Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hàn Thiệu Khang khóe môi cong lên đầy đắc ý khi nhìn thấy đa số cổ đông đều có vẻ nghiêng về phía mình. Trong khi đó, Hàn Di Thâm vẫn bình thản như cũ, dáng ngồi thẳng lưng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn như thể không hề bận tâm đến diễn biến của cuộc họp.
Bỗng, cánh cửa phòng họp bật mở.
Tiếng giày da gõ xuống sàn vang lên nhịp nhàng, không quá gấp gáp nhưng lại khiến tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về phía người vừa bước vào.
Bối Cẩm Minh—cái tên không xa lạ nhưng cũng chưa từng được nhắc đến trong các cuộc họp của Hàn Thị—xuất hiện với dáng vẻ đầy ung dung. Anh mặc một bộ vest đen may đo tinh xảo, cà vạt hơi nới lỏng như thể vừa rời khỏi một bữa tiệc quan trọng. Khí chất tùy tiện, nhàn nhã nhưng lại toát ra sự ngạo nghễ của một người nắm trong tay quyền lực.
Anh không hề vội vã, hai tay đút túi quần, bước thẳng đến vị trí còn trống trên bàn hội nghị rồi ung dung ngồi xuống. Một vài cổ đông nhìn nhau đầy nghi hoặc, rõ ràng không ai hiểu tại sao một thương nhân mới nổi như Bối Cẩm Minh lại xuất hiện trong cuộc họp nội bộ của Hàn Thị.
Bối Cẩm Minh khẽ ngáp một cái, dựa người vào ghế, giọng điệu lười nhác nhưng lại mang theo chút trêu chọc: "Thật biết cách hành hạ người khác, vừa tiễn con gái ra sân bay đã bắt người ta đến đây."
Hàn Di Thâm không thèm liếc , chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì.
Bên kia, Hàn Thiệu Khang hơi nhíu mày khi thấy Bối Cẩm Minh xuất hiện. Ông ta không ngờ tên này cũng góp mặt, hơn nữa còn có vẻ như đứng về phía Hàn Di Thâm.
"Bối Tổng, cậu là người ngoài, sao lại quan tâm đến chuyện của Hàn thị thế?" Ông ta cười nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo hàm ý châm chọc.
Bối Cẩm Minh nghiêng đầu nhìn ông ta, khóe môi cong lên một nụ cười lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạnh lùng: “Không có gì to tát, chỉ là muốn xem náo nhiệt một chút thôi.”
Từ Hoành đặt tài liệu lên bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua từng người trong phòng họp, khẽ gật đầu với Hàn Di Thâm.
Hàn Di Thâm: "Được rồi" Giọng anh lạnh lẽo, mang theo sự áp bức vô hình. "Hôm nay, tôi muốn xem ai mới thực sự có tư cách ngồi vào vị trí Phó Tổng Giám Đốc này."
Cả phòng họp chìm trong sự im lặng nặng nề khi màn hình máy chiếu bật sáng, chiếu lên những con số chi tiết cùng loạt tài liệu chứng minh hành vi tham nhũng. Những bút toán sai lệch, những khoản tiền bị cắt xén một cách tinh vi, tất cả đều được trình bày rõ ràng, không chừa một kẽ hở nào để chối cãi.
Người đàn ông ngồi gần cuối bàn hội nghị lập tức biến sắc, mồ hôi túa ra trên trán. Ông ta siết chặt tay, ánh mắt dao động rõ rệt khi thấy tên mình xuất hiện trên những tài liệu bị phơi bày trước mặt tất cả cổ đông.
“Chuyện này… đây là vu khống!” Giọng ông ta run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khó che giấu sự hoảng loạn.
Hàn Di Thâm vẫn ngồi thản nhiên ở vị trí chủ toạ, ánh mắt anh thâm trầm như một vực sâu không đáy. Ngón tay thon dài của anh khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén như một lưỡi dao: “Vu khống? Vậy ông có thể giải thích số tiền này biến đi đâu? Các khoản chi giả mạo này là thế nào?”
Anh xoay màn hình laptop về phía cổ đông kia, từng dòng số liệu tiếp tục hiện lên, đối chiếu với những báo cáo tài chính trong suốt hai năm qua. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng đến mức không ai có thể phủ nhận.
Không khí trong phòng họp ngột ngạt hơn bao giờ hết. Một số cổ đông khác cũng bắt đầu lộ vẻ bất an, bởi họ hiểu rõ—hôm nay Hàn Di Thâm đã ra tay, chắc chắn mọi chuyện không còn đơn giản nữa.
Bối Cẩm Minh chống cằm, nhướng mày nhìn về phía người đàn ông đang run rẩy kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang đầy sự chế giễu.
“Thật ra tôi cũng tò mò.” Anh cất giọng lười biếng, nhưng từng chữ lại như dao cắt vào da thịt. “Cầm từng đó tiền mà vẫn chưa đủ sao? Sao cứ phải tự biến mình thành con chuột cống lúc nào không hay thế này?”
Người đàn ông kia mở miệng định nói gì đó nhưng Hàn Di Thâm đã lạnh giọng ngắt lời: “Chứng cứ đã đầy đủ, tôi sẽ không lãng phí thời gian tranh cãi. Người đâu—” Anh ngước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua một bảo vệ đang đứng cạnh cửa. “Gửi hồ sơ này đến bộ phận pháp lý ngay lập tức.”
Người đàn ông kia mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân cứng đờ như tượng. Một vài cổ đông khác cũng bắt đầu trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau, nhận ra tình thế có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát.
Hàn Di Thâm tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau, khí thế sắc bén như lưỡi dao phủ xuống cả phòng họp.
“Hôm nay, tôi chỉ muốn nhắc nhở một điều.” Giọng anh trầm thấp, đầy uy quyền. “Hàn thị không phải là nơi để cho bất cứ kẻ nào tùy tiện đục khoét. Nếu ai còn muốn đi theo vết xe đổ này, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
Sau câu nói của Hàn Di Thâm, bầu không khí trong phòng họp như ngưng đọng. Các cổ đông có người nhíu mày suy nghĩ, có người lặng lẽ quan sát phản ứng của những người xung quanh.
Hàn Di Thâm ngừng một lát rồi tiếp tục nói: "Ngày hôm nay, Bối Tổng xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên, bằng tiềm lực kinh tế về mảng trang sức mà họ có, họ muốn đầu tư vào Hàn thị, thay thế lỗ hổng vừa bị cắt xén kia".
Bối gia tuy không có lịch sử lâu đời như Hàn thị, nhưng từ khi Bối Cẩm Minh sáng lập đến nay, tốc độ phát triển nhanh chóng khiến ai cũng phải dè chừng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh ta đã đưa Bối thị vươn lên thành một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu, sở hữu nhiều dự án lớn và có mạng lưới hợp tác rộng khắp.
Một cổ đông trung niên lên tiếng, giọng có phần do dự: “Hàn tổng, nếu Bối gia đầu tư vào Hàn thị, liệu có ảnh hưởng đến quyền điều hành của chúng ta không?”
Bối Cẩm Minh cười khẽ, ung dung tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo quét qua mọi người: “Chúng tôi không hứng thú tranh giành quyền lực. Tôi chỉ quan tâm đến lợi nhuận và tiềm năng phát triển của công ty này. Đương nhiên, nếu các vị thấy không cần thiết, tôi cũng không ép.”
Lời nói của anh nghe thì tùy tiện, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Hàn Di Thâm không thay đổi sắc mặt, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như cũ: “Bối gia chỉ đầu tư, không can thiệp vào nội bộ. Nếu có bất kỳ điều khoản nào bất lợi cho Hàn thị, tôi sẽ là người đầu tiên bác bỏ.”
Cả phòng họp trầm mặc trong vài giây, rồi lần lượt từng người gật đầu đồng ý.
Hàn Thiệu Khang dù không hài lòng nhưng cũng không thể phản đối trước lợi ích rõ ràng này. Ông ta khẽ siết nắm tay, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hàn Di Thâm và Bối Cẩm Minh, dường như đang tính toán điều gì đó.
Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Bối Cẩm Minh, cộng thêm sự sắp xếp kín kẽ của Hàn Di Thâm, Từ Hoành gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc tiếp quản vị trí Phó Tổng Giám Đốc.
- - -
Trong phòng Tổng Giám Đốc, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Từ Hoành đứng trước bàn làm việc rộng lớn, hai bàn tay siết chặt, bờ vai khẽ run rẩy.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt vào vị trí này—Phó Tổng Giám Đốc Hàn Thị. Kế hoạch của Hàn Di Thâm, từ đầu đến cuối, không hề tiết lộ cho anh một lời nào. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ngay cả bản thân anh cũng không thể tin được.
“Hàn Tổng.....anh thật sự tin tôi sẽ làm tốt” Giọng anh nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe.
Hàn Di Thâm ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trợ lý trung thành của mình. Không ai hiểu rõ Từ Hoành hơn anh—một người luôn làm việc cẩn trọng, trung thành tuyệt đối, nhưng cũng không bao giờ muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không hề có ý xin lỗi: “Cậu là người phù hợp nhất.”
Từ Hoành cắn chặt răng, không biết là tức giận hay cảm động. Anh biết rõ, nếu không phải Hàn Di Thâm tin tưởng, thì dù có ngàn vạn người đề cử, anh cũng không bao giờ ngồi được vào chiếc ghế này.
Hàn Di Thâm nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ: “Từ Hoành, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm nay rồi?”
Từ Hoành: “… Mười năm.”
Hàn Di Thâm: “Mười năm, cậu có từng làm sai điều gì không?”
Từ Hoành ngước mắt lên, kiên định trả lời: “Chưa từng.”
Hàn Di Thâm gật đầu: “Vậy thì tiếp tục làm tốt công việc của mình. Tôi không cần một Phó Tổng Giám Đốc yếu đuối.”
Từ Hoành hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ hoe nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Anh cúi đầu thật thấp, giọng khàn khàn: “… Cảm ơn anh nhiều lắm....Hàn Tổng”
Bối Cẩm Minh mỉm cười, lười biếng dựa lưng vào ghế: "Xem ra sau này tôi phải nể mặt Từ tổng vài phần rồi."
Từ Hoành khẽ gật đầu, vẫn cung kính nhưng không hề tỏ ra lép vế: “Bối tiên sinh quá lời rồi.”
Hàn Di Thâm ngồi yên quan sát tất cả, khóe môi thoáng nhếch lên một đường cong khó đoán.
Từ hôm nay, cục diện trong Hàn thị đã có sự thay đổi. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.
Updated 39 Episodes
Comments