Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua 1 tháng
Những ngày đầu, Bối Nhược Vi loay hoay với nhịp sống mới, bỡ ngỡ trước những con phố cổ kính của London, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, những lớp học toàn người xa lạ. Nhưng rồi, cô dần quen với mọi thứ, quen với việc tự dậy sớm, tự chuẩn bị bữa sáng, quen với lịch học kín mít từ sáng đến tối, quen với cả những đêm dài một mình trong căn phòng nhỏ.
Cô không còn thức khuya để nhìn điện thoại, cũng không còn chờ mong một tin nhắn hay cuộc gọi từ một người nào đó nữa.
Ngày đầu tiên đến trường, cô vẫn còn lạc lõng, nhưng sau một tháng, cô đã tìm được một vài người bạn mới. Họ không thân thiết như nhóm bạn hồi cấp ba, nhưng ít nhất, họ giúp cô cảm thấy bớt cô đơn hơn giữa một thành phố xa lạ.
Buổi sáng, cô bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê sữa và một lát bánh mì bơ. Nếu có thời gian, cô sẽ ghé qua công viên gần nhà, hít thở chút không khí trong lành trước khi vùi đầu vào những bài giảng đầy lý thuyết của ngành inh tế.
Buổi chiều, cô đến lớp thanh nhạc, hòa mình vào từng nốt nhạc, từng giai điệu trầm bổng. Âm nhạc như một góc bình yên trong cuộc sống bộn bề của cô. Mỗi khi đứng trên sân khấu nhỏ của lớp học, nhắm mắt lại và lướt tay trên từng phím đàn piano, cô có thể quên đi mọi thứ – quên đi những áp lực, quên đi nỗi nhớ nhà, quên đi cả một người mà cô không nên nhớ nữa.
Nhưng dù có bận rộn thế nào, những ký ức về anh vẫn như một chiếc bóng, lặng lẽ bám theo cô.
Có lần, trong một chiều tuyết rơi trắng xóa, cô đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, nơi người ta bật một bản piano không lời. Chỉ là một giai điệu bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại dừng bước, ngẩn người đứng nghe.
Cô nhớ đến những buổi chiều tuyết rơi ở quê nhà, nhớ đến Hàn Di Thâm, nhớ đến dáng vẻ anh ngồi bên cửa sổ, chậm rãi khuấy ly cà phê, ánh mắt trầm lặng như chứa cả một thế giới mà cô chưa từng chạm tới được.
Có những lúc, cô tự hỏi, không biết bây giờ anh đang làm gì.
Không biết anh có nhớ đến đứa cháu này dù chỉ một chút không.
Nhưng rồi, cô lại tự cười mình ngốc nghếch.
Hôm nay, lớp Kinh tế của Bối Nhược Vi có sinh viên mới chuyển đến.
Tin tức này không khiến cô quá quan tâm, nhưng sự náo động trong lớp thì không thể không để ý. Một nhóm bạn nữ ngồi phía trước rì rầm bàn tán, thỉnh thoảng lại quay đầu ra cửa, ánh mắt đầy mong chờ.
“Nghe nói là du học sinh, còn là người châu Á đấy.”
“Thật sao? Không biết là người nước nào nhỉ?”
“Không rõ, nhưng nghe thầy nói thành tích học tập rất xuất sắc.”
Nhược Vi chống cằm nhìn ra cửa sổ, không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện. Cô đã quen với việc một mình, quen với những khuôn mặt xa lạ xung quanh. Một người mới đến cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả.
Cửa lớp mở ra, giảng viên bước vào, theo sau là một bóng dáng nhỏ nhắn.
Cả lớp lập tức im lặng, những tiếng bàn tán trước đó cũng dần lắng xuống. Ánh mắt của tất cả sinh viên đều đổ dồn về cô gái vừa xuất hiện.
Giảng viên cất giọng trầm ổn, nói bằng tiếng Anh: “Đây là sinh viên mới của lớp kinh tế chúng ta. Do một số trục trặc trong thủ tục xuất cảnh, bạn ấy nhập học trễ hơn so với dự kiến. Mong các em hỗ trợ và giúp đỡ bạn ấy hòa nhập”. (This is a new student in our economics class. Due to some issues with their exit procedures, they are starting the semester later than expected. Please support them and help them integrate)
Cô gái nhẹ nhàng bước lên phía trước, dáng người mảnh mai nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định.
Nhược Vi ngước mắt lên, ánh mắt vốn thờ ơ bỗng khựng lại trong giây lát.
Cô không thể tin vào mắt mình. Giữa lớp học xa lạ nơi đất khách quê người, một gương mặt thân quen lại xuất hiện trước mắt cô.
Tiểu Tô!
Cô gái nhỏ nhắn đứng đó, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn ánh mắt kiên định mà cô từng quen thuộc. Nhưng so với trước kia, Tiểu Tô bây giờ mang theo chút trưởng thành, đôi mắt sáng rực lên một cách đầy tự tin.
Bốn mắt giao nhau, trong khoảnh khắc, cả hai như cùng quay về những ngày tháng ở quê nhà. Những lần cùng nhau ôn bài, những buổi tan học rong ruổi trên những con đường quen thuộc, những tâm sự vụn vặt của tuổi học trò... tất cả như thước phim tua ngược, khiến tim Nhược Vi khẽ run lên.
Tiểu Tô cũng nhìn thấy Nhược Vi. Sự bất ngờ thoáng qua trong mắt, rồi ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô ấy.
Không chút do dự, Tiểu Tô bước nhanh đến, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng đầy vui sướng: "Nhược Vi!"
Tiểu Tô được xếp ngồi ngay cạnh Nhược Vi—giống hệt như hồi cấp ba.
Cô gái nhỏ nhắn ấy vừa đặt túi xuống bàn, vừa khẽ cười đầy ý vị: "Xem ra, dù có đi xa đến đâu, tớ cũng không thoát khỏi cậu rồi."
Nhược Vi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Tiểu Tô chăm chú, như muốn xác nhận đây không phải là ảo giác. Rồi, khóe môi cô khẽ cong lên. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.
Cô không hề đơn độc. Ở nơi xa lạ này, ít nhất vẫn có một người quen thuộc bên cạnh.
Nhược Vi khẽ chớp mắt, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Tớ nghi ngờ là cậu cố ý đấy, Tiểu Tô."
Tiểu Tô bật cười, nghiêng đầu nói nhỏ: "Chứ sao nữa!! hứ"
Nhược Vi cũng không kìm được mà bật cười theo.
Lớp học lại bắt đầu, nhưng không khí xung quanh Nhược Vi đã không còn lạnh lẽo như trước. Dù ngoài kia có là một thế giới xa lạ, thì ít nhất, cô cũng không còn một mình nữa.
Sau giờ học, hành lang tấp nập sinh viên ra vào, tiếng nói chuyện xen lẫn những tràng cười rộn rã. Nhưng giữa dòng người vội vã ấy, Nhược Vi và Tiểu Tô vẫn đứng lặng trước cửa lớp.
Bối Nhược Vi nhìn cô bạn, trong lòng vẫn còn chút hoang mang chưa tan hết. "Cậu… sao lại đến Anh?"
Tiểu Tô nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên chút ý cười. " Sao vậy, gặp lại tớ không vui à". Tiểu Tô cười tinh nghịch, đôi mắt sáng lên như thể đang chờ đợi phản ứng của cô. "Muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy."
Bất ngờ? Nhược Vi khẽ chớp mắt, vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Cô nhớ rất rõ trước đây Tiểu Tô từng nói, muốn đi du học lắm nhưng vì nhiều lí do cô không thể đi xa được.
Như đọc được suy nghĩ của bạn, Tiểu Tô nghiêng đầu, giọng nói xen lẫn chút nhẹ nhõm: "Thực ra, lần này là nhờ học bổng tài trợ. Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức chính tớ cũng không tin được. Trước đây, vì không có điều kiện nên dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thực hiện được ước mơ. Nhưng bây giờ, cuối cùng tớ cũng có thể đặt chân đến đây, giống như cậu."
Nhược Vi lặng lẽ nhìn cô bạn, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Là vui mừng, là xúc động, cũng là cảm giác an tâm đến lạ. Ở nơi đất khách này, cô không còn một mình nữa.
Tiểu Tô chớp mắt nhìn cô, rồi đột nhiên bật cười: "Sao thế? Cảm động đến mức muốn khóc à?"
Nhược Vi khẽ liếc cô một cái, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Ai thèm khóc vì cậu chứ."
Hai cô gái nhìn nhau, bỗng chốc khoảng cách của những ngày xa cách đều tan biến. Bất kể năm tháng có thay đổi thế nào, tình bạn của họ vẫn luôn như vậy, tự nhiên và chân thành.
Thời gian qua, vì phải tất bật làm quen với môi trường mới, Nhược Vi và Tiểu Tô ít khi gọi điện cho nhau. Cả hai đều bận rộn với cuộc sống riêng, với những bài giảng dày đặc, những yêu cầu khắt khe từ giảng viên và cả việc thích nghi với nhịp sống nhanh chóng ở nơi đất khách.
Đôi khi, cô vẫn mở điện thoại, nhìn những tin nhắn cũ, có lúc định bấm gọi nhưng rồi lại thôi. Không phải vì cô không nhớ, mà vì cô biết cả hai đều có những thứ phải ưu tiên trước.
Còn Tiểu Tô, dù không thường xuyên liên lạc, nhưng cô ấy vẫn âm thầm dõi theo bạn mình. Lần đầu đặt chân đến đất nước xa lạ này, cô đã nghĩ ngay đến Nhược Vi. Nhưng khi biết cả hai đều đang chạy đua với thời gian để thích nghi, cô không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ chờ ngày gặp lại.
Từ khi có Tiểu Tô bên cạnh, cuộc sống của Bối Nhược Vi ở Anh dường như bớt tẻ nhạt hơn hẳn.
Những ngày trước, cô chỉ quanh quẩn giữa lớp học, nhà và thư viện, lặp đi lặp lại một cách đơn điệu. Cô không quen ai, cũng không chủ động bắt chuyện với người khác. Dù có rất nhiều bạn học thân thiện, nhưng khoảng cách về văn hóa, ngôn ngữ khiến cô vẫn giữ một sự dè dặt vô hình.
Nhưng Tiểu Tô thì khác.
Cô bạn nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng này như một luồng gió mới thổi vào cuộc sống của Bối Nhược Vi. Tiểu Tô không ngại kéo cô ra ngoài, lôi cô đi khám phá những con phố nhỏ, quán cà phê ấm áp hay thư viện cổ kính của thành phố. Mỗi ngày đều có thêm một câu chuyện nhỏ để kể, một điều thú vị để khám phá.
Tiểu Tô: "Nhược Vi, cuối tuần này chúng ta đi chợ phiên nhé?"
Tiểu Tô: "Cậu thử món này đi, ngon lắm đấy!"
Tiểu Tô: "Hôm nay tớ phát hiện một công viên cực kỳ đẹp, cậu nhất định phải đi cùng tớ!"
Dưới sự kéo léo của Tiểu Tô, những ngày tháng xa lạ dần trở nên thân thuộc hơn. Bối Nhược Vi không còn chỉ sống khép kín trong thế giới riêng của mình nữa. Dần dần, cô cũng bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây, chấp nhận rằng dù xa quê hương, nhưng cô không hề đơn độc.
--------------------------------------------------------
-Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua-
London vào thu, những tán lá vàng nhẹ nhàng rơi theo gió, tiếng bước chân của hai cô gái vang lên trên vỉa hè lát đá. Sau khi tan học, Nhược Vi và Tiểu Tô cùng nhau đi dạo dọc theo con phố gần trường.
Nhược Vi nghiêng đầu nhìn Tiểu Tô, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp mà chính cô cũng không nhận ra. Đã lâu lắm rồi, cô mới có lại cảm giác thân thuộc này—một người bạn bên cạnh, cùng nhau trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong ngày, không cần phải gồng mình mạnh mẽ.
"Tô Tô, hay cậu đến sống cùng tớ đi? Nhìn cậu cứ vất vả đi làm thêm trả tiền phòng như thế tớ rất xót xa"
Tiểu Tô hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nhược Vi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài lọn tóc mềm mại của cô. Cô chớp mắt, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc: "Thế mà cậu cũng chịu rủ tớ sao? Không sợ tớ làm phiền à?"
Nhược Vi bật cười, đưa tay siết nhẹ lấy cổ tay cô bạn, kéo đi tiếp: "Ai bảo cậu là phiền? Cậu đến đây tớ chỉ có lời thôi. Ít nhất cũng có người giúp tớ nấu cơm, dọn dẹp, nhắc nhở tớ ngủ đúng giờ."
Tiểu Tô lườm cô: "Này, sao giống thuê người giúp việc thế?"
Bối Nhược Vi: "Vậy cậu có làm không?"
Tiểu Tô: "... Làm!"
Hai cô gái nhìn nhau cười khúc khích, không khí trở nên nhẹ nhàng như trở về những năm tháng cấp ba. Tiểu Tô vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Nhược Vi, cô không nỡ nói ra lời từ chối nữa.
Sau khi quyết định chuyển đến sống cùng nhau, hai cô gái nhanh chóng sắp xếp lại kế hoạch của mình.
Tối hôm đó, Tiểu Tô xách một vali nhỏ đến căn hộ của Nhược Vi. Căn hộ nằm trong một khu yên tĩnh, không quá xa trường, bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Nhược Vi không phải người thích bày biện, mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng nhưng lại thiếu đi chút hơi ấm của một nơi có người ở lâu dài.
Vừa đặt vali xuống, Tiểu Tô đã chống tay nhìn xung quanh, lắc đầu cảm thán: "Đúng là phong cách của cậu, trông đâu cũng thấy lạnh lẽo quá."
Nhược Vi ngồi trên ghế, tay cầm ly trà ấm, hờ hững đáp: "Vậy nên mới cần cậu đến để bớt lạnh lẽo đây."
Tiểu Tô bật cười, không nói gì thêm, bắt tay vào dọn dẹp chỗ ở mới. Cô chọn phòng ngủ nhỏ hơn, nhưng Nhược Vi kéo cô vào phòng mình, ném cho cô một cái gối ôm: "Cậu ngủ với tớ đi."
Tiểu Tô tròn mắt: "Hai người lớn rồi mà còn ngủ chung?"
Nhược Vi nheo mắt nhìn cô: "Lớn rồi thì không được ngủ chung với bạn thân à?"
Tiểu Tô cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc dài của Nhược Vi: "Cậu vẫn giống hệt hồi cấp ba, cứ luôn làm ra vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất sợ cô đơn."
Nhược Vi hơi sững người, rồi chỉ cười nhẹ, không đáp.
Từ hôm đó, cuộc sống của cô trở nên ấm áp hơn hẳn.
Mỗi sáng, Tiểu Tô là người kéo cô ra khỏi giường khi cô ôm chăn ngủ nướng. Trên bàn ăn luôn có bữa sáng nóng hổi, thỉnh thoảng là món ăn mang hương vị quê nhà mà Tiểu Tô cố gắng học để làm cho cô.
Buổi tối, hai người thường cùng nhau ngồi trên sofa xem một bộ phim cũ, hoặc đơn giản chỉ là lặng lẽ đọc sách, tận hưởng sự yên bình hiếm có giữa cuộc sống bộn bề.
Nhược Vi lặng lẽ nhìn Tiểu Tô đang vui vẻ bình phẩm về bộ phim, khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ, gặp lại Tiểu Tô chính là món quà bất ngờ nhất mà cuộc sống đã dành cho cô ở nơi đất khách này.
----------------------------------------------------------------------------------
^3^
Updated 39 Episodes
Comments