Chương 20: Anh thích em!

Nhược Vi vẫn còn ngơ ngác, cô vô thức nắm chặt góc áo mình, cảm giác rét buốt của mùa đông không lạnh bằng cơn run rẩy trong lòng.

Người đàn ông lặng lẽ quay lại. Đôi mắt sâu hun hút dừng trên gương mặt cô.

Ánh sáng mờ nhạt không đủ để nhìn rõ gương mặt anh ta. Chỉ có một chút máu nhỏ xuống nền tuyết, đỏ đến mức khiến cô hoảng hốt.

Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ quay lưng định rời đi.

Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt lên bóng lưng cao lớn của anh, áo khoác dày sẫm màu bị gió thổi bay nhẹ, nhưng có một mảng tối hơn đang lan rộng—đó là máu.

Nhược Vi vô thức bước lên một bước, bàn tay khẽ siết lại.

Bối Nhược Vi: "Cảm... cảm ơn..."

Giọng cô có chút run rẩy, không rõ là vì vẫn còn sợ hãi hay vì cơn gió lạnh buốt thổi qua.

Người đàn ông vẫn không quay lại, bóng dáng cao lớn trông có vẻ lạnh lùng và xa cách.

Nhưng ánh mắt cô lại vô thức dừng trên vết máu loang trên vai anh.

Cô cắn môi, lấy hết can đảm nói tiếp: "Anh bị thương rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"

Lời vừa dứt, người đàn ông khẽ dừng bước.

Chỉ trong thoáng chốc, Nhược Vi có thể cảm nhận được sự ngập ngừng rất nhẹ, nhưng ngay sau đó, anh tiếp tục bước đi, như thể không nghe thấy lời cô nói.

Tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ lên con đường phía trước một lớp trắng xóa, cũng dần phủ lên bóng lưng anh, cô không hiểu vì sao, cô lại thấy quen thuộc đến như vậy.

-------------------------------------------------------------

Tiểu Tô vừa mở cửa vào phòng, liền thấy Nhược Vi ngồi co ro bên cửa sổ, đôi chân thu lại, cằm tựa lên đầu gối, cả người như thu nhỏ thành một cục.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt, tạo thành một khung cảnh yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tiểu Tô đặt túi đồ xuống, bước đến gần, nghiêng đầu nhìn cô:

"Nhược Vi, sao trông cậu như bị mất hồn vậy?"

Nhược Vi vẫn im lặng, ánh mắt vẫn dừng trên lớp tuyết trắng ngoài cửa sổ, dường như tâm trí đang phiêu lãng đến một nơi xa xôi nào đó.

Tiểu Tô khẽ nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đẩy vai cô một cái: "Nè, có chuyện gì à? Đừng nói với tớ là có ai đó làm cậu rung động rồi nha?"

Nhược Vi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vô thức mở miệng: "Không có..."

Nhưng giọng cô có chút lơ đễnh, ngay cả chính cô cũng không chắc chắn về câu trả lời của mình.

Bởi vì... hình ảnh người đàn ông đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.

Anh không nói một lời, không để lại danh tính, thậm chí còn không quay lại nhìn cô.

Nhưng vết máu loang trên vai áo anh, bóng lưng lạnh lùng giữa trời tuyết rơi, và cả cảm giác quen thuộc kỳ lạ ấy...

Tất cả đều khiến cô không thể nào quên.

Tiểu Tô chống cằm, nheo mắt lại, vẻ mặt như muốn bới móc ra manh mối: “Không phải thì cậu căng thẳng làm gì? Tớ hỏi thật, có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Lúc nãy tớ về, thấy có vài vết tuyết đọng trong phòng, giống như ai đó đã đứng lâu ở cửa sổ này…”

Nhược Vi giật mình, bàn tay vô thức nắm lấy mép áo.

Quả thật, sau khi người kia rời đi, cô đã đứng bên cửa sổ rất lâu, thậm chí có lúc còn có ý định chạy ra ngoài tìm anh. Nhưng rốt cuộc, cô không dám.

Cô không biết anh là ai.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ với một người thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt.

Chỉ là…

Bóng dáng cao lớn ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô, không cách nào xóa nhòa.

Tiểu Tô vẫn nhìn chằm chằm cô, rồi đột nhiên bật dậy, khoanh tay lại:

“Nhược Vi, cậu phải khai thật với tớ! Có phải cậu thật sự thích ai rồi không?”

"..."

Nhược Vi không trả lời, chỉ cúi đầu mím môi.

Lần này, ngay cả chính cô cũng không thể chắc chắn.

Bối Nhược Vi: "Thật ra hôm nay tớ gặp phải mấy tên côn đồ:"

Tiểu Tô tròn mắt, vội vàng ngồi xuống cạnh Nhược Vi, giọng lo lắng: "Cái gì? Cậu gặp phải côn đồ? Chuyện xảy ra lúc nào? Sao không gọi cho tớ?"

Nhược Vi nhìn Tiểu Tô, thấy vẻ mặt bạn thân đầy hoảng hốt, cô nhẹ giọng trấn an: "Không sao rồi, tớ không bị thương."

Tiểu Tô mở to mắt, bàn tay run run nắm chặt lấy tay Nhược Vi. Cô không kìm được, giọng nói nghẹn ngào: “Xin lỗi cậu, tớ không nên để cậu phải về một mình? Nếu hôm nay cậu có mệnh hệ gì, tớ biết phải làm sao?”

Nhược Vi hơi sững người, nhìn Tiểu Tô mà lòng cô chợt nhói lên.

Đôi mắt của Tiểu Tô đỏ hoe, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ rơi xuống ngay lập tức. Cô nắm lấy cánh tay Nhược Vi, lực đạo mạnh đến mức như muốn khắc ghi rằng bạn mình vẫn còn ở đây, vẫn đang an toàn.

Nhược Vi cảm thấy sống mũi cay cay. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Tô, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tim.

-------------------------------------------------------------

Sáng sớm, tuyết vẫn chưa tan hết, phủ một lớp trắng xóa trên sân trường. Bầu trời cao vợi, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, phản chiếu lấp lánh trên những bông tuyết còn đọng lại. Trong không khí vẫn vương chút lạnh của đêm qua, từng hơi thở phả ra cũng hóa thành những làn khói mỏng.

Nhược Vi đứng dưới gốc cây phong gần dãy hành lang, tay cầm chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm. Chiếc khăn mềm mại, vẫn còn lưu lại hơi ấm của người đã cho cô mượn tối qua. Cô siết chặt nó một chút, như thể vẫn còn có thể cảm nhận được bóng dáng cao lớn đã đứng chắn trước mặt cô trong con hẻm tối.

Một lát sau, Lục Tinh Hạo xuất hiện, vẫn là dáng vẻ ung dung và nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh dường như có chút gì đó trầm lặng hơn thường ngày.

"Em đợi anh sao?" Anh cất giọng, vừa đủ để át đi tiếng gió lạnh lùa qua.

Nhược Vi gật đầu, đưa chiếc khăn quàng về phía anh: "Của anh. Hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm."

Lục Tinh Hạo không nhận lấy ngay, chỉ nhìn cô một lúc, như đang muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật kỹ. Rồi anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất chút gì đó bất đắc dĩ.

"Xin lỗi vì không bảo vệ được cho em." Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút tiếc nuối. "Nếu hôm qua anh mạnh hơn một chút, em đã không cần phải sợ hãi như vậy."

Nhược Vi lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không sao cả, đàn anh... cảm ơn anh. Anh đã đưa em về an toàn."

Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy có chút áy náy khi nói những lời này. Nhưng cô thực sự biết ơn anh. Nếu không có anh, cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra trong con hẻm tối hôm qua.

Lục Tinh Hạo nhìn cô, trong mắt anh dường như có một ngọn sóng khẽ dâng trào. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

"Bạn học Bối, anh nghĩ là em biết đúng không? Thật ra... anh thích em."

Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như chững lại. Cơn gió đông mang theo hơi lạnh lướt qua gò má Nhược Vi, nhưng cô lại cảm thấy lòng mình có chút nặng nề.

Cô đã từng nghĩ về khả năng này, nhưng khi thật sự nghe thấy những lời này thốt ra từ miệng anh, cô mới nhận ra bản thân hoàn toàn không biết phải đối diện thế nào.

Lục Tinh Hạo không vội vã, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Nhưng cái chờ đợi này, so với việc lao vào trận chiến tối qua, dường như còn khiến lòng anh hồi hộp và căng thẳng hơn gấp bội.

Lục Tinh Hạo: "Em có thể—"

Bối Nhược Vi: "Đàn anh."

Nhược Vi ngắt lời anh, giọng cô dịu dàng nhưng kiên định. Cô không muốn anh tiếp tục nói, bởi vì cô biết, câu trả lời của mình sẽ làm tổn thương anh.

Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự biết ơn và tôn trọng, nhưng lại không có thứ mà anh mong đợi nhất.

"Em cảm ơn anh... nhưng..."

Chỉ một chữ "nhưng" thôi, đã đủ để cắt đứt tất cả hy vọng.

Gió vẫn thổi qua, mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông. Lục Tinh Hạo im lặng vài giây, sau đó cười khẽ. Nụ cười vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng trong đó đã phai nhạt đi một chút gì đó...

"Anh hiểu rồi." Anh nói, giọng bình thản nhưng lại có một nỗi buồn rất nhẹ len lỏi vào từng từ.

Nhược Vi cắn môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra. Cô biết, bất kỳ lời nào vào lúc này cũng sẽ chỉ làm tổn thương anh nhiều hơn.

Lục Tinh Hạo nhận lấy chiếc khăn từ tay cô, rồi nhẹ nhàng quàng nó lại quanh cổ mình. Trước khi quay đi, anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô một cái, giọng nói khẽ vang lên:

"Vậy thì... anh vẫn sẽ là đàn anh khóa trên của em, có việc gì cần giúp đỡ cứ tìm anh nhé"

Dứt lời, anh xoay người bước đi, để lại một bóng lưng cao lớn nhưng trông có vẻ đơn độc hơn bình thường.

Nhược Vi đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng có chút xót xa khó tả.

Tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một góc sân trường.

Nhưng có lẽ, trái tim của ai đó vừa mất đi một màu sắc nào đó rồi.

----------------------------------------

Chia bùn cùng anh nhé anh bạn, huhu cũng mún vít cho anh một phiên ngọai mè tác giả chưa lấp hố xong hichic (ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ)

Chapter
1 Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2 Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3 Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4 Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5 Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6 Chương 6: Bức ảnh cũ
7 Chương 7: Giả vờ
8 Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9 Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10 Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11 Chương 11: Ủng hộ
12 Chương 12: Công chúa và dương cầm
13 Chương 13: Rời đi
14 Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15 Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16 Chương 16: Chân trời mới
17 Chương 17: Bạn học mới
18 Chương 18: Hai thế giới
19 Chương 19: Đàn anh khóa trên
20 Chương 20: Anh thích em!
21 Chương 21: Toan Tính
22 Chương 22: Vỡ Vụn
23 Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24 Chương 24: Mắc bẫy
25 Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26 Chương 26: Trò hề
27 Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28 Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29 Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30 Chương 30: Không giống người từng quen biết
31 Chương 31: Đến hồi kết....
32 Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33 Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34 Chương 34: Tái ngộ
35 Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36 Chương 36: Tuyết đầu mùa
37 Chương 37: Phiên tòa
38 Chương 38: Lời thú tội
39 Chương 39: Áp đảo
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2
Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3
Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4
Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5
Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6
Chương 6: Bức ảnh cũ
7
Chương 7: Giả vờ
8
Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9
Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10
Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11
Chương 11: Ủng hộ
12
Chương 12: Công chúa và dương cầm
13
Chương 13: Rời đi
14
Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15
Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16
Chương 16: Chân trời mới
17
Chương 17: Bạn học mới
18
Chương 18: Hai thế giới
19
Chương 19: Đàn anh khóa trên
20
Chương 20: Anh thích em!
21
Chương 21: Toan Tính
22
Chương 22: Vỡ Vụn
23
Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24
Chương 24: Mắc bẫy
25
Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26
Chương 26: Trò hề
27
Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28
Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29
Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30
Chương 30: Không giống người từng quen biết
31
Chương 31: Đến hồi kết....
32
Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33
Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34
Chương 34: Tái ngộ
35
Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36
Chương 36: Tuyết đầu mùa
37
Chương 37: Phiên tòa
38
Chương 38: Lời thú tội
39
Chương 39: Áp đảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play