Chương 9: Bí mật đã chôn vùi

Căn phòng khách rộng lớn được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, nhưng bầu không khí giữa hai mẹ con lúc này lại mang theo chút tĩnh lặng kỳ lạ. Bà Hàn ngồi trên ghế sofa bọc nhung mềm mại, chiếc áo khoác len màu be khoác hờ trên vai, mái tóc búi gọn gàng càng tôn lên vẻ đẹp tao nhã của bà.

Trước mặt bà, Hàn Di Thâm dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và thâm sâu như cũ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, cổ áo khẽ mở ra một khuy, lộ ra phần xương quai xanh sắc nét. Bên cạnh anh là chiếc hộp gỗ cũ kỹ—trống rỗng.

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây chậm rãi di chuyển trên chiếc đồng hồ treo tường.

Bà Hàn cầm tách trà trước mặt, khẽ khuấy nhẹ bằng thìa bạc, nhưng ánh mắt bà lại dừng trên chiếc hộp gỗ trống rỗng. Bà không cần mở ra cũng biết, vật quý giá nhất bên trong đã không còn ở đó nữa.

Cuối cùng, bà đặt tách trà xuống, ánh mắt phức tạp nhìn con trai:

“Con không định giải thích gì với mẹ sao?”

Hàn Di Thâm ngước mắt nhìn bà, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu không đáy. Một lúc sau, anh nhàn nhạt mở miệng: " Mẹ muốn con giải thích thế nào"

Bà Hàn bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút bất đắc dĩ:

"Con thật sự không cảm thấy có gì cần nói sao? Con đã giữ gìn sợi dây chuyền đó bao nhiêu năm, không để ai chạm vào. Nhưng hôm nay, nó lại xuất hiện trên cổ của Vi Vi."

Bà đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn dịu dàng, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc:

"Thâm Thâm, từ nhỏ con đã không để bất cứ thứ gì quan trọng của mình rơi vào tay người khác, cho dù là mẹ, con cũng chưa từng chịu nhượng bộ. Vậy mà bây giờ, con lại đưa nó cho Vi Vi?"

Hàn Di Thâm không lập tức trả lời. Anh lặng lẽ dựa vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành tách trà, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Một hồi lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển:

"Bởi vì cô ấy là người sẽ giữ nó mãi mãi."

Tiếng thìa bạc trong tách trà hơi khựng lại.

Bà Hàn có chút bất ngờ, nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán. Từ nhỏ đến lớn, bà biết rõ con trai mình kiêu ngạo và cố chấp thế nào. Đồ của anh, chưa bao giờ anh dễ dàng cho ai, đặc biệt là sợi dây chuyền này—món quà cuối cùng mà ba anh để lại sau khi đột ngột qua đời.

Nhớ lại những năm tháng ấy, khi chồng bà rời đi, Hàn Di Thâm vẫn còn là một thiếu niên. Cậu bé ấy không khóc, cũng không ồn ào, chỉ lặng lẽ siết chặt sợi dây chuyền trong tay, như muốn níu giữ một chút hơi ấm cuối cùng của cha mình. Từ đó đến nay, anh chưa từng để ai chạm vào, cũng chưa từng đeo nó trước mặt bất kỳ ai.

Vậy mà bây giờ…

Hàn Di Thâm không tránh né ánh mắt của bà, mà nhìn thẳng vào đó, từng chữ từng lời đều vô cùng rõ ràng: "Ba con từng nói, có một vết rạn trên mặt dây chuyền, giống như con người chúng ta vậy, ai cũng sẽ có những tổn thương trong đời. Nhưng nếu có người trân trọng nó, nó vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng"

Bà Hàn im lặng nhìn anh, ánh mắt vừa phức tạp vừa mang theo một tia cảm xúc khó phân định.

Cuối cùng, bà khẽ thở dài, nhưng trong giọng nói đã không còn sự chất vấn ban đầu, mà chỉ còn lại sự mềm mại của một người mẹ đang chấp nhận sự lựa chọn của con trai mình.

"Được rồi, con cháu có phúc của con cháu, nếu con đã quyết định như vậy...Vậy thì, mẹ sẽ chờ ngày con chính thức đưa Vi Vi về nhà."

Hàn Di Thâm khẽ tựa người vào ghế, đôi mắt sâu thẳm như mang theo cả một cơn sóng ngầm. Anh cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó nhẹ nhõm, tựa như một tảng đá lớn trong lòng đã được gỡ bỏ phần nào.

Hàn Di Thâm: "Nhưng trước lúc đó phải giải quyết tận gốc một số thứ đã"

Gia tộc họ Hàn bề ngoài vẫn duy trì vẻ hào nhoáng, quyền lực, nhưng bên trong lại như một mặt hồ đang cuộn trào sóng ngầm.

Những thế lực ngấm ngầm tranh đấu ngày càng lộ rõ, nhất là khi Hàn Di Thâm đã ngồi vững trên vị trí cao nhất. Một số người trong dòng họ chưa bao giờ cam tâm nhìn anh kiểm soát toàn bộ tập đoàn, lại càng không muốn để anh thâu tóm hết quyền lực trong tay.

Gần đây, có kẻ âm thầm tung tin đồn bất lợi, cố ý gây sức ép để hội đồng quản trị lung lay niềm tin vào anh. Một vài đối tác thân cận bỗng nhiên gặp vấn đề, những hợp đồng quan trọng xuất hiện sự cố bất ngờ, thậm chí còn có người mạo danh danh nghĩa tập đoàn để làm ăn phi pháp.

Hàn Di Thâm không phải kẻ ngu ngốc. Anh sớm đã biết có người ngấm ngầm giở trò sau lưng, chỉ là chưa đến lúc ra tay. Nhưng giờ đây, khi những kẻ đó đã dám thò móng vuốt ra đến trước mặt anh, anh cũng chẳng cần khách khí nữa.

Anh đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh đến mức đáng sợ. Giọng anh lạnh lùng cất lên giữa không gian yên tĩnh: " Mẹ cũng đoán ra đúng không....Cái chết của ba..."

Không khí trong phòng thoáng chốc như đông cứng lại.

Bà Hàn siết chặt tách trà trong tay, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Một lát sau, bà chậm rãi đặt tách xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn con trai mình.

Giọng bà khẽ run, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có:

“Con cũng nghi ngờ rồi sao?”

Hàn Di Thâm không trả lời ngay. Ánh mắt anh trầm xuống, phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt, nhưng lại lạnh lẽo đến tột cùng.

Từ nhỏ đến lớn, cái chết của ba vẫn luôn là một điều cấm kỵ trong gia tộc. Mọi người chỉ nói đó là một tai nạn bất ngờ, nhưng… một người cẩn trọng như ba anh, sao có thể xảy ra tai nạn dễ dàng như thế?

Năm đó, anh còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng bây giờ, khi đã đứng ở vị trí này, anh mới nhận ra rằng có quá nhiều điều bất thường. Những cổ đông từng phản đối ba, những kẻ đứng sau thao túng nội bộ, và cả những người vẫn luôn rình rập chờ cơ hội...

Tất cả bọn họ đều có thể là hung thủ.

Bà Hàn lặng lẽ nhìn con trai mình. Một lúc sau, bà khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi: “Năm đó mẹ cũng nghi ngờ....Nhưng khi ấy con còn nhỏ, mẹ không muốn con dính vào chuyện này.”

Bàn tay Hàn Di Thâm siết chặt thành quyền, khớp xương lộ rõ.

Hàn Di Thâm: “Mẹ, con không còn là đứa trẻ nữa.”

Bà Hàn lặng nhìn con trai, ánh mắt phức tạp xen lẫn đau lòng.

Hàn Di Thâm đã trưởng thành, đã đủ mạnh mẽ để gánh vác tất cả. Nhưng bà vẫn là một người mẹ… làm sao có thể không lo lắng khi con trai mình phải đối mặt với một vũng bùn đen tối như vậy?

“Mẹ, con cần sự thật.” Giọng Hàn Di Thâm trầm thấp, từng chữ như nặng ngàn cân.

Bà Hàn siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Hồi lâu sau, bà chậm rãi nói:

“Năm đó, cái chết của ba con không hề đơn giản. Mẹ cũng đã điều tra, nhưng khi ấy thế lực của mẹ không đủ, rất nhiều manh mối đã bị che giấu hoặc cắt đứt.”

“Những ai liên quan?”

Bà Hàn nhìn anh, ánh mắt mang theo chút do dự nhưng rồi vẫn nói ra một cái tên: “Hàn Thiệu Khang.”

Ánh mắt Hàn Di Thâm lạnh đến thấu xương.

Hàn Thiệu Khang là em trai ruột của ba anh, đồng thời cũng là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn. Sau khi ba anh qua đời, ông ta không ngừng ngấm ngầm gây sức ép, lôi kéo các cổ đông khác để tranh giành quyền lực. Khi đó, nếu không nhờ ông nội ra mặt, có lẽ vị trí chủ tịch đã sớm rơi vào tay ông ta.

Hàn Di Thâm khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong đáy mắt đã dâng lên một tia lạnh lẽo đến rợn người.

Hàn Di Thâm: “Mẹ, nếu năm đó ông ta đã có dã tâm như vậy, vậy thì bây giờ càng không thể tha cho ông ta.”

------------------------------------------------------------------

Hết chương 9 ~~

Chapter
1 Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2 Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3 Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4 Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5 Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6 Chương 6: Bức ảnh cũ
7 Chương 7: Giả vờ
8 Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9 Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10 Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11 Chương 11: Ủng hộ
12 Chương 12: Công chúa và dương cầm
13 Chương 13: Rời đi
14 Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15 Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16 Chương 16: Chân trời mới
17 Chương 17: Bạn học mới
18 Chương 18: Hai thế giới
19 Chương 19: Đàn anh khóa trên
20 Chương 20: Anh thích em!
21 Chương 21: Toan Tính
22 Chương 22: Vỡ Vụn
23 Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24 Chương 24: Mắc bẫy
25 Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26 Chương 26: Trò hề
27 Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28 Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29 Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30 Chương 30: Không giống người từng quen biết
31 Chương 31: Đến hồi kết....
32 Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33 Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34 Chương 34: Tái ngộ
35 Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36 Chương 36: Tuyết đầu mùa
37 Chương 37: Phiên tòa
38 Chương 38: Lời thú tội
39 Chương 39: Áp đảo
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2
Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3
Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4
Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5
Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6
Chương 6: Bức ảnh cũ
7
Chương 7: Giả vờ
8
Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9
Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10
Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11
Chương 11: Ủng hộ
12
Chương 12: Công chúa và dương cầm
13
Chương 13: Rời đi
14
Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15
Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16
Chương 16: Chân trời mới
17
Chương 17: Bạn học mới
18
Chương 18: Hai thế giới
19
Chương 19: Đàn anh khóa trên
20
Chương 20: Anh thích em!
21
Chương 21: Toan Tính
22
Chương 22: Vỡ Vụn
23
Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24
Chương 24: Mắc bẫy
25
Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26
Chương 26: Trò hề
27
Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28
Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29
Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30
Chương 30: Không giống người từng quen biết
31
Chương 31: Đến hồi kết....
32
Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33
Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34
Chương 34: Tái ngộ
35
Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36
Chương 36: Tuyết đầu mùa
37
Chương 37: Phiên tòa
38
Chương 38: Lời thú tội
39
Chương 39: Áp đảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play