Trời đã tối muộn Hàn Di Thâm đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén quét qua đồng hồ trên cổ tay.
Anh đứng dậy, giọng điềm nhiên: "Muộn rồi, tôi về trước—"
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một cơn choáng váng ập đến, tầm mắt anh mờ đi trong thoáng chốc. Cơ thể mất trọng tâm, anh loạng choạng về phía trước.
"Chú Hàn!". Nhược Vi hoảng hốt, theo phản xạ lao tới đỡ lấy anh.
Cả người Hàn Di Thâm đổ về phía cô, mùi rượu nhàn nhạt hòa lẫn với hương bạc hà lạnh lẽo quen thuộc.
Anh không ngất hoàn toàn, nhưng rõ ràng cơ thể đang phản ứng bất thường. Một cơn chóng mặt nữa ập đến, buộc anh phải vịn tay lên vai cô để giữ thăng bằng.
Nhược Vi vừa đỡ vừa lo lắng nhìn anh: "Chú không sao chứ? Có phải uống nhiều quá rồi không?"
Hàn Di Thâm nhíu mày, cố gắng đứng thẳng, nhưng bàn tay siết nhẹ trên vai cô đã bán đứng trạng thái hiện tại của anh.
Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược cũng sững lại trước tình huống này, ánh mắt có chút bất ngờ. Bối Cẩm Minh định bước tới giúp, nhưng Trương Tố Nhược đã kéo tay chồng lại, ánh mắt đầy suy tư.
Bối Cẩm Minh nhanh chóng gọi taxi, còn Trương Tố Nhược bước đến xem xét tình trạng của Hàn Di Thâm. Dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, cô không khỏi lo lắng:
"Thâm, cậu ổn không? Hay để bọn tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra?"
Hàn Di Thâm khẽ lắc đầu, giọng nói trầm khàn, có chút mệt mỏi:
"Không cần, tôi chỉ hơi choáng thôi. Về nghỉ ngơi là được."
Nhược Vi đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng có vẻ không ổn của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Taxi nhanh chóng dừng trước cửa. Bối Cẩm Minh đỡ lấy cánh tay Hàn Di Thâm, định đưa anh ra xe.
"Để tài xế đưa cậu về nhé, sáng mai tôi sẽ gọi điện hỏi thăm."
Nhưng đúng lúc đó, Nhược Vi cắn môi, rồi như thể đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn ba mẹ:
"Ba mẹ, hay để con đưa chú Hàn về đi."
Cả Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược đều sửng sốt, ánh mắt nhìn con gái có chút bất ngờ.
Nhược Vi nhìn Hàn Di Thâm đang đứng dựa vào tường, dáng vẻ có phần yếu ớt hơn so với thường ngày. Một người luôn trầm ổn, mạnh mẽ như anh, lại hiếm khi nào lộ ra bộ dạng này trước mặt người khác.
Cô không yên tâm.
Thấy con gái kiên định như vậy, Trương Tố Nhược chợt mỉm cười, liếc nhìn chồng.
"Hay là để con bé đi cùng Thâm đi, dù sao cũng tiện chăm sóc."
Bối Cẩm Minh chớp mắt, sau đó bật cười, vỗ vai Hàn Di Thâm:
"Vậy làm phiền cậu mang thêm một đứa trẻ về nhà rồi."
Hàn Di Thâm hơi nhíu mày, nhưng không từ chối.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm tĩnh lặng, bóng đèn xe khuất dần trong màn đêm. Bối Cẩm Minh khoanh tay, ánh mắt trầm xuống, nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi, chậm rãi nói: "Vợ à, tửu lượng của tên đó đâu có kém như vậy."
Trương Tố Nhược cũng không vội đáp, ánh mắt cô thoáng qua một tia suy tư. Một lát sau, cô khẽ nhíu mày, nhớ lại điều gì đó, chậm rãi nói: "Còn nữa, em thấy sợi dây chuyền đó… trông quen lắm."
Nghe vậy, Bối Cẩm Minh lập tức cau mày. Anh không phải là người quá nhạy cảm với những món đồ trang sức, nhưng nếu ngay cả Trương Tố Nhược cũng thấy quen mắt, vậy thì hẳn phải có điều gì đó không đơn giản.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của Hàn Di Thâm lúc trước, rồi lại nghĩ đến ánh mắt phức tạp của cậu ta khi nhìn Vi Vi, Bối Cẩm Minh chợt cảm thấy không vui lắm.
Anh nghiêng đầu nhìn vợ mình, giọng trầm xuống: "Em nghĩ… có khi nào cậu ta có ý gì với con bé không?"
Trương Tố Nhược im lặng một lát, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cô hiểu rõ Bối Cẩm Minh không phải người vô cớ nghi ngờ. Hơn nữa, chính cô cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bối Cẩm Minh nghiến răng, siết chặt nắm tay, tức giận nói:
"Nếu thật sự là như vậy… dù có liều mạng già này, anh cũng không cho con sói đó cuỗm mất Cải Trắng nhỏ của anh đâu!"
Anh nói xong liền nắm chặt tay vợ, như thể cần một chỗ dựa tinh thần. Đôi mắt anh hơi đỏ lên, vẻ mặt lộ rõ sự đau lòng.
Trương Tố Nhược nhìn chồng, vừa buồn cười vừa xót xa. Người đàn ông này bình thường mạnh mẽ, quyết đoán bao nhiêu, vậy mà khi nhắc đến con gái thì lại như muốn khóc đến nơi.
Cô khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên tay chồng, dịu dàng trấn an:
"Bình tĩnh nào, chúng ta chưa chắc chắn gì cả. Nhưng nếu đúng thật… thì em sẽ cùng anh nghĩ cách."
---------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe lăn bánh giữa con đường khuya vắng lặng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào, từng dải sáng lướt qua gương mặt tuấn tú của Hàn Di Thâm. Anh dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở đều đều nhưng không sâu, trông như đang ngủ nhưng lại chẳng yên ổn chút nào.
Nhược Vi ngồi bên cạnh, lòng đầy lo lắng. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy chú Hàn say đến mức này. Anh luôn là người giữ chừng mực, dù là tiệc tùng hay xã giao cũng chưa bao giờ uống quá giới hạn. Nhưng hôm nay...
Cô mím môi, nghiêng đầu nhìn anh. Hàn Di Thâm vẫn bất động, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt góc cạnh, hơi thở trầm ổn.
"Chú Hàn..." Cô khẽ gọi, nhưng không nhận được phản hồi.
Xe dừng trước cửa biệt thự. Tài xế quay lại nhìn cô, lễ phép nói: "Tiểu thư, đã đến nơi."
Nhược Vi nhìn Hàn Di Thâm, có chút do dự. Cô khẽ chạm vào vai anh, lay nhẹ: "Chú Hàn, đến nhà rồi."
Nhưng người đàn ông vẫn không có phản ứng.
Nhược Vi đành thở dài, mở cửa xe bước xuống, sau đó vòng qua bên kia, khom lưng đỡ lấy anh, cô thở phì phò, dùng hết sức mới có thể dìu được Hàn Di Thâm vào phòng. Căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Không gian mang theo hương trà nhàn nhạt, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở đều đều của người đàn ông.
Nhược Vi thở phào khi cuối cùng cũng dìu được Hàn Di Thâm lên giường. Cô cúi xuống tháo giày và tất của anh, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Hôm nay anh không mặc âu phục như thường ngày mà chỉ khoác một chiếc áo len cổ cao màu đen phối cùng quần âu đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoác dài vẫn chưa cởi ra. Nhược Vi nhìn thoáng qua, cảm thấy nếu để nguyên như vậy ngủ chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cô do dự một chút, sau đó vươn tay cởi áo khoác ngoài của anh, bổng chốc bàn tay to lớn của Hàn Di Thâm đột ngột siết lấy cổ tay cô, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến Nhược Vi giật mình cứng đờ.
Cô ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ là hàng mày kiếm khẽ nhíu lại, như thể không thích bị quấy rầy.
Nhược Vi nuốt nước bọt, thử rút tay lại, nhưng không được. Lòng bàn tay anh nóng rực, hơi thở trầm ổn, từng nhịp từng nhịp phả vào không khí tĩnh lặng.
Cô chớp mắt, có chút lúng túng.
Chẳng lẽ anh vẫn chưa ngủ say?
"Chú Hàn..." Cô khẽ gọi, thử lay nhẹ cổ tay anh. "Cháu chỉ muốn giúp chú cởi bớt áo ngoài, mặc vậy ngủ không thoải mái đâu."
Người đàn ông trên giường không đáp, chỉ là ngón tay lại vô thức siết chặt hơn, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình. Một lát sau, dường như xác nhận điều gì đó, anh lại buông lỏng tay ra.
Nhược Vi thở nhẹ ra một hơi, tiếp tục động tác còn dang dở. Nhưng khi vừa chạm vào mép áo len định kéo lên, bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Đừng nghịch."
Hàn Di Thâm mở mắt, đôi con ngươi đen thẳm phản chiếu ánh đèn vàng ấm trong phòng, sâu lắng đến mức khiến Nhược Vi có cảm giác như bản thân bị hút vào đó.
Cô chớp mắt, bàn tay còn đang đặt trên mép áo len của anh vội rụt về: "Chú tỉnh rồi à?" Giọng cô có chút chột dạ.
Hàn Di Thâm không đáp, chỉ chống tay ngồi dậy, ánh mắt lướt qua cô một lượt, rồi chậm rãi chỉnh lại cổ áo, động tác bình thản nhưng lại khiến Nhược Vi có cảm giác bản thân vừa làm chuyện gì không nên làm.
Bầu không khí im lặng kéo dài trong chốc lát.
Bối Nhược Vi: "Cháu đưa chú về," cô lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh có phần kỳ lạ này. "Ba mẹ nói chú uống hơi nhiều, cháu không yên tâm nên—"
Hàn Di Thâm khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự ấm áp: "Cháu lại quên mất lời chú đã dặn rồi."
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi nhưng lại khiến lòng người bỗng dưng căng thẳng. Nhược Vi ngây ra một giây, theo phản xạ lùi về sau một chút. Cô nhìn anh, ánh mắt có phần khó hiểu: "Lời dặn gì cơ ạ?"
Hàn Di Thâm không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở của hai người dường như cũng trở nên rõ ràng hơn.
Một lát sau, anh mới cúi người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đáng kể: "Không được tùy tiện lại gần đàn ông."
Hàn Di Thâm dừng lại một chút, ánh mắt u ám hơn, giọng nói trầm thấp đến mức như thể đang trách móc.
Hàn Di Thâm: "Lại còn đưa hắn về khi đang say."
Nhược Vi nhíu mày, có chút ngơ ngác: "Hắn? Chú đang nói ai vậy?"
Hàn Di Thâm không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của cô. Một lúc sau, anh mới cất giọng, chậm rãi nhưng rõ ràng: "Cháu nghĩ là ai?"
Câu nói khiến Nhược Vi sững sờ.
Cô chớp mắt, bất giác nắm chặt vạt áo mình, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể diễn tả thành lời.
Bối Nhược Vi: "Nhưng chú là bạn thân của ba mẹ cháu mà..." Cô lẩm bẩm.
Hàn Di Thâm khẽ cười, nhưng nụ cười kia lại mang theo sự nguy hiểm khiến cô bỗng dưng chột dạ.
Hàn Di Thâm: "Ừ, chú là bạn thân của ba mẹ cháu." Anh gật đầu, giọng điệu nhẹ tênh.
Nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên vươn tay, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện thẳng với mình.
Hàn Di Thâm: "Bạn thân của ba mẹ cháu, thì không phải là đàn ông à?"
Nhược Vi mở to mắt, cô không biết tại sao bầu không khí lại trở nên kỳ lạ thế này. Bàn tay Hàn Di Thâm rất lạnh, nhưng nơi anh chạm vào, cô lại cảm thấy bỏng rát.
"Chú..." Cô lắp bắp, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng lại bị ánh mắt sâu thẳm kia giam cầm tại chỗ.
Trong lúc cô không biết nên trả lời như thế nào, Hàn Di Thâm thu tay, nhẹ xoa đầu cô:" Ngoan, sau này không được như thế nữa, nếu người cháu đưa về hôm nay không phải là chú thì phải làm sao đây?"
Nhược Vi chớp mắt, lòng có chút hoang mang.
Cô không hiểu tại sao chú Hàn lại nghiêm túc như vậy. Cô chỉ thấy anh say, không yên tâm nên mới đưa anh về. Nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh lúc này, cô lại cảm thấy có gì đó không giống bình thường.
"Nhưng mà... cháu tin chú." Cô lí nhí nói.
Hàn Di Thâm nghe vậy, ánh mắt thoáng tối lại. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó không mang theo sự vui vẻ.
"Cháu tin chú, nhưng còn người khác thì sao?"
Nhược Vi ngẩn ra, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Bàn tay anh vẫn đặt trên đầu cô, khẽ vuốt một lọn tóc mềm, động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cô có chút rối bời.
Hàn Di Thâm nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút ý vị khó tả:
"Nhược Vi, thế giới này không đơn giản như cháu nghĩ đâu."
Cô im lặng.
Không biết có phải do ánh đèn trong phòng quá ấm hay không mà gương mặt cô bỗng đỏ lên. Cô có cảm giác như chú Hàn đang trách cô ngây thơ quá.
Hàn Di Thâm: "Ngồi ngoan ở đây, chú đi tắm".
Nhược Vi khẽ mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Di Thâm nhìn cô một lát rồi đứng dậy, lấy một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.
Updated 39 Episodes
Comments