Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi

Buổi chiều cuối đông, ánh mặt trời rải xuống sân trường những tia sáng vàng nhạt, len qua những tán cây khẳng khiu, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên nền đất. Không khí lạnh lẽo nhưng lại không quá buốt giá, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến những chiếc lá khô còn sót lại run lên khe khẽ.

Trong thư viện của trường, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách khe khẽ và tiếng bút sột soạt viết trên giấy. Các dãy bàn dài được xếp ngay ngắn, trên bàn đầy những chồng sách vở, giáo trình và đề cương ôn tập. Học sinh ai cũng vùi đầu vào sách vở, cố gắng nắm vững kiến thức trước kỳ thi cuối kỳ quan trọng.

Bối Nhược Vi ngồi ở góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt hắt vào vừa đủ để không gây chói mắt. Trên bàn cô là một cuốn sách kinh tế dày cộp đang mở sẵn, bên cạnh là một cuốn sổ ghi chép chi chít chữ viết ngay ngắn. Cô chống cằm, tay còn lại cầm bút highlight, chăm chú đọc từng dòng chữ trong sách.

Chiếc cốc giữ nhiệt đặt bên cạnh vẫn còn bốc khói nhẹ, hương trà nhài thoang thoảng trong không khí, giúp cô giữ được sự tỉnh táo.

Thỉnh thoảng, Bối Nhược Vi lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sân trường đang dần vắng bóng người. Trời đã ngả sang màu cam nhạt, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một sắc màu ấm áp. Nhưng cô không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp, bởi lẽ trước mặt còn một đống kiến thức chưa ôn tập xong.

Cô hít sâu một hơi, lắc lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ, rồi lại tiếp tục cắm cúi vào sách vở. Đôi mắt đen láy lướt qua từng dòng chữ, trong lòng tự nhủ: Cố lên, sắp thi rồi, không thể lơ là!

Trời đã tối, bầu trời được bao phủ bởi một màu xanh thẫm, những ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đất, kéo dài những bóng người đang vội vã rời khỏi trường. Không khí về đêm lạnh hơn hẳn ban ngày, hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí.

Bối Nhược Vi thu dọn sách vở vào cặp, xoa xoa hai bàn tay đã cóng vì lạnh rồi khoác chiếc áo len lên vai. Cô bước ra khỏi thư viện, đôi chân nhỏ dẫm lên những viên gạch lát sân trường, tạo ra những tiếng lách tách khẽ khàng. Sân trường lúc này đã vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh vẫn còn đang trò chuyện hoặc ôn bài ở ghế đá.

Vừa đi ra đến cổng trường, Bối Nhược Vi liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay ngắn bên lề đường. Bên trong xe, ánh đèn mờ mờ hắt ra, thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của ba và mẹ.

Cô mỉm cười, vội vàng bước nhanh hơn.

Ba cô – Bối Cẩm Minh, mặc một bộ vest tối màu, dù đã có tuổi nhưng vẫn giữ được phong thái trầm ổn và lịch lãm. Mẹ cô – Trương Tố Nhược, khoác một chiếc áo dạ dài màu kem, mái tóc đen mềm xõa xuống bờ vai, ánh mắt dịu dàng khi nhìn con gái.

Vừa thấy cô đi tới, mẹ cô đã bước xuống xe, vươn tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, giọng nói đầy quan tâm:

"Học cả ngày rồi, có mệt không con?"

Bối Nhược Vi lắc đầu, nắm lấy tay mẹ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ.

Ba cô đứng một bên, ánh mắt có chút trách móc nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: "Lần sau ba mẹ đến đón sớm hơn, đừng ôn bài muộn quá, sức khỏe vẫn quan trọng hơn."

Bối Nhược Vi cười cười, ôm lấy cánh tay ba làm nũng: "Dạ biết rồi, ba đừng lo mà!"

Bối Cẩm Minh bất lực lắc đầu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.

Mẹ cô xoa nhẹ tóc cô, rồi mở cửa xe: "Lên xe đi con, mẹ có nấu canh gà cho con rồi đấy, về ăn cho nóng nào."

Nghe đến đồ ăn, mắt Nhược Vi sáng rỡ, vội vàng trèo lên xe. Cánh cửa xe khép lại, bỏ lại đằng sau khung cảnh yên tĩnh của cổng trường. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ trên con đường rực rỡ ánh đèn phố thị.

Trong xe, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh. Nhược Vi tựa lưng vào ghế, hai tay áp lên má để xua đi cái lạnh còn sót lại. Mùi hương thoang thoảng từ xe, hòa cùng hơi ấm từ lò sưởi, khiến cô có chút buồn ngủ sau một ngày dài học tập.

Trương Tố Nhược nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn con gái, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự quan tâm sâu sắc: "Vi Vi, con đã suy nghĩ về nguyện vọng đại học chưa?"

Bối Cẩm Minh lúc này cũng liếc mắt qua kính chiếu hậu, chờ đợi câu trả lời từ con gái.

Nhược Vi chớp mắt, lặng lẽ ngồi thẳng dậy. Cô biết sớm muộn gì cũng phải nói với ba mẹ về quyết định của mình, nhưng vẫn hơi hồi hộp.

"Dạ... con muốn học song song hai ngành, một là Kinh tế, hai là Thanh nhạc."

Trong xe đột nhiên yên tĩnh vài giây. Cô mím môi, có chút căng thẳng nhìn về phía ba mẹ.

Trương Tố Nhược khẽ nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ: "Song song hai ngành? Không phải trước đây con chỉ định học Kinh tế thôi sao?"

Bối Cẩm Minh cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng mang theo sự dò xét: "Con chắc chắn chứ? Học song song sẽ rất vất vả."

Nhược Vi gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Dạ, con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Con vẫn sẽ học Kinh tế để kế thừa công ty của ba, nhưng con cũng muốn theo đuổi đam mê âm nhạc. Con nghĩ... con có thể cân bằng được cả hai."

Mẹ cô lặng lẽ nhìn con gái, dường như đang suy xét điều gì đó.

Ba cô trầm ngâm vài giây rồi khẽ thở dài, nhưng trong giọng nói không có sự phản đối: "Nếu con đã quyết định rồi, ba mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng con phải nhớ, một khi đã chọn thì không được dễ dàng từ bỏ. Nếu gặp khó khăn, phải nói với ba mẹ, đừng cố chịu đựng một mình."

Nhược Vi nhoẻn miệng cười, lòng ấm áp vô cùng: "Dạ, con hứa!"

Trương Tố Nhược nhẹ nhàng xoa đầu con gái, ánh mắt chan chứa yêu thương: "Con gái mẹ lớn thật rồi"

Bên ngoài, ánh đèn đường lướt qua từng hàng cây đang lay động trong gió. Trong xe, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Ba cô lái xe chậm lại, giọng điềm đạm cất lên:

"Con đã chọn được trường chưa?"

Nhược Vi hơi mím môi, nhìn ra ngoài cửa kính xe, nơi những ánh đèn đường lướt qua từng hàng cây. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, nhưng giờ phút này, khi được ba hỏi trực tiếp, cô vẫn có chút hồi hộp.

"Dạ con chưa ạ"

Thật ra, trong giờ tư vấn hướng nghiệp, cô giáo chủ nhiệm sau khi nhìn danh sách nguyện vọng của Nhược Vi đã gợi ý về việc đi du học, nhưng cô chưa suy nghĩ kĩ nên vẫn chưa nói với ba mẹ.

-------------------------------------------------------------

- Hồi tưởng -

Sau giờ học, cô giáo gọi Nhược Vi ở lại, khẽ mỉm cười: "Nhược Vi, cô thấy con có thể cân nhắc một lựa chọn khác—du học."

Nhược Vi thoáng giật mình, ngẩng đầu lên: "Du học ạ?"

Cô giáo gật đầu, ánh mắt đầy kỳ vọng:

"Thành tích của con rất tốt, lại có năng khiếu đặc biệt ở cả hai lĩnh vực Kinh tế và Thanh nhạc. Nếu học trong nước, con có thể vào trường top như Đại học S. Nhưng nếu ra nước ngoài, con sẽ có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến hơn, nhất là ở Anh. Các trường như Royal Academy of Music hay London School of Economics đều là những nơi đào tạo hàng đầu."

Nhược Vi cắn nhẹ môi, trong lòng hơi rối. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa quê hương, xa gia đình...

Cô giáo như nhìn ra sự do dự của cô, liền dịu dàng nói: "Tất nhiên, đây chỉ là một gợi ý. Nếu con có hứng thú, cô có thể hỗ trợ con tìm hiểu học bổng."

Nhược Vi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập những suy nghĩ phức tạp.

Tối hôm đó, trên đường ba mẹ đến đón, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về lời đề nghị ấy...

---------------------------------------------------------------------------

- Kết thúc hồi tưởng - 

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt lên một quầng sáng dịu nhẹ, phủ lên dáng người cô gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Nhược Vi tựa lưng vào ghế, điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng, dòng tin nhắn gõ dở nhưng không biết nên gửi đi thế nào.

Cô mím môi, ngón tay thỉnh thoảng lại di di trên màn hình, rồi xóa đi viết lại. Trong lòng rối như tơ vò, giống như có hai luồng suy nghĩ trái ngược đang giằng co.

Cô muốn nói với Hàn Di Thâm về chuyện du học, nhưng lại sợ... Ngay lúc cô còn đang ngập ngừng, màn hình bỗng chớp lên. Một cái chạm tay vô thức—Điện thoại đã gọi đi.

Nhược Vi hốt hoảng trợn mắt, tim bỗng chốc nhảy vọt lên tận cổ.

Từng hồi chuông vang lên, cô cuống cuồng định tắt máy, nhưng chưa kịp chạm tay vào thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên mang theo chút khàn khàn của màn đêm, xen lẫn cả một tia trêu chọc lười biếng: “Cháu soạn tin nhắn nãy giờ hơi lâu rồi đó.”

Nhược Vi giật nảy mình, như thể bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn. Tim cô đập mạnh từng nhịp, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không biết phải nói gì.

Ở đầu dây bên kia, Hàn Di Thâm dường như vẫn đang làm việc. Tiếng lật giấy vang lên khe khẽ, giọng anh không nhanh không chậm, lại càng khiến lòng cô rối bời.

Bối Nhược Vi: “…Cháu chỉ là… đang suy nghĩ thôi.”

Không gian tĩnh tặng một chốc, Hàn Di Thâm cất giọng: “Về chuyện chọn nguyện vọng Đại học?”

Nhược Vi mím môi, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Hàn Di Thâm khẽ lật tài liệu, lại hỏi: "Đã chọn được chưa?"

Nhược Vi có chút ấp úng, không biết có nên hỏi ý kiến anh hay không, cuối cùng vẫn mở miệng: "Thật ra... cháu đang cân nhắc đi du học..."

Tiếng loạt xoạt lật tài liệu ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể anh đang suy xét điều gì đó. Tiếng gió thổi khẽ lướt qua khung cửa sổ, kéo dài bầu không khí im lặng giữa hai người.

Cuối cùng, giọng anh vang lên, vẫn là chất giọng trầm thấp ổn định ấy, nhưng lại khiến lòng cô rung động đến tận sâu thẳm: “Nếu đã quyết định thì cứ đi. Chú ủng hộ cháu.”

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Nhược Vi, như có thứ gì đó len lỏi vào tim cô, khiến lồng ngực bất giác nhói lên. Cô không hiểu, rốt cuộc đây là cảm giác gì? Là hụt hẫng, hay thất vọng? Là chua xót, hay lưu luyến?

Cô không biết.

Chỉ biết rằng, từ giây phút nghe anh nói "Chú ủng hộ cháu", tim cô chợt như bị bóp nghẹt.

Cô cứ ngỡ... anh sẽ phản ứng khác. Ít nhất cũng phải có một chút lưỡng lự.

Nhưng không, anh quá bình thản. Bình thản đến mức làm cô hoài nghi—phải chăng việc cô rời đi hay ở lại chưa từng quan trọng với anh? Ngón tay Nhược Vi khẽ siết chặt lấy mép chăn, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại vẫn sáng.

Cô đang mong đợi điều gì chứ?

Hàn Di Thâm chưa từng là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối.

Anh lý trí, tỉnh táo và luôn đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Nếu cô muốn đi, anh sẽ không ngăn cản, thậm chí anh còn không hỏi cô dự định học ở đâu.....

Cô biết rõ điều đó.....nhưng phút chốc....Nhược Vi lại thấy nhói lòng...

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ điện thoại: "Sao vậy?"

Nhược Vi khẽ cắn môi, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn gỗ. Cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu thật bình thản: "Không có gì ạ, sao Chú chưa ngủ?"

Đầu dây bên kia yên lặng trong vài giây. Giọng nói mang theo sự mệt mỏi nhàn nhạt.

Hàn Di Thâm: "Dạo này công việc có chút bận."

Nghe vậy, Nhược Vi khẽ mím môi, lòng ngực như bị một thứ gì đó siết chặt.

Cô biết, quản lý một tập đoàn lớn như Hàn thị chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng khi nghe anh nói như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu không rõ nguyên do.

Cô siết chặt điện thoại, do dự một lúc mới khẽ hỏi: "Chú... có nghỉ ngơi đầy đủ không?"

Bên kia im lặng một chút, rồi giọng anh cất giọng mang theo chút ý cười: "Sao? Biết lo cho chú rồi à?"

Cô bĩu môi, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản: "Cháu chỉ là... sợ chú làm việc quá sức thôi."

Hàn Di Thâm khẽ cười, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:  "Yên tâm đi, chú biết cách tự chăm sóc mình."

Nhược Vi không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ nghe hơi thở đều đặn của anh qua điện thoại.

Hàn Di Thâm: "Nếu không còn việc gì thì ngủ sớm đi, trẻ con không được thức khuya."

Giọng anh mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy sự cưng chiều.

Nhược Vi bĩu môi, nhưng lại không cãi lại. Cô không còn là trẻ con nữa, nhưng trong mắt anh, có lẽ cô mãi mãi vẫn chỉ là cô bé ngày nào ôm cổ anh nũng nịu đòi kẹo.

Bối Nhược Vi: "Chú cũng vậy, đừng làm việc quá khuya." Cô khẽ nói, giọng nhỏ đi một chút.

Bên kia im lặng vài giây, sau đó, giọng Hàn Di Thâm lại vang lên: "Ngủ ngon."

Nhược Vi siết chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, rồi mới nhẹ giọng đáp: "Ngủ ngon, chú."

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối đen, Nhược Vi ngả đầu lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía khung cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đêm sâu thẳm, nhưng cô lại có cảm giác mình đang đứng trước một ngã rẽ lớn của cuộc đời.

Nếu đi, cô sẽ có một tương lai hoàn toàn mới.

Nhưng nếu ở lại...

Cô không dám nghĩ tiếp.

-----------------------------------------------

Hết chương 10 \~\~tui mới sửa lại chương một xíu nha các tình iu ơi\~\~

Chapter
1 Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2 Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3 Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4 Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5 Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6 Chương 6: Bức ảnh cũ
7 Chương 7: Giả vờ
8 Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9 Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10 Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11 Chương 11: Ủng hộ
12 Chương 12: Công chúa và dương cầm
13 Chương 13: Rời đi
14 Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15 Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16 Chương 16: Chân trời mới
17 Chương 17: Bạn học mới
18 Chương 18: Hai thế giới
19 Chương 19: Đàn anh khóa trên
20 Chương 20: Anh thích em!
21 Chương 21: Toan Tính
22 Chương 22: Vỡ Vụn
23 Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24 Chương 24: Mắc bẫy
25 Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26 Chương 26: Trò hề
27 Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28 Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29 Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30 Chương 30: Không giống người từng quen biết
31 Chương 31: Đến hồi kết....
32 Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33 Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34 Chương 34: Tái ngộ
35 Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36 Chương 36: Tuyết đầu mùa
37 Chương 37: Phiên tòa
38 Chương 38: Lời thú tội
39 Chương 39: Áp đảo
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2
Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3
Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4
Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5
Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6
Chương 6: Bức ảnh cũ
7
Chương 7: Giả vờ
8
Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9
Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10
Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11
Chương 11: Ủng hộ
12
Chương 12: Công chúa và dương cầm
13
Chương 13: Rời đi
14
Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15
Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16
Chương 16: Chân trời mới
17
Chương 17: Bạn học mới
18
Chương 18: Hai thế giới
19
Chương 19: Đàn anh khóa trên
20
Chương 20: Anh thích em!
21
Chương 21: Toan Tính
22
Chương 22: Vỡ Vụn
23
Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24
Chương 24: Mắc bẫy
25
Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26
Chương 26: Trò hề
27
Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28
Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29
Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30
Chương 30: Không giống người từng quen biết
31
Chương 31: Đến hồi kết....
32
Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33
Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34
Chương 34: Tái ngộ
35
Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36
Chương 36: Tuyết đầu mùa
37
Chương 37: Phiên tòa
38
Chương 38: Lời thú tội
39
Chương 39: Áp đảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play