Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ lớn, vẽ lên mặt bàn ăn những vệt sáng vàng nhạt. Rèm voan trắng khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, mang theo hương thơm của hoa nhài từ khu vườn phía ngoài.
Hàn Di Thâm ngồi ở phía đối diện, tay cầm tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Hơi nước mỏng manh bốc lên, phản chiếu ánh sáng thành từng làn khói lơ đãng trong không khí. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xám tro, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay rắn rỏi. Mái tóc đen hơi rối nhẹ vì chưa chải chuốt kỹ, nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ lười biếng quyến rũ.
Nhược Vi ngồi đối diện anh, trên người vẫn là chiếc váy hôm qua cô mặc khi đến. Cô chống cằm, lười biếng cắn một miếng bánh mì nướng giòn rụm, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn bữa sáng thịnh soạn trước mặt.
Đĩa trứng ốp la vàng óng ánh, lòng đỏ tròn trĩnh như mặt trời nhỏ, còn nóng hổi. Bơ tan chảy nhẹ trên bề mặt bánh mì, mứt dâu đỏ mọng được phết đều, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Salad rau củ tươi xanh, điểm xuyết sắc đỏ của cà chua bi và màu vàng cam của những lát bơ mỏng, trông đẹp mắt như một bức tranh.
Hàn Di Thâm lặng lẽ ăn, dáng vẻ tao nhã nhưng mang theo một sự quyến rũ khó diễn tả. Ngón tay thon dài cầm lấy dĩa, động tác ung dung, chậm rãi. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nhược Vi, thấy cô vẫn còn ngồi thừ người ra thì khẽ nhướng mày.
Hàn Di Thâm: "Sao? Không hợp khẩu vị?"
Nhược Vi chớp mắt, lắc đầu lia lịa: "Không, không phải. Chỉ là... cháu không ngờ chú nấu ăn giỏi thế thôi."
Hàn Di Thâm nhẹ cười, khóe môi cong lên một đường rất nhạt, ánh mắt như có như không nhìn cô.
Hàn Di Thâm: "Vậy ăn nhiều một chút."
Không biết vì bữa sáng quá ngon hay vì ánh mắt người đàn ông đối diện quá nguy hiểm, Nhược Vi bỗng cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên một chút.
Nhược Vi cúi đầu cắn một miếng bánh mì, cố gắng để bản thân tập trung vào bữa sáng thay vì ánh mắt của Hàn Di Thâm. Cô cảm thấy nhịp tim mình có chút loạn nhịp, nhưng không rõ là vì đồ ăn quá ngon hay vì ánh nhìn kia quá mức ám muội.
Hàn Di Thâm thì vẫn thong thả uống trà, bộ dạng ung dung không chút vội vã. Anh không nói gì thêm, chỉ dùng dĩa cắt nhỏ phần trứng của mình, động tác tao nhã mà thuần thục. Ánh nắng lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, tạo nên một đường sáng tối rõ nét, càng tôn lên khí chất điềm tĩnh vốn có.
Bầu không khí yên lặng kéo dài một lúc, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên khe khẽ.
Nhược Vi cúi đầu, tập trung vào phần salad trước mặt, cố gắng không để tâm đến người đàn ông đang ngồi đối diện. Nhưng đúng lúc này, một dĩa trứng ốp la đã được đẩy đến trước mặt cô.
"Cái này?" Cô chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên.
Hàn Di Thâm không trả lời ngay, chỉ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi, động tác tao nhã đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Mới nãy cháu cứ lo nhìn chú mà quên ăn, bây giờ phải ăn bù." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút ý cười không rõ ràng.
Nhược Vi: "..."
Cô cảm thấy tai mình nóng ran lên.
"Cháu... cháu có nhìn chú đâu!" Cô vội vàng phản bác, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Hàn Di Thâm khẽ nhướng mày, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt đỏ ửng của cô. Anh không tranh cãi, chỉ đặt cốc trà xuống, tay chống cằm nhìn cô chăm chú, khóe môi cong lên một đường nhẹ:
"Ừm, vậy thì cứ coi như là chú nhìn cháu đi."
Nhược Vi lập tức nghẹn lời, suýt nữa cắn phải lưỡi.
Người đàn ông này rõ ràng là đang trêu chọc cô!
- - -
Sau khi ăn sáng, Nhược Vi giúp Hàn Di Thâm dọn dẹp. Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nhược Vi còn đang cầm một cái đĩa chuẩn bị đặt vào bồn rửa thì bất giác giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.
Một người phụ nữ trung niên bước vào, mái tóc được búi gọn gàng, mặc một bộ đồ thanh lịch màu be. Bà có một khí chất rất đặc biệt, vừa dịu dàng lại vừa cao quý, từng cử chỉ đều toát lên sự tao nhã.
Nhược Vi còn chưa kịp phản ứng, Hàn Di Thâm đã buông chiếc khăn lau trên tay, chậm rãi xoay người nhìn bà. Trong ánh mắt vốn điềm tĩnh của anh lúc này có thêm vài phần mềm mại.
Hàn Di Thâm: "Mẹ."
Một từ ngắn ngủi nhưng đủ để Nhược Vi sững sờ tại chỗ.
Mẹ?
Người phụ nữ trước mặt này… là mẹ của Hàn Di Thâm sao?
Cô đột nhiên nhớ lại bức ảnh cũ mình đã xem tối qua. Giờ phút này, khi tận mắt nhìn thấy bà, cô mới hiểu được thế nào là “thời gian không thể làm lu mờ nhan sắc”.
Bà ấy thực sự rất đẹp, một nét đẹp mặn mà, thanh tú, lại có sự uy nghiêm của một người phụ nữ từng trải.
Nhưng điều khiến Nhược Vi bất ngờ nhất không phải điều này. Mà là… sao bà lại đến vào lúc này?!
Không khí trong phòng thoáng chốc như chững lại. Nhược Vi còn chưa biết nên phản ứng thế nào, thì người phụ nữ kia đã nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt dừng trên người cô sau đó lại liếc nhìn Hàn Di Thâm vẻ mặt phức tạp.
Hàn Di Thâm vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy sống lưng anh khẽ thẳng hơn một chút.
Người phụ nữ trung niên bước lên vài bước, ánh mắt quét qua bữa sáng trên bàn đã gần như dọn dẹp xong, rồi lại nhìn về phía Nhược Vi.
"Di Thâm, mẹ không nghĩ rằng con lại có khách từ sớm như vậy."
Giọng bà dịu dàng, không cao không thấp, nhưng lại mang theo một chút ý vị khó tả.
Nhược Vi theo bản năng siết chặt chiếc đĩa trong tay, đôi mắt mở to, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm…
Hàn Di Thâm dường như nhận ra sự căng thẳng của cô, anh hơi nghiêng đầu liếc nhìn, sau đó chậm rãi mở miệng:
"Nhược Vi đến chơi, tối qua trời mưa nên con giữ lại, sáng nay mẹ đã đến rồi à?"
Anh nói một câu đơn giản, nhưng rõ ràng là đang trấn an cô.
Quả nhiên, bà Hàn thu lại ánh mắt, khẽ cười một cái:
"Ừ, mẹ vốn định đến thăm con một chút, không ngờ lại có thể gặp được cô bé này."
Bà bước lại gần hơn, ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn mang theo vài phần quan sát, nhìn Nhược Vi từ trên xuống dưới.
"Cháu là bạn gái của Thâm Thâm à, xinh xắn quá?"
Câu hỏi này giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến không khí trong phòng thoáng chốc ngưng đọng.
Nhược Vi tròn mắt, đầu óc như đình trệ trong vài giây.
Bà ấy… vừa gọi Hàn Di Thâm là "Thâm Thâm" sao?
Và quan trọng hơn… bà ấy vừa hỏi cô có phải bạn gái của anh không?!
"Cháu—"
Cô vừa mở miệng định giải thích, nhưng bên cạnh đã vang lên một tiếng cười khẽ.
Hàn Di Thâm không hề tỏ ra bất ngờ hay khó xử, ngược lại, anh còn chậm rãi cầm tách cà phê lên, thong thả nhấp một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói:
"Mẹ, mẹ nghĩ con có thời gian yêu đương sao?"
Nhược Vi theo bản năng gật đầu lia lịa.
Đúng vậy! Đúng vậy mà!
Nhưng chưa kịp thở phào, giây tiếp theo đã nghe giọng anh kéo dài:
"Nếu muốn, con đã trực tiếp cưới cô ấy rồi."
"Phụt—"
Nhược Vi suýt nữa cắn phải lưỡi mình.
Người phụ nữ trung niên hơi sững lại, sau đó ánh mắt nhìn con trai mình càng thêm sâu xa. Bà nhẹ nhàng đặt túi xách xuống bàn, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ý cười không quá rõ ràng. "Ồ? Vậy ra con cũng biết nói những lời như vậy sao?"
Hàn Di Thâm không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc sang Nhược Vi, tựa như đang chờ xem phản ứng của cô. Nhược Vi thì ngây người mất vài giây, sau đó vội vàng khoát tay lia lịa: "Bà hiểu lầm rồi ạ! Cháu..... cháu....!".
Hàn Di Thâm phụt cười, bà Hàn xịt keo mất vài giây: "Gì cơ, cháu thế mà gọi ta bằng BÀ", vẻ mặt bà uất ức như sắp khóc đến nơi
Bà Hàn: " Thâm Thâm, con còn cười, ngay cả con cũng bắt nạt mẹ à"
Hàn Di Thâm nhướng mày, khóe môi vẫn mang theo ý cười lười biếng: "Mẹ, mẹ dọa con bé trước mà."
Bà Hàn trợn mắt lườm con trai: "Ta dọa hồi nào chứ? Nhìn ta trẻ trung thế này mà lại gọi là 'bà'! Thật đau lòng quá đi!"
Nhược Vi lúc này chỉ hận không thể độn thổ ngay tại chỗ.
Bối Nhược Vi: "Dạ… cháu không có ý đó đâu ạ! Bà… à không… bác gái… không, mẹ Hàn, dì nhìn trẻ lắm ạ! Cháu chỉ… chỉ lỡ miệng thôi!"
Cô càng giải thích càng lắp bắp, tay chân luống cuống đến mức suýt nữa đụng vào chồng chén dĩa đang dọn dở.
Hàn Di Thâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng.
Bà Hàn nhìn con trai mình, rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang bối rối đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được cũng cong môi cười.
"Thôi được rồi, dì không so đo với cháu nữa. Nhưng mà… sáng sớm đã thấy một cô gái xuất hiện trong nhà con trai mình, lại còn cùng nó dọn dẹp bát đĩa, dì phải hiểu thế nào đây nhỉ?"
Nhược Vi lập tức cứng đờ. Cô chưa kịp tìm lý do, Hàn Di Thâm đã nhàn nhạt lên tiếng:
Hàn Di Thâm: "Mẹ nghĩ sao cũng được."
Câu nói hờ hững của anh như một quả bom dội thẳng vào đầu Nhược Vi, cô trợn mắt nhìn anh, suýt chút nữa hét lên: Chú Hàn, chú có thể giải thích rõ ràng hơn không?!
Nhìn mẹ mình mắt chữ A mồm chữ O, Hàn Di Thâm không trêu bà nữa, lấy tay đỡ trán, cười bất lực: "Con bé là Bối Nhược Vi, mẹ quên rồi sao?"
Bà Hàn nghe vậy liền khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng sáng lên: "Bối Nhược Vi? Con của Cẩm Minh và Tố Nhược?"
Bà lặp lại cái tên này như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Sau đó, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, nhìn Nhược Vi đầy hứng thú.
Bà Hàn: "Trời ơi, đúng là con bé Nhược Vi thật sao?"
Nhược Vi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói mập mờ của Hàn Di Thâm khi nãy, giờ lại bị ánh nhìn chăm chú của bà Hàn làm cho có chút lúng túng.
Bối Nhược Vi: "Dạ… Vâng ạ."
Bà Hàn lập tức bước tới, nắm lấy tay cô, vẻ mặt đầy xúc động: "Nhìn con xem, lớn thế này rồi! Bà còn nhớ hồi nhỏ con bé xíu, cứ thích bám lấy Thâm Thâm nhà Bà, đi đâu cũng lon ton theo sau."
Nhược Vi: "…"
Hàn Di Thâm nhàn nhạt liếc nhìn mẹ mình, giọng điệu bất lực: "Mẹ, đừng có nói như con là bảo mẫu của con bé vậy."
Bà lườm con trai: " Con nhìn xem con gái của Cẩm Minh và Tố Nhược lớn từng này rồi mà con vẫn đơn độc, mẹ còn đang sợ không bế được cháu nội đây". Nói đoạn bà lấy tay che miệng làm vẻ sắp khóc.
Hàn Di Thâm: “…”
Bối Nhược Vi: “…”
Bầu không khí rơi vào im lặng trong vài giây.
Hàn Di Thâm tựa lưng vào ghế, đưa tay bóp trán, giọng điệu bất đắc dĩ: “Mẹ, ba mươi bảy thì sao? Đàn ông ba mươi bảy mới là độ tuổi vàng, mẹ có cần gấp như vậy không?”
Bà Hàn trừng mắt nhìn anh: “Ba con ba mươi lăm đã có con trai mười tuổi rồi! Còn con thì sao? Một mối tình còn chưa có! Mẹ không sốt ruột sao được?”
Hàn Di Thâm bị câu này làm cho nghẹn họng, chỉ có thể yên lặng cúi đầu uống cà phê.
Không nói được con trai, bà quyết định mặc kệ anh
Bà Hàn: " Không nói con nữa, Vi Vi lại đây bà ngắm con một lát nào"
Nhược Vi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bà Hàn kéo lại, hai tay bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến: “Để bà nhìn xem, trời ơi, lớn thế này rồi, càng lớn càng xinh đẹp. Nhìn con bây giờ đúng là có phong thái của Tố Nhược năm đó.”
Bà Hàn vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Nhược Vi, đôi mắt hơi ánh lên nét hoài niệm.
Nhược Vi cười gượng, lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Cô không ngờ mẹ của Hàn Di Thâm lại thân thiện đến vậy, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng nghiêm túc của anh.
Bà Hàn vẫn tiếp tục cảm thán:
“Ngày trước khi con còn bé tí, chạy theo sau Thâm Thâm gọi ‘Chú ơi, chú ơi’ suốt ngày, bây giờ đã thành thiếu nữ rồi.”
Nhược Vi đỏ mặt, lắp bắp:
“Dạ… thật ra thì… cũng không phải suốt ngày đâu ạ…”
Hàn Di Thâm lúc này nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: “Không phải suốt ngày?"
Nhược Vi: “…”
Cô mím môi, muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do gì. Hồi nhỏ đúng là cô rất thích chạy theo Hàn Di Thâm, nhưng bây giờ nhớ lại thì cảm thấy xấu hổ vô cùng!
Bà Hàn nheo mắt, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi kể lại chuyện cũ, giọng điệu vừa trách móc vừa mang theo ý cười: "Bà còn nhớ mùa đông năm đó, Thâm Thâm vừa mới đến Pháp công tác, đang ở nhà bà, giữa đêm lại nhận được điện thoại của ba con, Bối Cẩm Minh."
Bà ngừng lại một chút, ánh mắt liếc sang Nhược Vi đầy ý vị, rồi tiếp tục: "Lúc đó con sốt rất cao, cả người nóng ran, mê man suốt, cứ khóc nhè đòi ‘chú Hàn’, ba mẹ con dỗ thế nào cũng không chịu. Cẩm Minh gọi cho Thâm Thâm trong hoảng loạn, bà vừa nghe xong cũng không biết làm sao, vì dù có đưa đi bác sĩ thì con vẫn cứ bám lấy áo ba con mà khóc gọi tên Thâm Thâm".
Nhược Vi kinh ngạc trợn mắt: "Thật… thật ạ?"
Bà Hàn gật đầu chắc nịch, Bà Hàn thở dài một hơi, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhớ lại chuyện cũ:
"Lúc đó bà còn nghĩ, nếu con đã bám lấy Thâm Thâm như thế, sau này chắc chắn cũng sẽ chẳng thể rời xa nó đâu."
Nhược Vi bị câu nói này làm cho sững người, cô lén liếc nhìn Hàn Di Thâm, nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, chậm rãi đặt tách cà phê xuống, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Chỉ là chuyện nhỏ, mẹ không cần phải kể lại làm gì."
Bà Hàn cười lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người trước mặt:
"Phải rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng có người lại vội vã đặt vé bay xuyên đêm giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc, chỉ để về ôm một cô nhóc đang sốt khóc nhè."
Hàn Di Thâm khẽ cau mày nhưng không đáp lại, chỉ cầm lấy khăn giấy, tiện tay đưa cho Nhược Vi đang bối rối đến mức chẳng biết làm sao.
Bà Hàn thấy vậy lại càng thêm ý cười trong mắt, nhưng cũng không trêu chọc nữa.
"Thôi được rồi, không nhắc chuyện cũ nữa. Vi Vi, ăn nhiều một chút, con gầy quá rồi đấy."
Không khí trong phòng ăn lại dần trở nên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Nhược Vi lại không ngừng dậy sóng.
Bà Hàn nhẹ nhàng đặt tay lên muỗng khuấy ly trà trước mặt, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cô.
"Vi Vi, bây giờ con đang học lớp mấy rồi?"
"Dạ... con học lớp mười hai ạ."
Bà Hàn nghe vậy thì khẽ gật gù, ánh mắt dường như sáng lên đôi chút.
"Lớp mười hai à? Vậy là sắp thi đại học rồi, đã có dự định gì chưa?"
Nhược Vi ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng đáp:
"Dạ, con vẫn đang suy nghĩ... có lẽ sẽ chọn ngành kinh tế hoặc quản trị kinh doanh ạ."
Bà Hàn vừa nghe xong liền bật cười:
"Giống y hệt con trai bác rồi. Xem ra hai đứa đúng là có duyên thật đấy."
Nhược Vi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cười trừ.
Hàn Di Thâm nãy giờ vẫn lặng lẽ nghe hai người trò chuyện, cuối cùng mới lên tiếng:
"Vi Vi chọn gì cũng được, miễn là con bé thích."
Bà Hàn nghe vậy thì nhìn con trai một cái, nhưng không tiếp tục chủ đề nữa.
Hàn Di Thâm: "Mẹ, hôm nay mẹ đến đây không chỉ để nói mấy chuyện này chứ?"
Bà Hàn bật cười, lắc đầu đầy bất lực: "Được rồi, mẹ thừa nhận, mẹ cũng có chút chuyện muốn nói với con. Nhưng chủ yếu vẫn là muốn xem con sống thế nào thôi."
Hàn Di Thâm nhìn mẹ mình, ánh mắt dịu lại một chút. Anh không phải là người giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng tình cảm dành cho mẹ vẫn luôn sâu đậm như trước.
Bà Hàn nhìn con trai mình một lát rồi khẽ thở dài, ánh mắt có chút dịu dàng:
Bà Hàn: "Dạo này công việc của con thế nào?"
Hàn Di Thâm: "Vẫn ổn."
Bà Hàn: "Có ngủ đủ giấc không?"
Hàn Di Thâm: "Vẫn ổn."
Bà Hàn nhíu mày: "Con chỉ biết nói hai chữ 'vẫn ổn' thôi sao?"
Hàn Di Thâm đặt tách cà phê xuống bàn, giọng điệu lười nhác nhưng lại mang theo sự cưng chiều hiếm thấy:
"Chẳng phải mẹ vẫn thường nói, đàn ông không nên than vãn sao?"
Bà Hàn bật cười: "Con trai của mẹ đúng là càng lớn càng giống ba con, cái gì cũng giấu trong lòng."
Hàn Di Thâm không phủ nhận, chỉ im lặng uống nốt phần cà phê trong tay.
Nhược Vi ngồi bên cạnh, cảm thấy không khí thật vui vẻ, hiếm khi cô nhìn thấy anh đùa giỡn nhiều như vậy. Trước đây, dù có tiếp xúc với bao nhiêu người, anh cũng luôn giữ khoảng cách nhất định.
Bà Hàn quay sang nhìn cô, dịu dàng hỏi: "Vi Vi, lát nữa cháu có rảnh không? Ra ngoài cùng bà một chút nhé?"
Nhược Vi chớp mắt, hơi lưỡng lự, theo bản năng nhìn sang Hàn Di Thâm.
Anh nhướng mày, nhưng không phản đối: "Cứ đi đi."
Bà Hàn bật cười: "Con bé còn phải chờ con đồng ý sao? Lúc nãy con cũng bảo con không phải bảo mẫu của con bé còn gì"
Hàn Di Thâm không để ý đến lời trêu chọc của mẹ mình, chỉ chậm rãi đứng dậy, giọng điệu lười biếng: "Mẹ đi đâu thì đi, nhưng đừng dọa con bé."
Bà Hàn làm vẻ mặt vô tội: "Sao mẹ có thể dọa Vi Vi chứ? Con nghĩ mẹ là ai?"
Nhược Vi nuốt nước bọt, cảm giác bà Hàn không hề đáng sợ, nhưng cũng không hẳn là dễ đối phó.
Hôm nay có lẽ cô không trốn được rồi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thui bù cho các tình iuuu nè ~~~ bùn ngủ quá, Củ Cải này sắp héo rùi ^~^
Updated 39 Episodes
Comments