Sau khi rời khỏi nhà Hàn Di Thâm, Nhược Vi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Cô ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt vô thức nóng lên khi nhớ lại khoảnh khắc anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm ấy. Còn giọng nói trầm thấp của anh nữa... "Cháu lớn rồi, phải biết cảnh giác với chú chứ."
Nhược Vi ôm mặt, khẽ kêu lên một tiếng. Cô đâu phải đứa ngốc, rõ ràng có gì đó không bình thường! Nhưng... rốt cuộc là không bình thường chỗ nào?
Cô vùi mặt vào gối, lẩm bẩm: “Aaa, không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!”
Điện thoại trên đầu giường rung lên, cô vội cầm lấy. Là tin nhắn của Hàn Di Thâm.
Hàn Di Thâm: [Về nhà rồi chứ?]
Cải trắng nhỏ: [Dạ rồi! Chú ngủ ngon nhé!]
Anh không nhắn lại ngay, nhưng sau vài phút, cô thấy ba dấu chấm lửng xuất hiện. Một lúc sau, tin nhắn hiện lên.
Hàn Di Thâm: [Ngủ ngon, Vi Vi].
Nhược Vi nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.
Sao tự nhiên lại có cảm giác như đang nói chuyện với bạn trai vậy chứ?!
Trường cấp ba của Nhược Vi là một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố— Trường Trung học Chấn Hoa. Khuôn viên rộng lớn, kiến trúc mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, tòa nhà chính cao bốn tầng với lớp sơn trắng thanh nhã, điểm xuyết bằng những ô cửa sổ lớn nhìn ra khoảng sân xanh mát. Hành lang dài lát gạch sạch sẽ, mỗi lớp học đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ bảng điện tử đến máy chiếu, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập.
Ở giữa trường là một khu vườn nhỏ, trồng rất nhiều hoa và cây xanh, vào mùa xuân sắc tím của hoa bằng lăng nở rộ khắp nơi, còn mùa thu thì lá phong đỏ rực cả một góc sân. Đó cũng là nơi yêu thích của nhiều học sinh, đặc biệt là vào giờ nghỉ trưa, khi nắng dịu nhẹ và gió thổi mát lành.
Sân thể dục rộng lớn, bên cạnh là khu nhà thể chất hiện đại, nơi học sinh có thể rèn luyện thể thao và tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Trường còn có một thư viện hoành tráng, sách vở phong phú, là thiên đường cho những ai đam mê đọc sách.
Học sinh ở Chấn Hoa phần lớn là con nhà khá giả, thậm chí có không ít cậu ấm cô chiêu xuất thân từ các gia đình danh giá. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những bạn đến từ học bổng tài năng, mang theo hoài bão và quyết tâm khẳng định bản thân.
Nhược Vi học ở đây từ năm lớp 10, nhanh chóng hòa nhập nhờ tính cách hoạt bát và đáng yêu. Đối với cô, Chấn Hoa không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây ven đường, phủ lên con phố một lớp sáng vàng ấm áp. Nhược Vi tung tăng bước đi trên vỉa hè, hai tay đong đưa chiếc cặp, trông vô cùng vui vẻ.
Bên cạnh cô, cô bạn thân Tiểu Tô nhíu mày, ánh mắt như đang dò xét: “Ê, sao hôm nay cậu cười tủm tỉm từ lúc ra khỏi nhà vậy?” Tiểu Tô chống cằm nhìn cô đầy nghi hoặc.
Nhược Vi chớp chớp mắt, nét mặt vô tư: “Hả? Có đâu?”
“Còn chối! Từ nãy đến giờ tớ thấy cậu cứ như con mèo nhỏ vừa được ăn cá vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?” Tiểu Tô khoanh tay, nhất quyết truy hỏi.
Nhược Vi bật cười, hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên: “Không có gì hết, chắc tại sáng nay tớ ngủ ngon quá thôi!”
Tiểu Tô híp mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi. “Thật không đó?”
“Thật mà!” Nhược Vi hồn nhiên giơ ba ngón tay thề thốt.
“Đi nhanh lên, sắp muộn rồi kìa!” Tiểu Tô phì cười, kéo cô chạy nhanh vào trường khi tiếng chuông báo hiệu vang lên. Một buổi sáng như bao ngày, nhưng với Nhược Vi, dường như có chút gì đó vui vẻ hơn.
Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng len qua cửa sổ lớp học, phủ lên bàn Nhược Vi một màu vàng ấm áp. Cô chống cằm nhìn ra sân trường, nơi những cơn gió nhẹ lay động hàng cây, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền đất.
Tâm trí cô lơ đễnh lại nghĩ về tối qua. Về cái cách Hàn Di Thâm trầm giọng nói với cô:"Vi Vi, cháu thật sự không nhận ra gì sao? Chú cũng là một người đàn ông bình thường."
Lúc ấy, cô có hơi ngẩn người, nhưng chỉ một lát sau đã quên bẵng đi. Chú Hàn lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, chắc lại muốn dạy cô bài học gì đó thôi. Cô chẳng suy nghĩ sâu xa, dù gì thì trong mắt cô, chú vẫn luôn là một người đáng tin cậy, vững chãi như từ bé đến giờ.
Điện thoại trong tay rung lên.
Là tin nhắn từ Hàn Di Thâm.
Hàn Di Thâm: [Trưa nay có ăn đầy đủ không?]
Nhược Vi nhìn tin nhếch lên thành một nụ cười tươi tắn.
Cải trắng nhỏ: [Dạ có! Chú cũng đừng làm việc nhiều quá nha!]
Chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
Hàn Di Thâm: [Ngoan]
Cô chớp mắt, ngón tay vô thức gõ gõ lên bàn.
Hừm, vẫn là kiểu đáp ngắn gọn như vậy, y hệt những lần trước!
Nhược Vi chẳng nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ nhét điện thoại vào cặp, tinh thần phấn chấn vì lát nữa sẽ có tiết thể dục—cơ hội để cô trốn ra căn-tin làm một ly trà sữa mát lạnh. Đang định đứng dậy, Nhược Vi bỗng cảm thấy bên cạnh có ánh mắt tò mò nhìn mình chằm chằm.
Tiểu Tô: "Cười gì mà tủm tỉm vậy hả?"
Nhược Vi giật mình, vô thức đưa tay lên chạm mặt. "Ủa, tớ có cười hả?"
Tiểu Tô:"Chứ còn gì nữa! Nãy giờ tớ thấy cậu cứ cầm điện thoại xong cười một mình. Khai mau, có gì vui?"
"Không có gì hết á!" Nhược Vi chớp mắt, nhanh chóng phủ nhận.
Tiểu Tô nheo mắt, nhìn cô chằm chằm như thể muốn moi ra bí mật. "Không có gì sao cậu lại cười ngọt dữ vậy? Nhìn y chang con gái nhà lành mới biết yêu luôn đó nha!"
Nhược Vi bật cười, đẩy vai bạn một cái: "Bậy không à! Chỉ là chú tớ nhắn tin hỏi trưa nay có ăn uống đàng hoàng không thôi."
"Chú cậu?" Tiểu Tô nhướng mày. "Lại là chú Hàn đẹp trai của cậu hả?"
Nhược Vi gật đầu, cười rạng rỡ.
Tiểu Tô nhìn biểu cảm đó, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn Nhược Vi đã luôn bám chú Hàn của mình, cũng chẳng có gì lạ.
Cô bĩu môi: "Tớ thật sự không hiểu, rõ ràng hai người chẳng phải ba con ruột thịt gì, mà mỗi lần cậu nhắc tới chú ấy là mắt lại sáng rỡ như đèn đường vậy đó."
"Thì chú Hàn tốt với tớ mà!" Nhược Vi vô tư nói.
Tiểu Tô chống cằm, tặc lưỡi một cái. "Ừ ha, có một ông chú vừa đẹp trai vừa giàu có lại cưng cậu như trứng mỏng, chắc kiếp trước cậu giải cứu cả ngân hà đó!"
Nhược Vi cười hì hì, không phản bác. Cô đúng là rất may mắn mà!
Trời chiều dần buông, những tia nắng vàng nhạt vương trên mặt đường, xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối xen kẽ. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến, Nhược Vi và Tiểu Tô sánh vai nhau cùng về, vừa đi vừa bàn luận về bài học mới hôm nay ở trường. Bỗng nhiên, Tiểu Tô kéo tay cô, thì thầm đầy kích động:
"Vi Vi, nhìn kìa! Xe sang quá trời!"
Nhược Vi theo phản xạ nhìn theo hướng Tiểu Tô chỉ, và ngay lập tức tròn mắt.
Bên lề đường, một chiếc Maybach màu đen tuyền đỗ ngay ngắn, nổi bật giữa dòng xe cộ. Người đàn ông đứng dựa vào xe, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, dáng vẻ trầm ổn mà lạnh lùng.
Bộ âu phục đen cắt may tinh tế tôn lên thân hình cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp. Dù chỉ đứng yên một chỗ nhưng khí chất của anh vẫn khiến người khác không thể không chú ý.
Dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy…
"Chú Hàn!" Nhược Vi reo lên, lập tức chạy về phía anh: "Sao chú lại ở đây?"
Hàn Di Thâm ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt sâu thẳm chạm vào đôi mắt sáng rực của cô gái nhỏ đang chạy tới. Anh khẽ nhíu mày, giọng trầm ổn: "Tiện đường đi ngang qua đón cháu. Đi chậm thôi"
Tiểu Tô đứng bên cạnh, lén liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ: Tiện đường?
Cô nhớ rõ hôm trước Nhược Vi có nhắc qua, công ty chú Hàn ở trung tâm thành phố, mà trường của họ lại nằm ở một khu khác hẳn. Nếu muốn "tiện đường" thì phải chạy vòng rất xa. Tiểu Tô chợt cảm thấy buồn cười. Người đàn ông này rõ ràng là có ý đến đón Vi Vi, vậy mà còn làm ra vẻ thờ ơ như chỉ tình cờ ngang qua.
Nhược Vi không hề nghi ngờ lời anh nói, cô vui vẻ kéo tay Tiểu Tô lại gần, cười tít mắt:
"Vậy chú tiện thể cho bạn cháu đi nhờ luôn nha?"
Hàn Di Thâm liếc nhìn Tiểu Tô một chút, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, chỉ gật đầu:
"Ừ, lên xe đi."
Nhược Vi nhanh chóng mở cửa bước vào, Tiểu Tô thì có chút lưỡng lự nhưng cũng không từ chối, ngoan ngoãn theo sau. Bên trong xe, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Tiểu Tô lặng lẽ ngồi ở ghế sau, ánh mắt kín đáo quan sát người đàn ông đang lái xe.
Rõ ràng là không có chút biểu cảm nào, nhưng mỗi cử chỉ của anh đều toát lên sự cẩn thận. Từ khi Nhược Vi lên xe, anh hạ thấp nhiệt độ điều hòa một chút, còn điều chỉnh cả ghế ngồi của cô sao cho thoải mái hơn, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
Một người ngoài như Tiểu Tô còn nhận ra sự quan tâm ấy, vậy mà cô bạn ngốc nghếch bên cạnh vẫn cứ vô tư như không có chuyện gì.
Hàn Di Thâm lặng lẽ lái xe, ánh đèn đường lướt qua gương mặt điềm tĩnh của anh, phản chiếu đôi mắt thâm trầm khó đoán. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ vận hành êm ái.
Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, phá vỡ sự im lặng:
"Nhà cháu ở đâu?"
Tiểu Tô có chút ngạc nhiên. Cô vội đáp: "Dạ, nhà cháu ở khu dân cư Thanh Bình ạ."
Hàn Di Thâm gật đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, lái xe về hướng đó, không hỏi thêm nữa. Ánh mắt anh vẫn chuyên chú nhìn thẳng phía trước, biểu cảm trên gương mặt chẳng hề thay đổi.
Tiểu Tô cảm nhận rõ ràng sự xa cách. Dường như đối với người đàn ông này, cô chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhược Vi lại không nhận ra điều đó, cô vui vẻ xen vào:
"Chú Hàn, bạn cháu học giỏi lắm đó nha! Lần trước còn đứng nhất toàn khối luôn!"
Tiểu Tô đỏ mặt, vội vàng xua tay: "Đừng có nói quá vậy chứ!"
Nhưng Nhược Vi vẫn hào hứng khoe tiếp: "Thiệt mà! Cậu ấy lúc nào cũng chăm chỉ, bài tập lúc nào cũng hoàn thành trước hạn. Mấy giáo viên còn khen bạn ấy mãi luôn đó!"
Hàn Di Thâm nghe vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt.
Tiểu Tô ngồi thẳng lưng, cảm thấy bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ. Người đàn ông này rõ ràng lạnh lùng xa cách, không nhiệt tình nhưng cũng chẳng quá lạnh nhạt. Anh ta giống như một tảng đá lớn vững vàng, không ai có thể dễ dàng chạm vào.
Tiểu Tô lén nhìn Nhược Vi. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Tiểu Tô: Vi Vi có nhận ra không nhỉ?
Nhìn thì có vẻ là chú cháu, nhưng… ánh mắt chú Hàn dành cho cậu ấy, thực sự giống như vậy sao?
Updated 39 Episodes
Comments