Sau khi Từ Hoành rời khỏi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người đàn ông. Không gian chìm trong sự im lặng tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống, kéo dài những cái bóng lên vách tường.
Hàn Di Thâm ngồi tựa lưng vào ghế, bàn tay thong thả lật từng trang tài liệu. Đôi mắt anh sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm đông, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Bối Cẩm Minh, trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng của anh, lại tùy tiện bước đến bàn họp, tiện tay rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Anh không ngồi nghiêm túc như những doanh nhân khác, mà thản nhiên tựa vào ghế, chân vắt chéo, tay lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng lung linh.
Ngoài cửa sổ kính sát trần, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết mềm mại va vào mặt kính, đọng lại những vệt nước mờ mờ. Bên ngoài, thành phố đã lên đèn, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo và cô độc lạ thường.
Bối Cẩm Minh khẽ cười, cất giọng mang theo chút trêu chọc: “Cậu có biết nơi đây cách sân bay quốc tế bao xa không hả”
Hàn Di Thâm nhấc mắt khỏi tài liệu trên bàn, ánh mắt bình thản lướt qua bạn mình, không có chút dao động nào.
Anh chậm rãi đáp: “Không phải cậu cũng tự nguyện sao?”
Bối Cẩm Minh bật cười, ánh mắt thâm thúy đầy hứng thú. Anh hớp một ngụm rượu, hương vị nồng đượm lan trên đầu lưỡi, nhưng vẫn không thể che giấu đi sự sắc bén trong ánh nhìn của anh ta.
“Tôi chỉ tò mò thôi, Di Thâm à… Nếu tôi không chìa tay ra, cậu định làm thế nào? Chấp nhận để Hàn Thiệu Khang thao túng công ty sao?”
Bối Cẩm Minh không nói thẳng ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ Hàn Thị từ lâu đã không còn là một vùng đất yên bình. Sóng ngầm trong nội bộ vẫn luôn cuộn trào, chỉ là chưa đến thời điểm bùng phát mà thôi.
Hàn Di Thâm nhìn ly cà phê đã nguội lạnh bên cạnh tay mình, ánh mắt tối đi vài phần. Một lúc sau, anh nhàn nhạt đáp: “Không có chuyện đó.”
Giọng anh trầm ổn, nhưng từng chữ lại mang theo sự kiên định tuyệt đối.
Bối Cẩm Minh chống cằm, dáng vẻ tùy ý nhưng ánh mắt vẫn chặt chẽ quan sát biểu cảm của người đàn ông trước mặt: “Vậy thì sao cậu không nói trước với Từ Hoành? Cậu rõ ràng biết anh ta sẽ bị sốc mà.”
Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt điển trai của Hàn Di Thâm, đường nét sắc lạnh như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Anh không vội trả lời, mà chỉ cầm lấy chiếc bút máy trên bàn, xoay nhẹ trong tay.
Một lát sau, anh chậm rãi mở miệng: “Từ Hoành có năng lực. Nếu tôi nói trước, anh ta sẽ có thời gian suy nghĩ, sẽ do dự. Nhưng nếu đẩy thẳng anh ta vào vị trí đó, anh ta sẽ không có cơ hội để từ chối.”
Bối Cẩm Minh nhìn anh thật lâu, rồi cười nhẹ, như vừa hiểu ra điều gì đó: “Cậu đúng là tàn nhẫn thật đấy.”
Hàn Di Thâm không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt đáp: “Có những chuyện, không thể để người khác có thời gian lựa chọn.”
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, phủ lên mặt đường một màu trắng xóa, lặng lẽ như tâm tư của hai người đàn ông trong phòng.
Một lúc sau, Bối Cẩm Minh lại cầm ly rượu lên, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo chút trầm tư hiếm có: “Nói thật đi, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện buông bỏ mọi thứ, sống một cuộc đời bình thường không? Giống với tôi và Tố Nhược vậy, mở một công ty trang sức, mỗi ngày trôi qua yên bình”
Bàn tay Hàn Di Thâm hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm.
Chất lỏng cay nồng lan trên đầu lưỡi, nhưng không thể át đi cơn lạnh trong lòng anh.
Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười lại mang theo sự lạnh lùng và mỉa mai: “Bình thường? Từ lâu đã không còn là lựa chọn của tôi nữa.”
Bối Cẩm Minh nhìn chằm chằm vào Hàn Di Thâm, đôi mắt hẹp dài phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng rộng lớn. Trong ánh mắt ấy không chỉ có sự quan sát, mà còn có một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Như đang đánh giá, như đang chờ đợi, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là bất lực mà thôi.
Một lúc sau, anh ta khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng không mang theo sự chế giễu như thường ngày. Giữa những đợt tuyết rơi bên ngoài khung cửa kính, giọng nói anh ta nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu tâm tình: “Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa. Chỉ là… cho dù có chuyện gì xảy ra, Bối Cẩm Minh tôi sẽ luôn đứng về phía cậu, đừng đơn độc một mình.”
Lời nói của anh ta không hoa mỹ, không hứa hẹn những điều lớn lao, nhưng lại mang một sức nặng hơn cả những bản hợp đồng tỷ đô trên thương trường.
Hàn Di Thâm không đáp, chỉ khẽ xoay nhẹ ly rượu trong tay. Ánh rượu đỏ phản chiếu trong đôi mắt anh, tựa như những vệt sáng mong manh giữa đêm đen vô tận. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, có một thứ gì đó rất sâu trong lòng mình vừa khẽ rung động.
Có đôi lúc, Hàn Di Thâm đã nghĩ, cuộc đời anh gặp nhiều sóng gió, nhưng ít nhất ông trời vẫn không tuyệt tình với anh. Dù mất đi người cha khi còn quá nhỏ, anh vẫn biết rõ ràng một điều cha anh yêu thương và tin tưởng anh vô điều kiện. Ông đã để lại cho anh một di sản khổng lồ, không chỉ là quyền lực hay tài sản, mà còn là niềm tự hào và kỳ vọng của một người cha dành cho con trai mình.
Anh khẽ nhắm mắt, ngả lưng vào chiếc ghế da, bàn tay chậm rãi siết chặt ly rượu trong tay.
Nhưng tình yêu ấy lại quá ngắn ngủi.
Sau cái chết của cha, gia tộc họ Hàn chẳng khác gì một bầy sói đang rình rập chờ thời cơ. Mẹ anh, một người phụ nữ vốn có thể sống một đời an nhàn trong nhung lụa—lại phải gồng mình lên để bảo vệ con trai duy nhất. Bà đã trải qua những ngày tháng thế nào? Một góa phụ trẻ giữa vòng vây những kẻ dã tâm, phải mạnh mẽ hơn cả đàn ông, phải khôn ngoan và cứng rắn để giữ lại vị trí cho anh.
Anh không nhớ rõ mình đã trưởng thành thế nào, chỉ biết rằng từ khi còn rất nhỏ, anh đã học cách không được phép yếu đuối. Nếu anh không đủ mạnh, không đủ tàn nhẫn, vậy thì thứ bị cướp đi sẽ không chỉ là tài sản của cha anh, mà còn là tất cả những gì ông từng bảo vệ.
Hàn Di Thâm mở mắt, đáy mắt tối sẫm như vực sâu không đáy.
Anh đã lớn lên giữa những kẻ ác, đã tự rèn giũa mình thành một con dao sắc bén nhất, lạnh lùng nhất. Nhưng đôi khi, giữa những đêm khuya thế này, anh lại tự hỏi—mình đã đánh mất thứ gì rồi?
Tình thân, bạn bè, tình yêu… hay chính bản thân mình?
Nhưng rồi, thật may mắn thay ông trời lại mang đến một kẻ phiền phức như Bối Cẩm Minh.
Bọn họ quen nhau từ khi còn rất nhỏ, vào cái thời mà anh vẫn còn là một thiếu niên mang ánh mắt trầm lặng, gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề của gia tộc, còn Bối Cẩm Minh thì đã sớm bộc lộ bản tính tùy hứng và ngông cuồng.
Lần đầu gặp mặt, Hàn Di Thâm đã không ưa gì tên nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo sau mình, cười nói rôm rả như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng lo nghĩ. Ngược lại, Bối Cẩm Minh lại thấy hứng thú với vẻ mặt lạnh lùng không đổi của anh, còn trêu chọc rằng: “Hàn đại thiếu gia, cậu thật sự sống cả đời như một cái máy thế à? Chậc, tiếc ghê.”
Hàn Di Thâm đã nghĩ rằng tên này không sớm thì muộn cũng sẽ chán mà tự động biến mất.
Nhưng không.
Bối Cẩm Minh không những không rời đi, mà còn càng ngày càng bám dai hơn. Dù anh lạnh nhạt hay tỏ ra khó chịu thế nào, hắn cũng không buồn để tâm.
Rồi năm tháng trôi qua, người duy nhất có thể tùy tiện ngồi trước mặt anh mà chẳng cần giữ kẽ, chẳng sợ bị anh gạt bỏ, chỉ có Bối Cẩm Minh.
Hắn là cơn gió mùa hạ, ồn ào nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Không giống những kẻ trong Hàn gia chỉ biết rình rập, đâm sau lưng, Bối Cẩm Minh là kiểu người không cần dùng đến dao găm, vì miệng lưỡi sắc bén của hắn còn đáng sợ hơn bất cứ thứ vũ khí nào.
Và hôm nay, khi anh một lần nữa đối đầu với những kẻ muốn lật đổ mình, thì cái tên "phiền phức" này lại đứng ra giúp đỡ mà không cần lấy một lợi ích .
Hàn Di Thâm khẽ cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
Có những thứ trong cuộc đời anh không thể tự mình quyết định, có những thứ đã mất đi mà chẳng thể nào lấy lại. Nhưng ít nhất, trong thế giới đầy lạnh lẽo này, anh vẫn có một người bạn như Bối Cẩm Minh.
Dù có ồn ào, phiền phức bao nhiêu, hắn vẫn luôn đứng bên cạnh anh.
Bối Cẩm Minh đặt ly rượu xuống bàn, chân ly thủy tinh va chạm với mặt gỗ phát ra âm thanh trầm đục. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly phản chiếu ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần nhà, tựa như những đốm lửa nhỏ đang nhảy múa.
Anh không uống, chỉ chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại với nhau rồi nghiêng người về phía trước. Đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy người đàn ông đối diện, ánh nhìn vừa sắc sảo vừa phức tạp, như muốn xuyên thấu suy nghĩ sâu kín nhất của người nọ. Giọng nói Bối Cẩm Minh vang lên, có chút khàn khàn vì rượu, nhưng cảm xúc bên trong lại rõ ràng đến mức không thể che giấu.
Bối Cẩm Minh: "Tên nhóc thối cậu, còn cười được à?"
Hàn Di Thâm hờ hững tựa lưng vào ghế, tay trái lười biếng gác lên tay vịn, còn tay phải cầm lấy ly rượu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay tròn thân ly, khiến rượu bên trong lay động theo từng vòng chậm rãi.
Khóe môi anh nhếch nhẹ, vẫn là nụ cười nhạt nhẽo. Đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, không hề dao động trước cơn giận dữ đầy bất lực của người đối diện.
Hàn Di Thâm: "Cậu tức giận cái gì?"
Bối Cẩm Minh cười lạnh, rút từ trong túi ra một điếu thuốc nhưng lại không châm lửa, chỉ dùng đầu ngón tay xoay nhẹ giữa các khớp ngón. Ánh mắt hắn trầm xuống, vừa tức giận vừa bất lực nhìn người đàn ông trước mặt: "Ông đây hết lòng với cậu vậy mà, con sói già nhà cậu lại lăm le Cải Trắng Nhỏ nhà ông, đừng tưởng ông đây không biết"
Hàn Di Thâm khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng. Anh đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi ngả người ra sau ghế, một tay chống cằm, giọng điệu nhàn nhã nhưng lại ẩn chứa một sự chắc chắn không thể lay chuyển.
Hàn Di Thâm: "Cậu có chắc là mình có thể ngăn được tôi không?"
Bối Cẩm Minh siết chặt điếu thuốc trong tay, hơi thở khẽ nặng nề. Tên khốn này… từ nhỏ đã là kiểu người muốn gì là phải có bằng được. Nhưng lần này không giống như trước, bởi người mà hắn ta nhắm đến, lại chính là bảo bối mà anh yêu thương nhất.
"Hàn Di Thâm!" Bối Cẩm Minh cắn răng gọi thẳng cả họ lẫn tên. "Cậu có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Nó là con gái tôi! Là con gái tôi!"
Hàn Di Thâm lặng lẽ nhìn anh, không lên tiếng phản bác, cũng không hề có ý định giải thích.
Bởi vì… những lời này anh đã sớm hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Bối Cẩm Minh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. Anh day day thái dương, cuối cùng bật cười đầy bất lực: “Tôi đúng là tự làm khổ mình mà.”
Ngay từ đầu, anh đã biết Hàn Di Thâm là người thế nào. Một khi người này đã quyết định điều gì, thì dù trời long đất lở cũng không thay đổi. Huống hồ… đây lại là chuyện liên quan đến tình cảm.
Anh ném điếu thuốc lên bàn, khoanh tay tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Hàn Di Thâm, giọng điệu có chút trào phúng: “Cậu định làm gì? Ép con bé sao?”
Hàn Di Thâm vẫn không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Bối Cẩm Minh nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, cuối cùng bật cười đầy chua chát: “Cậu có biết không, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng sợ ai. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự sợ cậu.”
“Sợ gì?” Hàn Di Thâm cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức nặng không thể chối bỏ.
Bối Cẩm Minh khẽ siết chặt ngón tay. “Sợ cậu sẽ tổn thương nó.”
Hàn Di Thâm im lặng thật lâu, đến khi Bối Cẩm Minh nghĩ rằng anh sẽ không trả lời thì một giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định vang lên: “Tôi sẽ không bao giờ tổn thương cô ấy.”
Bối Cẩm Minh day nhẹ hai ngón tay trên sống mũi, đầu óc nặng trĩu. Từ lúc nhận ra ánh mắt Hàn Di Thâm nhìn Nhược Vi có gì đó không đúng, anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân cảm thấy bất lực như vậy, trước những điều mà anh không thể kiểm soát, và trước cả mối quan hệ đầy rắc rối này.
Anh chậm rãi ngả lưng ra sau, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía ly rượu trước mặt, trong đáy mắt phảng phất tia chua xót.
Bối Cẩm Minh bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào: “Thôi bỏ đi… dù sao thì kẻ đưa con bé đến bên cậu là tôi.”
Giọng nói anh khẽ khàng như gió thoảng, nhưng từng từ lại mang theo một nỗi niềm khó tả.
Bối Cẩm Minh biết, ngay từ khoảnh khắc Bối Nhược Vi cất tiếng khóc chào đời, cô bé đã là sinh mệnh quan trọng nhất đời anh và Tố Nhược.
Cô bé như ánh mặt trời ấm áp, xoa dịu những tổn thương mà anh và vợ đã trải qua. Những ngày tháng đau đớn, mất mát trong quá khứ dần lùi xa khi họ ôm con bé trong vòng tay. Nhược Vi là kết tinh của tình yêu, là trái ngọt mà anh và Tố Nhược luôn nâng niu, bảo bọc.
Chính vì thế, khi Hàn Di Thâm nhận nuôi cô bé, anh không hề do dự. Anh nghĩ, có thể mang tia sáng nhỏ này đến bên Di Thâm, giúp người bạn của mình khâu lại những vết thương thời thơ ấu, có lẽ cũng là một điều tốt.
Từ nhỏ đến lớn, Di Thâm luôn là người mạnh mẽ, kiên cường, là kẻ không bao giờ bộc lộ yếu đuối. Nhưng Bối Cẩm Minh hiểu, cậu ta đã sống bao năm trong một gia tộc lạnh lẽo, từng bước một leo lên vị trí cao nhất giữa những kẻ luôn chực chờ nhấn mình xuống. Sự kiêu ngạo và cô độc đã trở thành lớp giáp hoàn hảo, nhưng đồng thời cũng khiến cậu ta chẳng thể cảm nhận được thứ tình cảm thuần túy nhất—sự ấm áp của một gia đình, bằng chứng là từng ấy tuổi vẫn chưa có gia đình.
Anh đã từng nghĩ, để Nhược Vi ở bên cạnh Di Thâm, để cô bé mang chút ấm áp đến cuộc đời lạnh lẽo của cậu ta, có lẽ là điều đúng đắn.
Nhưng…
Anh không ngờ được, Hàn Di Thâm lại đặt cô bé trong mắt, trong tim, theo cách này.
Hắn chậm rãi ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đối diện mình.
Hàn Di Thâm vẫn lạnh nhạt như thế, vẫn hờ hững dựa lưng vào ghế, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào thành ly rượu, như thể mọi chuyện đều không thể lay động anh.
Nhưng Bối Cẩm Minh hiểu rõ.
Chỉ những ai đã quen biết Hàn Di Thâm nhiều năm mới nhận ra, dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt hay một thoáng dừng lại của cử động, cũng đều có ý nghĩa riêng.
Anh nhìn thấy ly rượu trong tay Hàn Di Thâm khẽ khựng lại trong một giây ngắn ngủi, tựa như một phản ứng bản năng không thể che giấu.
Bối Cẩm Minh bất giác cười nhạt, nhưng lần này là cười chính bản thân mình: “Nếu có trách, thì trách bản thân tôi đã xem nhẹ cảm xúc của cậu.”
Anh ngỡ rằng Hàn Di Thâm có thể vô tâm, có thể đặt tất cả mọi thứ lên bàn cân lợi ích mà không bận lòng, ngỡ rằng đối với cậu ta, Nhược Vi chỉ là một sinh vật nhỏ bé vô hại.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt thâm sâu kia, anh chợt nhận ra mình đã sai.
Thì ra, ngay từ đầu, anh đã đánh giá thấp cảm xúc của người đàn ông này.
Thì ra, ngay từ đầu, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.
---------------------------------------------------------------------
Anh anh em em, em ủi luôn Cải Trắng anh trồng ^^
Updated 39 Episodes
Comments