Một Ngày Đông Đầy Tuyết
Sân bay quốc tế nhộn nhịp người qua lại. Những màn hình điện tử liên tục thay đổi thông tin chuyến bay, giọng phát thanh viên vang lên đều đặn, thông báo lịch trình cất cánh. Không khí cuối năm lạnh buốt, những cơn gió rét lùa qua từng cánh cửa kính rộng lớn, kéo theo cả mùi tuyết và hơi lạnh khô khốc.
Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết mềm mại rơi xuống mặt đất, đọng lại thành một lớp trắng xóa. Những vệt xe cộ in dấu trên nền tuyết, rồi nhanh chóng bị che phủ đi, như chưa từng tồn tại. Bầu trời xám xịt, phủ một màu ảm đạm lên cả thành phố, như thể báo hiệu một cuộc chia ly.
Nhược Vi đứng giữa khu vực chờ, bàn tay nhỏ siết chặt quai vali, đầu ngón tay hơi lạnh đi vì không khí giá rét. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu kem, khăn quàng cổ quấn nhẹ quanh cổ, bao bọc cô trong một chút hơi ấm mong manh. Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy cả người lạnh ngắt, nhưng không phải vì cái lạnh của mùa đông mà là từ sâu thẳm trong lòng.
Ba mẹ cô đứng bên cạnh, ánh mắt vừa tự hào, vừa luyến tiếc. Mẹ cô mỉm cười dịu dàng, nhưng khóe mắt lại ánh lên chút lo âu: "Vi Vi, con sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cũng phải gọi về cho ba mẹ ngay, biết không?"
Bối Nhược Vi: "Vâng, Con biết rồi ạ, mẹ đừng lo". Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng trong tim lại có một cảm giác nặng trĩu.
Bên cạnh, Tiểu Tô bặm môi, gò má ửng đỏ vì lạnh, nhưng đôi mắt lại hoe hoe như sắp khóc: "Vi Vi, cậu đi rồi, ai sẽ thức đêm tám chuyện với tớ đây? Ai sẽ nghe tớ than vãn mỗi ngày?"
Nhược Vi bật cười, vươn tay véo lên má Tiểu Tô: "Cậu đừng có mà làm quá lên. Tớ chỉ đi du học thôi, đâu phải đi luôn đâu. Di động để làm gì nào?"
Tiểu Tô cắn môi, ôm chầm lấy cô thật chặt: "Tớ sẽ nhớ cậu lắm..."
Nhược Vi cũng ôm lấy bạn mình, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn ra xa, như thể đang chờ đợi một ai đó.
Cô chờ đợi điều gì đây?
Chờ một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, chờ một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô như mọi lần, hay chỉ đơn giản... chờ một ánh mắt dõi theo?
Nhưng xung quanh chỉ là những gương mặt xa lạ, chỉ có tuyết trắng rơi đầy ngoài cửa kính, chỉ có tiếng loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay sắp cất cánh.
Thời gian không chờ đợi ai cả.
Nhược Vi hít sâu một hơi, kéo vali tiến về cổng kiểm tra an ninh. Bước chân cô chậm rãi, như thể chỉ cần ai đó gọi tên cô một tiếng, cô sẽ quay đầu ngay lập tức.
Nhưng không có ai cả.
Bối Nhược Vi: "Mình đang hi vọng cái gì chứ"
Cô không hề biết rằng, ở một góc xa nhất của sảnh chờ, có một người vẫn lặng lẽ dõi theo cô.
Nhược Vi kéo vali bước qua cánh cửa kiểm tra an ninh mà không một lần ngoảnh đầu lại. Cô không thấy được bóng dáng cao lớn kia, không thấy được ánh mắt thâm trầm đến mức không thể đọc ra cảm xúc, cũng không thấy được tuyết trắng đang âm thầm rơi trên bờ vai rộng của anh.
Hàn Di Thâm đứng đó, trong nền trời mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió rét buốt tạt qua, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích. Đôi mắt anh không rời khỏi hình bóng nhỏ bé kia, nhìn cô từng bước đi xa, từng chút một biến mất sau cánh cửa kính lớn.
Anh vốn dĩ không định đến.
Nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà đến đây, đứng từ xa nhìn cô.
Nhược Vi không nhìn thấy anh.
Nhưng anh thấy cô là đủ rồi.
“Hàn tổng! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi". Từ Hoành đứng sau lưng Hàn Di Thâm, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn cúi đầu nhắc nhở
Người đàn ông trước mặt vẫn không hề động đậy. Anh đứng lặng lẽ trong nền tuyết trắng, đôi mắt trầm lặng nhìn theo bóng lưng Nhược Vi đang khuất dần sau cánh cổng kiểm tra an ninh.
Tuyết phủ đầy trên vai áo anh, vương trên mái tóc đen, nhưng anh chẳng buồn phủi đi. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi thở giá buốt của mùa đông, nhưng chẳng lạnh bằng đáy mắt anh lúc này.
Từ Hoành im lặng vài giây, rồi lại cẩn thận lên tiếng lần nữa: “Hàn tổng?”
Hàn Di Thâm thu ánh mắt về, khẽ gật đầu. Bước chân trầm ổn xoay người rời đi, như thể tất cả đều không ảnh hưởng đến anh.
Chỉ có Từ Hoành mới nhìn thấy bàn tay trong túi áo vest của anh đã siết chặt từ bao giờ.
--------------------------------------------------------------------
Từ Hoành là thư ký trung thành của Hàn Di Thâm, một người đàn ông có tác phong chuyên nghiệp, làm việc cẩn thận, kín đáo và là cánh tay đắc lực nhất của anh.
Từ Hoành khoảng 30 tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đeo một cặp kính không gọng, khiến cả người toát lên khí chất chững chạc và trầm ổn. So với vẻ lạnh lùng, cấm dục của Hàn Di Thâm, Từ Hoành lại mang phong thái bình tĩnh hơn, có phần ôn hòa hơn, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người dễ đối phó.
Là thư ký riêng của Hàn Di Thâm, Từ Hoành không chỉ xử lý công việc hành chính mà còn là người nắm rõ mọi động thái trong tập đoàn, thậm chí có lúc còn kiêm cả vai trò cố vấn chiến lược. Từ công việc đến các mối quan hệ trong giới thương trường, anh đều nắm vững trong lòng bàn tay.
Tuy bề ngoài có vẻ ít nói và chỉ tập trung vào công việc, nhưng Từ Hoành thực chất là người rất hiểu chuyện. Anh không chỉ giỏi nhìn sắc mặt cấp trên mà còn có một loại nhạy bén đặc biệt trong việc nắm bắt tâm lý con người. Đối với Hàn Di Thâm, anh trung thành tuyệt đối, luôn đặt lợi ích của Hàn Di Thâm lên hàng đầu, thậm chí đôi lúc còn có thể đoán trước suy nghĩ của anh.
Từ Hoành không phải kiểu người đa sự, nhưng cũng không phải người vô tâm. Có những chuyện anh biết rõ nhưng không hỏi, vì hiểu rằng có những chuyện Hàn Di Thâm không muốn ai nhắc đến. Ví dụ như lần này, khi nhìn thấy Hàn Di Thâm đứng lặng giữa trời tuyết, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Nhược Vi mà không bước tới, anh biết rõ trong lòng Hàn Di Thâm có bao nhiêu áp lực và giằng xé. Nhưng anh không hỏi, chỉ nhắc nhở đúng lúc.
Tóm lại, Từ Hoành là một người vừa lý trí, vừa trung thành, vừa thấu đáo. Anh giống như tấm lá chắn vững vàng của Hàn Di Thâm, một khi đã ra tay, mọi việc chắc chắn được giải quyết gọn gàng.
Phòng họp lớn của tập đoàn Hàn thị được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng đầy quyền uy. Dãy bàn dài với những chiếc ghế da cao cấp được xếp ngay ngắn, ánh đèn trần phản chiếu xuống mặt bàn kính bóng loáng. Các cổ đông và lãnh đạo cấp cao đã có mặt đông đủ, bầu không khí trầm lắng, căng thẳng.
Hàn Di Thâm bước vào, dáng vẻ vững chãi, phong thái lạnh lùng khiến cả phòng họp như bị bao trùm bởi áp lực vô hình. Anh ngồi xuống ghế chủ tọa, ánh mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc, trong đó có cả người đàn ông đã không ngừng lăm le vị trí của anh suốt những năm qua—Hàn Thiệu Khang.
Từ Hoành đứng bên cạnh, cúi đầu báo cáo ngắn gọn: "Hàn tổng, cuộc họp hôm nay có hai nội dung chính: Đề cử phó giám đốc điều hành và xem xét lại một số phương án đầu tư quan trọng của quý tới."
Hàn Di Thâm gật đầu, giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền: "Bắt đầu đi."
Hàn Thiệu Khang khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàn Di Thâm, như thể chờ đợi điều gì đó.
Cuộc họp này... không đơn thuần chỉ là một cuộc họp bình thường.
Một trong những cổ đông lớn tuổi nhất chậm rãi đẩy kính, lên tiếng mở đầu:
Thành Viên 1: "Vị trí phó giám đốc điều hành đã bị bỏ trống hơn nửa năm nay. Chúng ta cần một người có năng lực gánh vác công việc, giảm bớt áp lực cho tổng giám đốc."
Lời nói của ông ta như một tín hiệu, ngay lập tức, một số cổ đông khác phụ họa theo.
Thành Viên 2: "Đúng vậy, tập đoàn ngày càng mở rộng, Hàn tổng dù có bản lĩnh đến đâu cũng khó lòng tự mình quán xuyến tất cả."
Thành Viên 3: "Chúng tôi đề cử phó chủ tịch Hàn Thiệu Khang lên đảm nhận vị trí này!"
Từ Hoành đứng bên cạnh Hàn Di Thâm, ánh mắt hơi nheo lại. Đúng như dự đoán, phe cánh của Hàn Thiệu Khang đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Hàn Thiệu Khang nở một nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói ung dung: "Tôi cũng chỉ là muốn chia sẻ gánh nặng với cháu trai mình thôi. Nếu các vị cổ đông đã tin tưởng, tôi sẽ------"
Hàn Di Thâm: " Đã nghe qua ý tôi chưa?". Ánh mắt Hàn Di Thâm lạnh băng, ngón tay anh gõ nhẹ xuống mặt bàn, không nhanh không chậm. Cả phòng họp im phăng phắc.
Chỉ vài giây sau, anh cất giọng trầm ổn, từng chữ sắc bén như lưỡi dao: "Vị trí phó giám đốc điều hành không thể để bất cứ ai tùy tiện ngồi vào". Ngưng một lúc anh lại tiếp tục nói: "Tôi có một ứng cử viên khác phù hợp hơn."
Cả phòng họp xôn xao. Không ai ngờ anh sẽ phản đòn nhanh như vậy.
Hàn Thiệu Khang vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo:
"Ồ? Không biết là ai?"
Không để ai phải chờ lâu, Hàn Di Thâm hờ hững buông ra một cái tên: "Từ Hoành."
Cả phòng họp sững sờ. Từ Hoành – thư ký trung thành của Hàn Di Thâm? Một người từ trước đến nay chỉ đứng sau hỗ trợ, chưa từng lộ diện trước các cổ đông?
Một số người lập tức phản đối: "Hàn tổng, cậu đùa sao? Cậu ta chỉ là một thư ký, không có kinh nghiệm quản lý cấp cao!"
"Đúng vậy, chuyện này quá bất hợp lý!"
Hàn Di Thâm ngả lưng ra ghế, ánh mắt quét qua từng người, giọng điệu vẫn bình thản nhưng áp lực bức người:
"Từ Hoành đã theo tôi nhiều năm, nắm rõ mọi hoạt động của tập đoàn. Khả năng làm việc của cậu ấy, tôi là người hiểu rõ nhất."
Anh dừng một chút, sau đó chậm rãi nói tiếp: "Hơn nữa, tôi không có thói quen để kẻ không trung thành ngồi bên cạnh mình."
Câu nói ấy như một nhát dao sắc bén cắt ngang không khí, khiến cả phòng họp rơi vào im lặng chết chóc. Ai cũng hiểu, lời này không chỉ là để bảo vệ Từ Hoành, mà còn là một lời cảnh cáo ngầm dành cho những kẻ đang có ý đồ khác.
Hàn Thiệu Khang nheo mắt, đột nhiên phá lên cười đắc thắng: " Hàn Tổng thật biết nói đùa, cổ phần của cậu hiện tại chỉ chiếm 49% công ty, nếu tất cả cổ đông ở đây gộp lại thì chức vị Phó Giám Đốc này e là không theo ý cậu được".
Hàn Di Thâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng họp rộng lớn. Anh ngả người ra sau, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim bóng loáng, âm thanh cộc cộc vang lên nhàn nhã nhưng lại khiến không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
"Trưởng phòng Hàn có vẻ chắc chắn nhỉ?" Anh nhếch môi cười nhạt, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ thốt ra đều khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Hàn Thiệu Khang dựa lưng vào ghế, khóe môi kéo lên vẻ đắc thắng, nhưng trong lòng lại có chút bất an trước thái độ điềm nhiên của người cháu này. Ông ta cười lớn, giả bộ thoải mái: "Chắc chắn thì đương nhiên rồi. Hôm nay tất cả cổ đông đều ở đây, mỗi người đều có lá phiếu trong tay, ai nắm được lòng cổ đông thì chức vị Phó Giám Đốc Điều Hành sẽ thuộc về người đó. Hàn Tổng, cậu muốn đi ngược lại ý chí tập thể sao?"
Mấy vị cổ đông xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, dường như nghiêng về phía Hàn Thiệu Khang.
Nhưng Hàn Di Thâm chỉ cười lạnh, ánh mắt anh tối lại như vực sâu không đáy. Một tay anh cầm ly trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, giọng nói lười biếng nhưng đầy áp lực: "Tôi cũng không thích đi ngược lại ý chí tập thể. Nhưng tiếc là, tôi cũng nắm vài lá phiếu trong tay đấy."
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp bật mở, một nhóm người lặng lẽ bước vào…
---------------------------------------------------------------------
P/S: Dạo này ngày nào cũng đi công tác ~~
Updated 39 Episodes
Comments