừa nghe được điều gì đó rất lạ lẫm.
Một người đàn ông bình thường?
Chú Hàn của cô, người luôn trầm ổn, điềm tĩnh, người mà cô có thể thoải mái ôm lấy làm nũng, dựa vào bất cứ khi nào cô muốn… Bây giờ lại nói với cô rằng anh cũng là một người đàn ông bình thường?
Là ý gì chứ?
Không hiểu sao, mặt cô bất giác nóng bừng lên.
Nhược Vi lắp bắp:
“Chú… nói gì vậy? Cháu biết chú là đàn ông mà…”
Cô chưa nói hết câu, bỗng cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Hàn Di Thâm như một hố đen đang hút lấy mình, khiến cô không thể dời đi. Anh chậm rãi vươn tay, dùng lực đủ mạnh để kéo cô ngồi xuống đùi mình, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má cô, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm đầy mê hoặc:
“Vậy cháu có biết, đàn ông bình thường… khi bị phụ nữ khiêu khích thì sẽ thế nào không?”
Mặc dù tư thế này có chút ái muội nhưng Nhược Vi lại chẳng hề thấy sai sai, cô đơn giản nghĩ, ngày bé cô cũng thường xuyên ngồi lên đùi chú Hàn thế này, có gì lạ đâu, cô tròn mắt nhìn anh như một chú thỏ con đầy tò mò: "Sẽ thế nào ạ"
Hàn Di Thâm nhìn cô gái nhỏ ngây thơ trong lòng mình, ánh mắt trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm khó đoán. "Sẽ làm những chuyện mà một cô bé ngoan không nên biết". Giọng anh trầm thấp, từng chữ một rơi vào tai Nhược Vi như một cú đánh mạnh vào ý thức.
Cô chớp mắt, chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói, nhưng cơ thể lại vô thức căng cứng khi cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đặt trên eo mình.
"Chú Hàn?" Cô khẽ gọi, đôi mắt trong veo mang theo một chút nghi hoặc.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Hàn Di Thâm không khỏi cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có chút ý cười. Cô nhóc này thật sự chẳng hề có chút phòng bị nào với anh, anh không biết nên vui hay nên buồn, vui vì nhóc con luôn tin tưởng anh tuyệt đối hay buồn vì cô thật sự không hề xem anh là một người đàn ông bình thường, sẽ có dục vọng chiếm hữu, cũng có thể sẽ làm những chuyện cầm thú nếu mất khống chế. Anh bất lực dùng tay véo nhẹ vào chóp mũi cô, nhẹ giọng nói: "Cháu đó, lớn rồi phải học cách phòng bị với đàn ông đi"
Nhược Vi chớp mắt, mũi bị véo có chút ê ẩm, cô bĩu môi lẩm bẩm:“Nhưng mà chú Hàn không giống những người đàn ông khác…”
Hàn Di Thâm nghe vậy, ánh mắt càng tối lại, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh nhạt: “Không giống chỗ nào?” Anh hỏi, giọng điệu như cười như không.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi vô tư trả lời: “Chú rất dịu dàng với cháu, lúc nhỏ còn dỗ cháu ngủ, đọc sách cho cháu nghe, lại chưa từng lớn tiếng mắng cháu…”
Hàn Di Thâm nhìn cô, ánh mắt sâu như biển.
“Vậy à?” Anh chậm rãi lên tiếng, ngón tay vẫn đặt trên eo cô nhẹ nhàng siết lại.
Nhược Vi không phát hiện ra hành động ấy, chỉ hồn nhiên gật đầu:
“Vâng ạ! Chú Hàn tốt nhất trên đời!”
Nhược Vi bất chợt đặt tay lên mặt anh, ngón tay còn vô tư chạm nhẹ lên cằm anh, ánh mắt như đang nghiên cứu: "Không chỉ tốt thôi đâu, chú Hàn còn rất đẹp nữa ạ"
Hàn Di Thâm khẽ híp mắt, ánh nhìn trở nên sâu thẳm như bóng tối của màn đêm, tựa hồ có một cơn sóng ngầm cuộn trào trong đó: "Hửm, đẹp như thế nào?"
Ngón tay nhỏ nhắn của Nhược Vi vẫn đang vô tư chạm vào cằm anh, chạm vào khuôn mặt mà trong mắt người ngoài lúc nào cũng lạnh lùng và xa cách. Nhưng cô lại chẳng có chút phòng bị nào, thậm chí còn nghiên cứu rất chăm chú, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất: “Ừm! Đẹp trai lắm! Chú Hàn là người đàn ông đẹp trai nhất mà cháu từng thấy! Dáng mày sắc nét, mũi cao thẳng, đôi mắt thì…” Nhược Vi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở con ngươi sâu thẳm của anh, bỗng dưng có chút thất thần.
Đôi mắt này… thật đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ.
Nó như vực sâu không đáy, như hố đen vũ trụ có thể hút lấy người đối diện, khiến cô không thể rời mắt.
Hàn Di Thâm vẫn im lặng nhìn cô, để mặc cô quan sát mình. Một lúc sau, thấy cô không nói gì nữa, khóe môi anh khẽ cong lên, giọng trầm thấp như vang vọng trong không khí tĩnh lặng:
“Còn gì nữa không?”
Nhược Vi giật mình, hoàn hồn khỏi ánh mắt mê hoặc kia, chớp chớp mắt rồi lẩm bẩm: “Còn nữa… giọng chú cũng rất hay, rất trầm ấm, mỗi lần chú gọi tên cháu, cháu đều cảm thấy rất yên tâm…”
Hàn Di Thâm nhướng mày, bỗng dưng bật cười: “Vậy sao?”
Nhược Vi vô thức gật đầu, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh đã trở nên quỷ dị thế nào. Bàn tay to lớn của Hàn Di Thâm vẫn đang đặt trên eo cô, dường như lại siết chặt hơn một chút. Anh nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát lại gần cô, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
“Thế thì… từ giờ trở đi, cháu cứ tiếp tục thích chú như vậy đi.”
Tốt nhất trên đời ư? Nếu cô thật sự biết được những ý nghĩ không đứng đắn đang dâng trào trong lòng anh lúc này, liệu cô có còn nói như vậy nữa không?
Updated 39 Episodes
Comments