Chương 12: Công chúa và dương cầm

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp, những tia nắng cuối ngày xuyên qua hàng cây trong khu vườn rộng lớn, phản chiếu lên cửa kính, tạo nên những vệt sáng lung linh.

Bên ngoài sân, nhân viên phục vụ tất bật chuẩn bị bàn tiệc. Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt được xếp ngay ngắn, trên bàn là những bộ chén đĩa tinh xảo, cùng những ly rượu thủy tinh lấp lánh. Những bình hoa tươi được cắm cầu kỳ, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Những dải đèn vàng được treo trên cao, khi màn đêm buông xuống, chắc chắn sẽ tạo ra một khung cảnh rực rỡ và ấm cúng.

Bên trong biệt thự, không khí cũng náo nhiệt không kém. Nhân viên đi qua đi lại, kiểm tra từng chi tiết để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Trong gian bếp rộng rãi, đầu bếp đang hoàn tất những món ăn cuối cùng, hương thơm của các món ăn tinh tế tỏa ra, kích thích vị giác.

Ở phòng khách, ba mẹ Nhược Vi vui vẻ tiếp đón những vị khách đầu tiên. Họ là những người bạn lâu năm, đối tác làm ăn và cả một số thầy cô giáo đã dìu dắt Nhược Vi trong suốt quãng thời gian qua. Mọi người trò chuyện rôm rả, không khí ngập tràn tiếng cười nói.

Nhược Vi đứng trên cầu thang tầng hai, khẽ tựa vào lan can, lặng lẽ quan sát khung cảnh bên dưới.

Cô mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, chất vải mềm mại ôm lấy dáng người thon thả. Mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, có vài lọn tóc khẽ đung đưa theo gió.

Cô nhìn thấy ba mẹ mình bận rộn tiếp khách, nhìn thấy những ánh mắt tràn đầy chờ mong của mọi người.

Hôm nay là ngày để ăn mừng cho cô.

Vậy mà lòng cô lại có chút ngổn ngang khó tả.

Ánh mắt cô vô thức hướng ra phía cổng biệt thự.

Chiếc xe sang trọng màu đen từ từ tiến vào, phản chiếu ánh đèn chiều tà.

Cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn bước xuống.

Hàn Di Thâm.

Anh mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng đầy khí chất, từng bước đi vẫn luôn mang theo phong thái trầm ổn và điềm tĩnh.

Nhược Vi đứng yên trên cầu thang, nhìn anh hòa vào dòng người bên dưới, tiếp nhận lời chào hỏi của ba mẹ cô một cách tự nhiên.

Giữa một buổi tiệc sang trọng, giữa những người khách xa lạ, bóng dáng anh vẫn nổi bật theo một cách rất riêng.

Bữa tiệc sắp bắt đầu.

Nhược Vi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cô gái trẻ trong chiếc váy trắng thanh thuần như hòa vào ánh sáng, đôi mắt trong veo, gương mặt mang theo nét dịu dàng nhưng lại có chút nghiêm túc.

Chiếc đàn dương cầm được đặt ở một góc sân vườn, nơi có thể nhìn thấy rõ bầu trời đêm rộng lớn. Những ánh sao lấp lánh tựa như vô số viên kim cương rải rác trên nền trời tối thẳm. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến khung cảnh càng thêm nên thơ.

Nhược Vi bước đến bên cây đàn dương cầm, chạm tay lên phím đàn lạnh buốt, lòng khẽ rung động, ánh đèn pha lê dịu nhẹ hắt xuống, phủ lên bóng dáng nhỏ nhắn của cô một lớp ánh sáng mơ hồ. Cô ngồi xuống, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng phím đàn, khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, không gian như chững lại. Những âm thanh ồn ào của bữa tiệc dần dần mờ nhạt, tiếng nói cười khe khẽ cũng tắt lịm, chỉ còn lại những giai điệu ngân vang trong trẻo len lỏi vào từng ngóc ngách của đại sảnh rộng lớn.

Nhược Vi ngồi ngay ngắn trước cây đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên phím ngà, đôi mắt khẽ rũ xuống, hàng mi dài đổ bóng lên gò má thanh tú. Cô không nhìn ai, không để tâm đến bất kỳ ánh mắt nào đang dõi theo mình, chỉ tập trung vào từng nốt nhạc đang vang lên từ đôi tay nhỏ bé.

Bản nhạc cô chọn không quá phức tạp, cũng không có những khúc biến tấu rườm rà, chỉ là một giai điệu êm ái, trầm bổng như dòng suối mát lành len qua kẽ đá. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại mang đến một cảm giác dịu dàng và sâu lắng đến lạ.

Hàn Di Thâm ngồi ở một góc khuất, ánh mắt thâm trầm phản chiếu ánh sáng của ly rượu vang trên tay. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhìn mái tóc mềm mại xõa xuống vai, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn uyển chuyển lướt trên những phím đàn, nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó chẳng thể nói thành lời.

Chưa bao giờ, anh thấy cô rực rỡ đến thế.

Bài nhạc kết thúc cũng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Nhược Vi vừa rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng khắp sảnh tiệc. Cô khẽ chỉnh lại tà váy dài, bước chậm rãi xuống giữa ánh nhìn tán thưởng của mọi người. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt lấp lánh hưng phấn của Tiểu Tô, cô không nhịn được mà bật cười.

Tiểu Tô đứng cách đó không xa, hai mắt sáng rực như vừa khám phá ra một điều mới lạ. Cô nàng nhanh chóng nhào tới, kéo tay Nhược Vi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa cảm thán: "Ôi trời ơi! Thì ra đây chính là bóng dáng tiểu thư đài các trong truyền thuyết sao? Vi Vi của tớ bỗng chốc hóa thành một mỹ nhân quý phái thế này, có phải tớ nên cúi chào một cái không?"

Nhược Vi phì cười, lườm cô bạn một cái: "Nói vớ vẩn gì đấy!"

Tiểu Tô vẫn chưa chịu buông tha, chắp tay sau lưng, đảo mắt quanh bữa tiệc rồi thở dài một hơi đầy khoa trương:

"Thân nhau lâu như vậy tớ chưa từng thấy cậu có dáng vẻ này đâu! Cảm giác như tớ đang nhìn một nàng công chúa thực thụ vậy! Nói xem thành tích, tài năng, học lực, nhan sắc, gia thế,.....hu hu sao mà Vi Vi của tớ lại hoàn hảo như thế chứ!, phú bà hãy bao nuôi tớ, tớ là của cậu rồi"

Nhược Vi bật cười, véo má Tiểu Tô, lắc đầu trước sự lém lỉnh của cô: " Được rồi, cưng ngoan ngoãn làm tiểu bạch thỏ của anh đi, miệng sắp ngoác tới mang tai rồi kìa"

"Nhaiii ~~aiiiii nhau... nhau!! nhừng nhéo, nhừng nhéo!!" ( "Đau...đau~ đừng véo, đừng véo)

Trong khi hai cô gái vẫn đang đùa giỡn với nhau thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau: “Không tệ.”

Nhược Vi khựng lại một chút, quay đầu nhìn, là Hàn Di Thâm. Anh đã bước đến từ lúc nào, dáng vẻ vẫn ung dung và trầm ổn như mọi khi. Bộ âu phục đen làm nổi bật khí chất lạnh lùng mà cao quý của anh, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại dịu đi vài phần.

Nhược Vi chớp mắt, thoáng chột dạ, rồi cười tươi: “Thật ạ chú Hàn?”

Hàn Di Thâm: "Ừm....rất hay"

Nhược Vi hơi ngẩn ra, không nghĩ rằng anh sẽ khen thẳng thắn như vậy, có chút bối rối: "Dạ"

" Con gái tôi mà" Bối Cẩm Minh giọng đầy tự hào lên tiếng, bên cạnh là Trương Tố Nhược đang khoác tay anh đi về phía này.

Bối Cẩm Minh vỗ vai anh một cái: “Thâm, hôm nay cảm ơn cậu đã đến chung vui với gia đình tôi. Lát nữa đừng đi vội, ở lại uống vài ly nhé.”

Hàn Di Thâm hơi nghiêng ly rượu trong tay, khẽ gật đầu, khóe môi hiện lên một nét cười nhẹ nhàng, không từ chối.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, ánh đèn trong khu vườn dần dịu lại, khách khứa lần lượt ra về, để lại không gian yên tĩnh hơn.

Nhược Vi cùng Tiểu Tô đứng ở cổng, tiễn những vị khách cuối cùng. Cô hơi nghiêng người, vươn vai một cái, dường như cả ngày hôm nay cô đã quá bận rộn nên có chút mệt mỏi.

Ba mẹ cô đứng không xa, trò chuyện đôi câu với Hàn Di Thâm. Khi thấy Nhược Vi có vẻ thấm mệt, Tố Nhược nhẹ giọng dặn dò: “Con lên phòng nghỉ trước đi, dưới này có ba mẹ lo rồi.”

Nhưng Nhược Vi lắc đầu, cô nhìn về phía một góc vườn nơi Hàn Di Thâm đang đứng. Anh hơi nghiêng người, một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu, dáng vẻ trầm tĩnh giữa ánh đèn hắt xuống từ mái hiên.

Tiểu Tô huých nhẹ vào người cô, cười cười:

“Này, cậu nhìn gì mà thất thần thế?”

Nhược Vi giật mình, lúng túng quay sang, chớp mắt vài cái rồi cười trừ: “Không có gì đâu.”

Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa cô và Hàn Di Thâm lại như xa hơn.

Rõ ràng vẫn là người đó, vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc, vẫn là ánh mắt mang theo nét bình thản và kiên định, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó dần thay đổi.

Trước đây, mỗi lần gặp anh, cô luôn thoải mái bám theo, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, còn anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhàn nhạt đáp lời. Nhưng bây giờ, cô không còn tùy tiện gọi điện cho anh bất cứ lúc nào, cũng không dám vô tư bày ra dáng vẻ mè nheo như trước nữa.

Anh vẫn như vậy, không xa cách, không lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một lớp vỏ bọc mà cô không thể chạm tới.

Cô đã từng nghĩ, có lẽ chỉ là do bản thân đa cảm, nhưng sau bữa tiệc hôm nay, khi nhìn bóng lưng anh dần khuất xa trong màn đêm, cô mới nhận ra—có những thứ, một khi đã thay đổi, sẽ không thể trở lại như lúc ban đầu nữa.

Hàn Di Thâm bước đến cổng, nhẹ xoa đầu cô, động tác quen thuộc mà dịu dàng, nhưng lần này lại mang theo chút gì đó xa cách. Nhược Vi hơi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt trầm lặng của anh.

“Nhớ giữ gìn sức khỏe.” Giọng nói trầm thấp vang lên, vẫn là sự điềm tĩnh vốn có, không mang theo quá nhiều cảm xúc.

Cô mím môi: "Sao lại nói vậy? Chú không định đến tiễn cháu ra sân bay à?"

Hàn Di Thâm khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng xoay người bước lên xe.

Nhược Vi đứng yên trong sân, ánh đèn vàng rọi xuống bóng cô kéo dài trên mặt đất. Không khí đêm muộn có chút lành lạnh, nhưng cô lại không muốn vào nhà ngay.

Từ xa, chiếc xe của Hàn Di Thâm đã đi khuất, chỉ còn lại con đường vắng lặng. Cô khẽ siết chặt ngón tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cô biết rõ, chẳng ai làm gì thay đổi cả. Nhưng chính sự trưởng thành đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhược Vi cười khẽ, lắc đầu với chính mình.

--------------------------------------------------------------------

Eo ơi!! dạo này thời tiết thất thường quá, tớ lại là đứa hay bệnh nữa, trễ hẹn với mọi người T_T

Chapter
1 Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2 Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3 Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4 Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5 Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6 Chương 6: Bức ảnh cũ
7 Chương 7: Giả vờ
8 Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9 Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10 Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11 Chương 11: Ủng hộ
12 Chương 12: Công chúa và dương cầm
13 Chương 13: Rời đi
14 Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15 Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16 Chương 16: Chân trời mới
17 Chương 17: Bạn học mới
18 Chương 18: Hai thế giới
19 Chương 19: Đàn anh khóa trên
20 Chương 20: Anh thích em!
21 Chương 21: Toan Tính
22 Chương 22: Vỡ Vụn
23 Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24 Chương 24: Mắc bẫy
25 Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26 Chương 26: Trò hề
27 Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28 Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29 Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30 Chương 30: Không giống người từng quen biết
31 Chương 31: Đến hồi kết....
32 Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33 Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34 Chương 34: Tái ngộ
35 Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36 Chương 36: Tuyết đầu mùa
37 Chương 37: Phiên tòa
38 Chương 38: Lời thú tội
39 Chương 39: Áp đảo
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Cải Trắng Nhỏ
2
Chương 2: Sói xám có chút đau đầu
3
Chương 3: Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?
4
Chương 4: Đối tượng của Hàn Di Thâm?
5
Chương 5: Cải Trắng Nhỏ ngây thơ
6
Chương 6: Bức ảnh cũ
7
Chương 7: Giả vờ
8
Chương 8: Người phụ nữ xinh đẹp ghé thăm
9
Chương 9: Bí mật đã chôn vùi
10
Chương 10: Cải Trắng Nhỏ biết suy tư rồi
11
Chương 11: Ủng hộ
12
Chương 12: Công chúa và dương cầm
13
Chương 13: Rời đi
14
Chương 14: Cổ đông bất ngờ
15
Chương 15: Tên nhóc thối...cậu làm tôi tức giận rồi đấy!
16
Chương 16: Chân trời mới
17
Chương 17: Bạn học mới
18
Chương 18: Hai thế giới
19
Chương 19: Đàn anh khóa trên
20
Chương 20: Anh thích em!
21
Chương 21: Toan Tính
22
Chương 22: Vỡ Vụn
23
Chương 23: Cảm xúc rối rắm
24
Chương 24: Mắc bẫy
25
Chương 25: Kế hoạch hoàn mỹ
26
Chương 26: Trò hề
27
Chương 27: Người đứng đầu gia tộc
28
Chương 28: Tia sáng nhỏ giữa thế giới lạnh lẽo
29
Chương 29: Bước vào thế giới của anh
30
Chương 30: Không giống người từng quen biết
31
Chương 31: Đến hồi kết....
32
Chương 32: Quá nhiều cú sốc
33
Chương 33: Sự thật dần hé lộ
34
Chương 34: Tái ngộ
35
Chương 35: Gió đông khẽ lay, con tim khẽ động
36
Chương 36: Tuyết đầu mùa
37
Chương 37: Phiên tòa
38
Chương 38: Lời thú tội
39
Chương 39: Áp đảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play