Chương 6: Bức ảnh cũ

Cô ngồi yên trên mép giường, nhìn quanh căn phòng của Hàn Di Thâm. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, toát lên sự lạnh lùng và quy củ, giống hệt con người anh.

Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc kệ sách gần giường. Trên đó có một chiếc hộp gỗ trông khá cũ, hoa văn chạm trổ tỉ mỉ.

Bất giác, cô đưa tay lấy xuống, nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Bên trong là một vài món đồ cũ, có vẻ đã được cất giữ từ lâu. Nhược Vi lướt mắt qua từng thứ, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một bức ảnh. Bức ảnh trong tay cô có chút ố vàng theo thời gian, nhưng hình ảnh bên trong vẫn rõ ràng.

Một đứa bé nằm trong nôi, đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi má phúng phính đáng yêu. Một chàng trai trẻ ngồi bên cạnh, ngón tay khẽ chọt vào má đứa bé, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Bên cạnh họ, một người phụ nữ trung niên đứng đó, nụ cười hiền hòa đầy yêu thương.

Nhược Vi chớp mắt, lòng gợn lên một cảm giác lạ lẫm mà cô không thể gọi tên.

Chàng trai trong ảnh... là chú Hàn?

Vậy đứa bé kia... là cô sao?

Có lẽ do quá chăm chú, Nhược Vi không để ý tiếng nước đã chảy đã ngưng, một giọng nói trầm thấp phía sau cất lên: "Cháu lại đang nghịch cái gì đó"

Nhược Vi giật mình, suýt chút nữa làm rơi bức ảnh trong tay.

Cô vội quay đầu lại—Hàn Di Thâm đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào.

Anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần dài thoải mái. Không còn vẻ chỉn chu lạnh lùng như thường ngày, anh lúc này lại toát ra một loại cảm giác thoải mái nhưng nguy hiểm, giống như một con báo vừa lười biếng vừa sắc bén, khiến người ta không dám khinh thường.

Nhược Vi vô thức siết chặt bức ảnh trong tay, có chút chột dạ:

"Cháu... chỉ tình cờ thấy thôi."

Hàn Di Thâm bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt rơi vào bức ảnh cũ kỹ kia. Một thoáng trầm mặc lướt qua đáy mắt anh.

Nhược Vi nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi:

"Chú Hàn, đứa bé trong ảnh... là cháu đúng không?"

Hàn Di Thâm mặc chiếc áo choàng ngủ dài đến gối, thắt lưng vải buộc ngang hông, vạt áo hơi lỏng, để lộ một phần cơ ngực rắn chắc cùng xương quai xanh sắc nét. Mái tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nước theo đường nét góc cạnh của gương mặt chảy xuống, biến mất nơi lồng ngực rắn rỏi.

Nhược Vi không nhịn được mà nhìn thêm một chút, nhưng ngay sau đó vội vàng dời mắt đi.

Hàn Di Thâm nhận lấy bức ảnh từ tay cô, ánh mắt rơi vào đó, trầm lặng như đang lạc vào một góc ký ức xa xôi.

Hàn Di Thâm: "Ừm. Đó là cháu."

Nhược Vi ngẩn người, rồi lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi mắt sáng rực: "Vậy còn chú? Người ngồi cạnh cháu là chú đúng không?"

Hàn Di Thâm khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo chút xa vắng. Anh đặt bức ảnh lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp đầy ý vị: "Sao nào? Nhìn không ra à?"

Trong ảnh, đứa bé nằm trong nôi với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt tròn xoe còn chưa biết thế giới này rộng lớn ra sao. Cậu thiếu niên bên cạnh mặc áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài nhẹ chọt vào má đứa bé, ánh mắt mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Bên cạnh họ là một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hòa, ánh mắt dõi theo hai người với sự yêu thương vô hạn.

Cô bất giác siết chặt bức ảnh, giọng nói có chút không chắc chắn: "Chú Hàn... người trong ảnh, thật sự là chú sao?"

Hàn Di Thâm đặt tay lên mép bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ theo nhịp điệu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

"Ừ." Anh đáp ngắn gọn, nhưng ánh nhìn đó lại như muốn dò xét phản ứng của cô.

Nhược Vi cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Hàn Di Thâm như thế. Dịu dàng, trẻ trung, không phải là người đàn ông trưởng thành lúc nào cũng điềm tĩnh và khó đoán như bây giờ.

Cô không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc này, lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ—một chút bồi hồi, một chút khó hiểu, và còn có cả chút gì đó không rõ ràng.

Nhược Vi ngước mắt lên, ngón tay khẽ chạm vào hình ảnh người phụ nữ trung niên trong bức ảnh.

"Vậy còn người này là ai ạ?" Cô hỏi, giọng có chút do dự.

Hàn Di Thâm nhìn thoáng qua bức ảnh, ánh mắt anh trầm xuống một chút, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ điềm tĩnh vốn có: "Mẹ chú."

Mặc dù đã nghe ba mẹ nhắc nhiều về mẹ của Hàn Di Thâm, nhưng Nhược Vi chưa từng gặp bà bao giờ. Không ngờ khi ấy, bà lại xinh đẹp như vậy.

Trong bức ảnh, dù đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng người phụ nữ vẫn mang nét đẹp thanh tú, dịu dàng. Nụ cười hiền hòa trên môi bà khiến cả khung hình như bừng lên sự ấm áp.

Nhược Vi khẽ liếc nhìn Hàn Di Thâm.

Người đàn ông trước mặt cô lúc này luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng trong bức ảnh, khi còn là một chàng trai trẻ, ánh mắt anh lại tràn đầy sự dịu dàng.

Hóa ra, anh cũng từng có những khoảnh khắc như vậy.

Cô không biết vì sao, nhưng trong lòng bỗng có một cảm giác lạ lẫm.

"Vậy... bà bây giờ thế nào rồi ạ?"

Hàn Di Thâm khẽ cười, ánh mắt anh dừng lại trên bức ảnh, trong thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn.

"Đang tận hưởng niềm vui ở trời Âu rồi."

Nhược Vi ngẩn ra, không khỏi nhìn anh thêm một chút.

Cô biết, từ nhỏ chú Hàn đã rất thân với mẹ. Mẹ anh không chỉ là một người phụ nữ dịu dàng mà còn là người đã dìu dắt anh qua những năm tháng khó khăn nhất. Trong trí nhớ của cô, dù bận rộn đến đâu, năm nào anh cũng sắp xếp thời gian sang thăm bà, chưa từng bỏ lỡ sinh nhật hay bất kỳ dịp đặc biệt nào.

Nhược Vi nhìn bức ảnh, chần chừ một lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy hai người có thường xuyên liên lạc không ạ?"

Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua bức ảnh cũ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó rất nhẹ nhàng: "Ngày nào bà ấy cũng gọi, sợ chú quên mất chưa lập gia đình."

Nhược Vi bật cười khẽ: "Bà quan tâm chú như vậy, chắc hẳn rất lo lắng nhỉ?"

Cô lại cúi xuống nhìn bức ảnh, càng ngắm càng cảm thấy gương mặt Hàn Di Thâm mang nhiều nét giống mẹ. Cô khẽ cảm thán:

"Thảo nào... Nhìn nhan sắc ngày ấy của chú là biết thừa hưởng từ ai rồi."

Hàn Di Thâm hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một đường rất nhạt: "Hửm?"

Nhược Vi vừa nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ánh mắt ý vị thâm trường của Hàn Di Thâm.

Anh tựa lưng vào ghế, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, từng sợi tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán cao. Lúc này, khóe môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, mang theo chút ý cười không rõ ràng.

"Ngày ấy?" Anh lặp lại lời cô, giọng điệu có chút kéo dài.

Nhược Vi chớp mắt, theo bản năng lùi lại một chút, lúng túng giải thích: "Ý cháu là... lúc còn nhỏ ấy ạ! Trông chú rất giống mẹ, đều rất đẹp..."

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như lí nhí không nghe rõ.

Hàn Di Thâm không vội nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô vài giây, sau đó chậm rãi vươn tay, lấy chiếc khăn lông trên tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu mình.

"Vậy giờ thì sao?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến lòng người bất giác căng thẳng.

Nhược Vi ngẩn ra.

Hàn Di Thâm cúi người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Giọng nói trầm thấp mà từ tính vang lên ngay bên tai cô: " Cháu chê chú già rồi à"

Nhược Vi lập tức lắc đầu, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo. "Không... không phải ạ! Sao cháu lại chê chú già chứ, chú Hàn rất được yêu thích đó. Nhìn không hề già luôn, mấy lần chú đến đón cháu, nhiều bạn học còn tưởng chú là bạn trai cháu cơ---" vừa nói xong cô vội lấy tay che miệng.

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Nhược Vi tròn mắt nhìn Hàn Di Thâm, còn Hàn Di Thâm thì nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô. Lời nói lỡ miệng của cô cứ như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên từng gợn sóng.

Một giây… hai giây… Rồi Hàn Di Thâm khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự vui vẻ đơn thuần.

Hàn Di Thâm: " Bạn trai?" Giọng anh kéo dài, mang theo chút ý vị khó tả.

Nhược Vi cảm thấy da đầu mình tê rần, vội vã lắc đầu: "Không, không phải! Là do mọi người hiểu lầm thôi, cháu......". Nhìn Nhược Vi cuống cuồng hết hả lên, Hàn Di Thâm bật cười khẽ,vươn tay cầm lấy chiếc khăn lông đưa cho cô.

Hàn Di Thâm: "Được rồi, lau tóc giúp chú đi."

Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt.

Nhược Vi ngơ ngác trong một giây, sau đó vội vàng nhận lấy chiếc khăn lông từ tay anh.

Hàn Di Thâm ngồi xuống mép giường, để cô quỳ phía sau giúp anh lau tóc.

Không khí trong phòng dường như tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đặn của cả hai.

Mái tóc anh còn hơi ẩm, sợi tóc đen mềm mại lướt qua đầu ngón tay cô. Nhược Vi cẩn thận lau từng chút một, động tác dịu dàng như sợ làm đau anh.

Hình ảnh này đột nhiên làm Nhược Vi nhớ đến một chuyện cũ.

Lúc còn nhỏ, cô cũng từng ngồi trước mặt Hàn Di Thâm như thế này, chỉ khác là khi đó, người cầm khăn lau tóc lại là anh.

Hôm ấy trời mưa rất lớn, cô nghịch ngợm chạy ra ngoài mà không mang dù, lúc về nhà thì toàn thân đã ướt sũng.

Hàn Di Thâm khi ấy 27 tuổi. Anh không nói gì, chỉ im lặng kéo cô ngồi xuống ghế, cầm khăn lông giúp cô lau tóc, sau đó còn cẩn thận dùng máy sấy hong khô cho cô.

Gió ấm từ máy sấy phả lên mái tóc, tay anh luồn qua từng lọn tóc mềm, động tác dịu dàng đến mức khiến cô suýt ngủ gật.

Nhược Vi bỗng giật mình hoàn hồn.

Giờ đây, vai trò đã hoàn toàn đảo ngược.

Bối Nhược Vi: "Xong rồi ạ"

Khi nghe xong, gần như là lập tức, Hàn Di Thâm nằm xuống đùi Nhược Vi. Nhược Vi cứng đờ cả người.

Hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến qua lớp vải, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của anh.

Cô chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

"Chú hơi mệt."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô như bị ai đó bóp chặt.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Hàn Di Thâm—mệt mỏi, buông lỏng đề phòng, hoàn toàn tín nhiệm mà tựa vào cô.

Nhược Vi hít một hơi thật khẽ, cúi đầu nhìn người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên đùi mình.

Từ khi nào, vị trí của hai người lại thay đổi như thế này?

Lúc nhỏ, cô bám lấy anh không rời, cứ mỗi lần bị ba mẹ mắng hay bị bạn bè trêu chọc, cô đều chạy đến tìm Hàn Di Thâm. Khi đó, anh đã trở nên trầm lặng hơn, nhưng mỗi khi cô sà vào lòng anh, anh đều kiên nhẫn vỗ lưng dỗ dành.

Có những hôm cô quấy quá, bám riết không chịu về, anh đành đặt cô nằm trên giường, ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng dỗ cô ngủ.

Vậy mà bây giờ, lại đến lượt cô dỗ anh ngủ.

Gió đêm lùa vào qua khe cửa sổ khẽ lay động rèm trắng. Nhược Vi nuốt khan, cẩn thận điều chỉnh tư thế, sợ làm anh khó chịu.

Bàn tay cô theo bản năng đặt nhẹ lên tóc anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng lọn tóc mềm.

Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng nhắm mắt, hơi thở dần đều đặn hơn.

Giống như một con dã thú luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể an tâm dựa vào.

Hot

Comments

SGhostter

SGhostter

Lôi cuốn hết cỡ

2025-02-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2 Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3 Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4 Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5 Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6 Chương 6: Bức ảnh cũ
7 Chương 7: Giả vờ
8 Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9 Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10 Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11 Chương 11: Ủng hộ
12 Chương 12: Công chúa và dương cầm
13 Chương 13: Rời đi
14 Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15 Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16 Chương 16: Chân trời mới
17 Chương 17: Bạn học mới
18 Chương 18: Hai thế giới
19 Chương 19: Đàn anh khóa trên
20 Chương 20: Anh thích em!
21 Chương 21: Toan Tính
22 Chương 22: Vỡ Vụn
23 Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24 Chương 24: Mắc bẫy
25 Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26 Chương 26: Trò hề
27 Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28 Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29 Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30 Chương 30: Không giống người từng quen biết
31 Chương 31: Đến hồi kết....
32 Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33 Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34 Chương 34: Tái ngộ
35 Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36 Chương 36: Tuyết đầu mùa
37 Chương 37: Phiên tòa
38 Chương 38: Lời thú tội
39 Chương 39: Áp đảo
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2
Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3
Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4
Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5
Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6
Chương 6: Bức ảnh cũ
7
Chương 7: Giả vờ
8
Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9
Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10
Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11
Chương 11: Ủng hộ
12
Chương 12: Công chúa và dương cầm
13
Chương 13: Rời đi
14
Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15
Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16
Chương 16: Chân trời mới
17
Chương 17: Bạn học mới
18
Chương 18: Hai thế giới
19
Chương 19: Đàn anh khóa trên
20
Chương 20: Anh thích em!
21
Chương 21: Toan Tính
22
Chương 22: Vỡ Vụn
23
Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24
Chương 24: Mắc bẫy
25
Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26
Chương 26: Trò hề
27
Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28
Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29
Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30
Chương 30: Không giống người từng quen biết
31
Chương 31: Đến hồi kết....
32
Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33
Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34
Chương 34: Tái ngộ
35
Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36
Chương 36: Tuyết đầu mùa
37
Chương 37: Phiên tòa
38
Chương 38: Lời thú tội
39
Chương 39: Áp đảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play