Sói Xám Và Cải Trắng Nhỏ
Bối Nhược Vi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, nhưng cũng đồng thời bị họ bỏ quên theo một cách đầy đặc biệt. Ba mẹ cô – Trương Tố Nhược và Bối Cẩm Minh – là một cặp đôi yêu nhau say đắm, trải qua muôn vàn thử thách để đến được với nhau, bởi vậy, họ luôn trân trọng từng phút giây bên nhau như vợ chồng son. Còn con gái ư? Với họ, Nhược Vi là bảo bối, nhưng cũng giống như món quà kèm theo trong cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ.
Họ thường xuyên cùng nhau du lịch, tận hưởng cuộc sống, và mỗi khi như thế, họ lại gửi cô sang nhà người bạn thân nhất – Hàn Di Thâm.
Hàn Di Thâm, người đàn ông hơn cô hai mươi tuổi, là bạn nối khố của ba mẹ cô. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn chứng kiến họ yêu nhau, chứng kiến họ nỗ lực để bảo vệ tình yêu ấy, cũng chứng kiến ba cô, một chàng trai xuất thân bình dân, phải cố gắng đến nhường nào để được gia đình mẹ cô chấp nhận. Thế nhưng, chính bản thân Hàn Di Thâm lại chưa từng có lấy một rung động với bất kỳ ai. Đối với anh, tình yêu là một thứ xa xỉ, và anh không có thời gian để bận tâm.
Từ khi mới chập chững biết nói, Nhược Vi đã có một thói quen đặc biệt—cô bé rất thích nghe giọng nói trầm thấp của Hàn Di Thâm. Lúc ấy, mỗi khi ba mẹ cô bận công việc hoặc đi công tác, cô sẽ được gửi qua nhà họ Hàn. Và tất nhiên, mục tiêu làm nũng số một của cô chính là Hàn Di Thâm. Chính vì thế mà cô đã quen với sự hiện diện của anh, quen với không gian trầm lặng trong biệt thự của anh, quen với mùi trà đắng nhàn nhạt mỗi tối, quen với sự nghiêm túc đến đáng sợ của người đàn ông ấy, nhưng lại chưa từng e dè hay sợ hãi anh. Bởi vì trong mắt cô, chú Hàn là một người tốt, một người lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc cô, dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc.
"Chú Hàn ơi, đọc sách cho cháu đi!" Cô bé Nhược Vi với mái tóc mềm mại, ôm theo một cuốn truyện tranh, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh đầy mong đợi. Hàn Di Thâm khi ấy vừa tan làm về, vừa tắm xong đang ngồi trên mép giường đọc sách, dáng vẻ lạnh nhạt như thường lệ.
"Muộn rồi, ngủ đi." Anh hờ hững nói, không có ý định chiều theo cô bé.
Nhưng chỉ một giây sau, Nhược Vi đã trèo lên giường anh, lăn qua lăn lại rồi ôm chặt cánh tay anh.
"Không chịu đâu! Nếu chú không đọc thì Vi Vi sẽ quấy rầy chú đến sáng luôn!". Cô bé chu môi, giọng nũng nịu đáng yêu.
Hàn Di Thâm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang dụi vào tay mình, cuối cùng vẫn thở dài, cầm lấy cuốn sách trong tay cô, lật từng trang đọc. Giọng anh trầm ấm, từng chữ vang lên chậm rãi trong không gian yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Nhược Vi đã dụi đầu vào gối, mi mắt khẽ rung, hơi thở đều đều. Nhưng sáng hôm sau, cô bé lại thức dậy trong lòng anh, hai tay bám chặt lấy áo anh như một con gấu nhỏ. Nhìn nhóc con ngủ say, Hàn Di Thâm chỉ có thể bất lực thở dài, nhưng không hề đẩy cô ra.
Trẻ con luôn có nhiều nỗi sợ, nhất là khi không được gần ba mẹ thì nỗi sợ lại càng lón hơn, Nhược Vi cũng vậy, cô bé vẫn luôn có một nỗi sợ—sợ ngủ một mình.
Mỗi ba mẹ đi vắng và gửi cô ở nhà họ Hàn, cô bé thường lén lút mở cửa, chạy thật nhanh sang phòng của Hàn Di Thâm. Có lần, khi đang say giấc, Hàn Di Thâm bỗng cảm thấy có một vật thể nhỏ bé chui vào chăn của mình, mềm mại và ấm áp. Mở mắt ra, anh thấy một cái đầu nhỏ chui rúc vào ngực mình, vòng tay bé xíu ôm lấy anh như một con koala.
"Chú Hàn, cho Vi Vi ngủ với chú nha, cháu sợ lắm..." Giọng cô bé lí nhí vang lên, mang theo chút ngái ngủ và đáng thương. Hàn Di Thâm vốn định kéo cô bé ra, nhưng khi chạm vào đôi bàn tay lạnh buốt của cô, anh lại không nỡ. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô, để mặc cô ôm mình ngủ đến sáng.
Từ đó về sau, mỗi khi được gửi sang nhà Hàn Di Thâm, Nhược Vi lại lẻn sang phòng anh, ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Hàn Di Thâm, dù miệng nói không thích, nhưng vẫn luôn mở một góc chăn chờ cô bé đến.
Thời gian trôi như nước chảy, thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, Nhược Vi năm nay tròn 17 tuổi, dù đã lớn nhưng cô vẫn thường xuyên ghé sang nhà Hàn Di Thâm, phần vì quen thuộc, phần vì tủ sách của anh giúp ích rất nhiều cho bài tập của cô. Một buổi tối, cô ở lại nhà anh ôn bài. Sau khi học xong, cô vào phòng tắm, nhưng vừa mở nước chưa bao lâu thì bỗng hét toáng lên.
"Aaa! Gián!"
Hàn Di Thâm đang đọc sách trong phòng khách, nghe thấy tiếng hét thất thanh liền cau mày đứng dậy. Nhưng chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa phòng bật mở. Vừa nhìn thấy Hàn Di Thâm, Nhược Vi lập tức lao ra ngoài, nhào thẳng vào lòng anh.
"Chú Hàn! Gián! Có con gián!"
Hàn Di Thâm thoáng cứng người. Từ góc nhìn của anh, người trong lòng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, Sự mềm mại trong vòng tay anh quá mức rõ ràng. Chiếc khăn tắm mỏng manh, chỉ cần cúi xuống một chút, anh có thể nhìn thấy rõ đường cong căng tràn sức sống của cô. Làn da cô trắng muốt, đôi vai nhỏ nhắn vẫn còn lấm tấm hơi nước, từng đường nét thiếu nữ dường như càng trở nên tinh tế dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cô nhào vào lòng anh theo phản xạ, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hơi thở cô phả vào cổ anh, có chút ướt át, có chút ngọt ngào, còn mang theo hương sữa tắm dịu nhẹ, đôi chân thon dài không chút phòng bị vắt ngang qua eo anh.
Một giây… Hai giây…Một dòng điện xẹt qua trong người
Hàn Di Thâm đột nhiên cảm thấy cơ thể mình căng chặt.
Anh nhanh chóng siết chặt quai hàm, cố gắng đè nén những suy nghĩ không nên có, bàn tay đặt trên eo cô cũng cứng lại, không dám động đậy dù chỉ một chút.
"Xuống" Giọng anh trầm khàn hơn bình thường.
Nhược Vi vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường, chỉ hoảng loạn lắc đầu, lại càng ôm anh chặt hơn: "Không! Nó vẫn còn ở trong đó! Cháu sợ!"
Hàn Di Thâm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc bức bối đang dâng trào. Anh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống ghế sô pha, sau đó không nói thêm gì, xoay người đi thẳng vào phòng tắm.
Một phút sau, anh trở ra, giơ tay ném một con gián đã chết vào thùng rác.
Hàn Di Thâm: "Xong rồi."
Nhược Vi lúc này mới hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm. Cô cười hì hì, không chút kiêng dè vỗ vỗ vào ngực anh.
Bối Nhược Vi: "Chú Hàn đúng là anh hùng của cháu!"
Hàn Di Thâm nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt tối lại. Cuối cùng, anh đứng dậy, quay lưng đi về phòng mình, lúc rời đi còn không quên lườm cô một cái: "Mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài."
Cô chớp mắt, không hiểu sao bỗng cảm thấy giọng chú Hàn có gì đó là lạ. Lúc đó, cô không nghĩ nhiều.
Nhưng Hàn Di Thâm thì khác, từ sau hôm đó, anh cảm thấy có điều gì đó trong anh đã thay đổi.
Anh vẫn là Hàn Di Thâm—lạnh lùng, lý trí, kiên định—nhưng dường như đã có một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ bọc ấy. Cảm giác mềm mại khi cô nhào vào lòng anh, hơi ấm từ cơ thể cô, mùi hương dịu nhẹ vương trên áo anh… tất cả như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, anh cảm thấy mình không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân. Đêm hôm đó, anh ngồi lặng trong thư phòng, châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ nhìn chằm chằm vào làn khói trắng lơ lửng trong không trung. Hình ảnh Nhược Vi với đôi mắt long lanh, hơi thở rối loạn, vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh cứ thế hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Hàn Di Thâm: "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Hàn Di Thâm nhắm mắt, tự cười nhạo bản thân. Cô vẫn là Vi Vi của anh, vẫn là cô gái nhỏ anh nhìn lớn lên từng ngày. Nhưng có điều gì đó không còn giống trước nữa.
Anh bắt đầu ý thức rõ ràng hơn về sự hiện diện của cô. Mỗi lần cô cười, mỗi lần cô vô tư chạy đến bên anh kể về những chuyện vụn vặt trong ngày, anh đều có một loại cảm giác rất lạ—không phải đơn thuần là cưng chiều như trước, mà là một thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn.
Từ hôm đó, anh bắt đầu giữ khoảng cách với cô. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để cô không còn tùy tiện đến gần anh như trước nữa.
Nhưng Hàn Di Thâm hiểu rõ, có một thứ dục vọng đã âm thầm nảy mầm trong lòng anh. Và một khi đã bám rễ, nó sẽ không bao giờ biến mất.
Updated 39 Episodes
Comments