Một ngày mới ở London bắt đầu bằng những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua tán cây, rọi xuống con đường lát đá cổ kính. Nhược Vi vừa kết thúc tiết học sáng, tay ôm chồng sách bước ra khỏi giảng đường. Tiểu Tô đi bên cạnh, vẫn líu ríu nói về bài giảng vừa rồi, nhưng cô chỉ mỉm cười lắng nghe, tâm trí có chút lơ đãng.
Những ngày này, cô cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã thay đổi. Không phải vì những bài tập ngày càng nhiều hay lịch trình học tập dày đặc, mà bởi vì—cô nhận ra mình đang được một người theo đuổi.
Lục Tinh Hạo, đàn anh khóa trên, là một trong những sinh viên ưu tú của khoa Kinh tế. Anh ta không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn rất nổi tiếng, phong thái điềm đạm, nói chuyện khéo léo, đôi khi còn mang theo một chút hài hước.
Và hơn hết, dạo gần đây, anh ta luôn xuất hiện quanh cô.
Dẫn đường khi cô tìm phòng học, vô tình gặp ở thư viện, ngồi cùng bàn trong quán cà phê mà cô hay ghé qua. Mọi thứ đều tự nhiên đến mức cô khó lòng từ chối. Nhưng một người nhạy cảm như Nhược Vi sao có thể không nhận ra?
Tiểu Tô huých nhẹ vào tay cô, nháy mắt cười tinh nghịch: "Lục Tinh Hạo lại đến rồi kìa."
Nhược Vi chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên phía sau: "Bạn học Bối"
Cô dừng bước, quay lại. Dưới ánh mặt trời, Lục Tinh Hạo khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu be, mái tóc đen khẽ lay động trong gió. Đôi mắt anh ta cong lên một cách nhẹ nhàng, nụ cười ôn hòa mang theo sự dịu dàng quen thuộc.
"Tan học rồi, có rảnh không? Tôi mời em một tách cà phê nhé?"
Nhược Vi hơi khó xử, tay siết nhẹ chồng sách trong lòng. Cô không phải kẻ ngốc, sự quan tâm của Lục Tinh Hạo dành cho cô rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Tiểu Tô đứng bên cạnh, cười đầy ẩn ý rồi huých nhẹ vào eo cô. "Đi đi, có đàn anh mời mà còn do dự gì nữa?"
Nhược Vi thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vẫn khẽ lắc đầu. "Em còn có bài tập phải làm, chắc hôm nay không được rồi."
Lục Tinh Hạo không hề tỏ ra thất vọng, trái lại, anh ta chỉ cười nhẹ, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ. "Vậy để lần khác nhé. Nếu có thời gian, nhớ báo tôi một tiếng."
Nói rồi, anh ta quay người rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất xa giữa sân trường rộng lớn.
Nhược Vi thở ra một hơi, trong lòng có chút rối bời.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ là... cô chưa thực sự muốn bắt đầu. Giống như trong tim cô vẫn còn một khoảng trống chưa được lấp đầy, một nỗi buồn nhàn nhạt mà chính cô cũng không rõ vì sao lại tồn tại.
Mà khoảng trống đó, rốt cuộc là vì ai?
Một bóng dáng cao lớn mơ hồ hiện ra trong đầu Nhược Vi.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực năm nào, người ấy từng đứng trước cổng nhà cô, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp cất lên lời dặn dò quen thuộc: "Chăm sóc bản thân cho tốt."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng nó đã theo cô suốt những năm tháng trưởng thành, như một sự tồn tại âm thầm mà cô không thể xóa bỏ.
Bây giờ, giữa thành phố xa lạ này, giữa những ngày tháng bận rộn, giữa những người mới quen và những ánh mắt dõi theo cô, tại sao hình bóng ấy lại xuất hiện?
Nhược Vi khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có lẽ chỉ là cô nhớ quá khứ thôi, nhớ những tháng ngày cũ.
Nhưng... nếu chỉ là nhớ quá khứ, vì sao tim cô lại khẽ nhói lên thế này?
Tiểu Tô chọt nhẹ lên má Nhược Vi, đôi mắt sáng rực như vừa bắt được bí mật động trời.
Tiểu Tô: "Cậu lại ngẩn người rồi! Đang nghĩ gì thế hả? Hay là..." Cô kéo dài giọng, ánh mắt tràn đầy trêu ghẹo. "Có phải đang nghĩ về ai không?"
Nhược Vi giật mình, vội lắc đầu, nhưng động tác có chút gượng gạo. "Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ vẩn vơ thôi."
Tiểu Tô khoanh tay, hơi nghiêng đầu quan sát bạn mình, ánh mắt đầy hoài nghi. Cô nheo mắt lại, chậm rãi nói, như muốn bẫy Nhược Vi vào một cái lưới vô hình:
"Đừng nói với tớ là cậu đang nghĩ về Lục Tinh Hạo nhé?"
Ba chữ "Lục Tinh Hạo" vừa thốt ra, Nhược Vi lập tức sững người trong một giây ngắn ngủi. Mặc dù cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng sao có thể qua mắt Tiểu Tô?
"Nhìn đi, nhìn đi, có tật giật mình rồi nhé!" Tiểu Tô cười gian xảo, đưa tay huých nhẹ vai Nhược Vi. "Lục Tinh Hạo là đàn anh khóa trên, cao ráo, đẹp trai, học giỏi, tính tình lại tốt nữa. Cậu nghĩ mà xem, có biết bao cô gái trong trường muốn tiếp cận anh ấy, vậy mà người ta chỉ quan tâm đến mỗi cậu. Lại còn luôn xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh... nếu nói không có ý gì với cậu, tớ tuyệt đối không tin!"
Nhược Vi mím môi, đưa tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước trán, tránh né ánh mắt tinh ranh của Tiểu Tô. Cô không phủ nhận, dạo gần đây, Lục Tinh Hạo thật sự xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của cô.
Buổi sáng, anh vô tình đi ngang và chào hỏi cô trước cổng trường. Giờ học kết thúc, anh tình cờ đi cùng lối về, mỉm cười hỏi cô vài câu vu vơ. Những hôm trời mưa bất chợt, anh đứng đợi cô ở cửa giảng đường, đưa cho cô một chiếc ô với lý do đơn giản: "Anh có mang dư một cái."
Những lần tình cờ gặp gỡ cứ thế chồng lên nhau, tựa như một bàn tay vô hình đang khẽ khàng sắp đặt mọi thứ. Anh luôn xuất hiện vào lúc cô cần giúp đỡ nhất, luôn nói những lời dịu dàng, mang đến cảm giác ấm áp như ánh nắng ngày đông.
Tiểu Tô không biết trong lòng Nhược Vi đang rối rắm thế nào. Cô chỉ khoác vai bạn mình, cười tít mắt: "Vi Vi, tớ thấy cậu nên suy nghĩ nghiêm túc về đàn anh Lục đi. Một người tốt như thế, bỏ lỡ rồi cậu sẽ hối hận đấy!"
Nhược Vi chỉ mím môi cười, không nói gì.
Nhưng tận sâu trong lòng, cô biết rõ—có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được.
- - -
Một ngày tuyết rơi dày đặc
Bầu trời xám xịt, những bông tuyết trắng xóa không ngừng rơi, phủ kín cả con đường dài. Hơi lạnh len lỏi vào từng lớp áo, cắt qua da thịt, khiến Nhược Vi khẽ rùng mình.
Hôm nay, Tiểu Tô đi làm thêm về muộn, cô không thể đợi bạn mình được, đành phải về trước.
Cả con đường gần như không một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt và những hàng cây trơ trụi lá đứng lặng trong giá rét. Nhược Vi siết chặt chiếc khăn len quanh cổ, bước chân có chút vội vã.
Thành phố về đêm chìm trong tĩnh lặng, chỉ có âm thanh tuyết rơi khe khẽ đáp xuống mặt đất.
Cô không thích cảm giác này.
Từ khi nào cô lại trở nên sợ sự im lặng đến thế?
Cô nhớ lại những ngày trước, dù có đi trên con đường nào, phía xa vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cô—lặng lẽ, trầm ổn, không một lời nói nhưng lại khiến cô có cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
Thế nhưng bây giờ…
Không còn ai ở đó nữa.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, bám đầy trên mái tóc đen mềm mại của cô. Nhược Vi khẽ thở dài, bước nhanh hơn. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh ào qua, kéo theo một cảm giác lạnh lẽo khác thường.
Cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Bước chân Nhược Vi chậm lại.
Không lẽ là ảo giác?
Cô không dám quay đầu lại. Hơi lạnh len vào sống lưng, bàn tay trong túi áo cũng siết lại vô thức.
Mãi cúi đầu đi thật nhanh, cô không để ý phía trước…
“Cẩn thận.”
Một giọng nói trầm ổn vang lên ngay trước mặt.
Nhược Vi chưa kịp phản ứng thì cả người cô đã đụng mạnh vào một bóng dáng cao lớn.
Là một bờ vai vững chắc, là hơi ấm giữa trời tuyết lạnh.
Nhược Vi lùi lại theo phản xạ, ngẩng đầu lên—
Ánh mắt cô lập tức chạm vào đôi mắt sáng như có tuyết đọng của Lục Tinh Hạo.
Anh đứng đó, trong chiếc áo khoác dài màu xám tro, dáng vẻ trầm ổn và thư thái như một bức tranh giữa trời tuyết trắng. Trên mái tóc anh vương vài bông tuyết nhỏ, làm tôn lên khí chất dịu dàng, chững chạc.
“Bạn học Bối? Sao lại đi một mình giờ này, bạn em đâu?” Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
Nhược Vi khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lắc đầu: “Cậu ấy hôm nay làm thêm.”
Lục Tinh Hạo nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt trầm xuống một cách khó nhận ra.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi khăn quàng trên cổ mình, nhẹ nhàng choàng lên cổ cô: “Trời lạnh lắm, đừng để bị cảm.”
Cô không quen với sự quan tâm này, nhưng cũng không tiện từ chối.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Lục Tinh Hạo. Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt anh, như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng nhưng cũng rất sâu lắng.
"Bạn học Bối, trông sắc mặt em không được tốt lắm, hay tôi tiễn em một đoạn nhé?"
Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo một sự quan tâm không hề che giấu.
Nhược Vi mím môi. Cô không muốn phiền người khác, nhưng nghĩ đến cảm giác bất an vừa rồi, cô lại do dự.
Lục Tinh Hạo dường như nhận ra điều đó. Anh không thúc giục, chỉ im lặng đợi cô quyết định.
Sau một lúc, Nhược Vi nhẹ giọng đáp:
"Vậy… làm phiền đàn anh rồi."
Lục Tinh Hạo khẽ cười, gật đầu: "Đi thôi."
Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi và tiếng gió thổi vờn qua những ngọn đèn đường. Nhưng khi họ vừa đến lối rẽ của một con hẻm nhỏ gần ký túc xá, bầu không khí bỗng chốc thay đổi.
Dưới lớp tuyết trắng dày đặc, con hẻm khuất sau những tòa nhà cao tầng trở nên vắng lặng và u tối hơn bao giờ hết. Những ngọn đèn đường leo lét, hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt, không đủ để xua đi cái lạnh tê tái của mùa đông.
Nhược Vi siết chặt vạt áo, lòng bàn tay lạnh ngắt, trái tim đập loạn xạ vì sợ hãi. Cô cảm nhận rõ ràng có người đang đi theo mình, từng bước chân nặng nề vang vọng phía sau, hòa lẫn vào tiếng gió rít qua những tòa nhà cao tầng.
Cô bước nhanh hơn. Nhưng chưa kịp rời khỏi con hẻm, một nhóm người đã bất ngờ xuất hiện, chặn đường cô và Lục Tinh Hạo.
Có bốn tên.
Tên đứng đầu có thân hình cao lớn, bắp tay cuồn cuộn, trên mặt còn có một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt đến cằm, trông vô cùng dữ tợn. Hắn khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
Bên cạnh hắn là một tên có mái tóc bạch kim nổi bật, gương mặt gầy gò, làn da tái nhợt như bệnh nhân thiếu máu. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ ranh mãnh, từng ngón tay gầy guộc không ngừng xoay xoay một con dao nhỏ.
Hai tên còn lại một tên vạm vỡ, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn như một con gấu hoang, trên cổ có hình xăm dữ tợn. Tên còn lại thì gầy nhom, ánh mắt láo liên đầy vẻ gian manh.
Tên cầm đầu cười khẩy, liếc nhìn đồng bọn rồi lắc đầu:
"Chúng tôi có muốn gì đâu. Chỉ là đêm lạnh thế này, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế, ai mà chẳng muốn làm quen chút chứ?"
Tiếng cười của bọn chúng vang vọng trong con hẻm tối, trộn lẫn với tiếng gió lạnh buốt.
Dứt lời, hắn xông đến. Theo sau là ba tên đồng bọn.
"Lùi vào góc đi!" Lục Tinh Hạo nhanh chóng nói với Nhược Vi, ánh mắt anh vẫn tập trung vào bọn côn đồ.
Nhược Vi siết chặt tay, trái tim đập thình thịch, nhưng đôi chân đã vô thức lùi lại.
Ba kẻ đó bao vây Lục Tinh Hạo, nhưng anh không hề sợ hãi.
Tên vạm vỡ vung chai rượu định đập vào đầu anh, nhưng Lục Tinh Hạo nhanh chóng cúi người, chân quét ngang khiến hắn ngã nhào ra đất!
Tên tóc bạch kim lợi dụng cơ hội, nhào đến đánh lén từ phía sau. Lục Tinh Hạo dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cùng lúc bốn tên. Một tên khác nhanh chóng khóa chặt hai tay anh, giữ anh trong thế bất lợi.
Nhược Vi cắn chặt môi, hai tay siết lại thành nắm đấm.
Cô không thể khoanh tay đứng nhìn!
Đảo mắt nhìn quanh, cô phát hiện một thanh gỗ dài bị vứt chỏng chơ trong góc hẻm. Không chần chừ, cô lao tới, nhặt lấy rồi dồn hết sức đập mạnh vào đầu tên cầm đầu.
"Bốp!"
Tên đó không kịp đề phòng, loạng choạng lùi về sau, mắt tối sầm lại. Nhưng ngay sau đó, hắn nổi điên, rút dao từ trong túi áo, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong màn đêm.
"Con nhóc thối, mày muốn chết sao?!"
Hắn gầm lên, lao thẳng về phía cô.
Lưỡi dao vung lên, xé gió lao đến với tốc độ cực nhanh. Nhược Vi sững người, cơ thể đông cứng lại vì sợ hãi.
Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn lao ra từ bóng tối, chắn ngay trước mặt cô.
"Phập!"
Lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào bả vai người nọ.
Máu tươi lập tức thấm đẫm lớp áo khoác dày, từng giọt nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa, đỏ đến chói mắt.
Nhược Vi tròn mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Tên cầm đầu cũng sững sờ trong thoáng chốc, nhưng rồi hắn nhanh chóng rút dao ra, định lùi lại.
Người đàn ông bị thương không nói một lời, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua hắn như nhìn một con sâu cái kiến.
Chỉ trong chớp mắt, cánh tay người nọ đã vung lên—nhanh đến mức chỉ thấy một bóng đen vụt qua.
"Rắc!"
Một âm thanh ghê rợn vang lên.
Cánh tay cầm dao của tên côn đồ bị bẻ quặt ra sau theo một góc không tự nhiên. Hắn hét lên thảm thiết, khuỵu xuống đất, tiếp sau đó là tiếng còi cảnh sát vang lên, có lẽ ai đó đã kịp thời báo cảnh sát.
Ba tên còn lại sợ hãi trợn trừng mắt.
Người đàn ông lặng lẽ thu tay về, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn lướt qua bọn chúng, ánh sáng lạnh lẽo trong đáy mắt như một lưỡi dao vô hình.
"Biến."
Một từ duy nhất, không lớn nhưng lại như tiếng sét giữa trời đông.
Bọn côn đồ run lẩy bẩy, không kịp suy nghĩ gì liền vội vàng kéo nhau chạy trối chết.
Cả con hẻm chìm vào tĩnh lặng.
---------------------------------------------------------
Updated 39 Episodes
Comments