Văn án
Anh - người đàn ông sống qua gần nửa đời người với trái tim từng mang quá nhiều vết xước.
Cô – cô gái tuổi đôi mươi, non nớt nhưng không ngốc nghếch, là thiên thần nhỏ trong mắt ba mẹ… và cả anh.
Ban đầu, anh chỉ xem cô như đứa trẻ được mình cưng chiều. Nhưng mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo bình thường khi cô lớn lên, rực rỡ như một đóa hoa vừa chớm nở, mang theo hương vị cấm kỵ khiến người đàn ông cấm dục như anh không thể quay đầu.
Anh kiềm chế, dè dặt, tự vạch ranh giới giữa mình và cô: “Tôi bằng tuổi ba em đấy.”
Cô lại bước qua ranh giới ấy bằng ánh mắt ngây thơ xen lẫn khiêu khích:“Hay là... anh không được nữa rồi?”
Đến khi anh không thể nhẫn nhịn, đè cô dưới thân, từng chút từng chút xâm chiếm cô trong khói sương cấm đoán, Bối Nhược Vi chỉ còn có thể rên rỉ mà mắng anh:“Cầm thú!”
Nhưng trong mắt anh, cô gái ấy là ngoại lệ. Là khao khát. Là cứu rỗi duy nhất mà anh không thể từ bỏ.
Dù có mang danh “trâu già gặm cỏ non”… thì cỏ non này, cũng phải để anh giữ cho riêng mình.
Truyện này do Củ cải trắng thiếu nghị lực cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Sói Xám Và Cải Trắng Nhỏ Comments