Sau khi tắt máy, Hàn Di Thâm lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trầm lắng nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Thành phố về khuya, ánh đèn đường hắt lên những tòa cao ốc, phản chiếu trên ô kính rộng lớn trong phòng làm việc của anh. Trên bàn, tài liệu chất thành từng chồng, laptop vẫn mở nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục xử lý công việc.
Hàn Di Thâm vươn tay tháo cà vạt, ngả đầu ra sau ghế, hít một hơi thật sâu.
Nhược Vi vẫn còn quá nhỏ, suy nghĩ của cô vẫn còn non nớt. Trước khi cô đủ chín chắn để nhìn nhận mọi việc, anh sẽ không tự ý theo đuổi cô.
Cô không giống anh.
Anh đã sớm bị hiện thực mài giũa, hiểu rõ thế nào là quyền lực, là trách nhiệm, là những toan tính ẩn giấu sau từng nụ cười giả dối. Còn cô vẫn vô tư, vẫn trong sáng, vẫn còn có thể nhìn thế giới này bằng đôi mắt hồn nhiên.
Nhược Vi không thuộc về lồng giam của riêng anh, anh không muốn cướp đi sự ngây thơ vốn có của cô.
Trước khi cô thực sự trưởng thành, trước khi cô có thể tự mình đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình mà không bị bất cứ ai tác động, anh sẽ không bước về phía cô dù chỉ một bước.
Huống hồ, bây giờ chưa phải lúc.
Anh còn cả một gia tộc để bảo vệ, còn những kẻ âm thầm rình rập, chực chờ kéo anh xuống.
Muốn ở bên cô một cách đường đường chính chính, anh bắt buộc phải giải quyết tất cả trước đã.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua tấm rèm cửa, trải xuống sàn nhà một màu vàng dịu nhẹ. Nhược Vi ngồi đối diện ba mẹ trong phòng khách, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt ly nước trước mặt.
Ba cô, Bối Cẩm Minh, đặt tờ báo xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn con gái. Mẹ cô, Tố Nhược, cũng nhẹ nhàng gác tách trà lên bàn, chờ đợi cô mở lời.
Nhược Vi hít sâu một hơi, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh:
"Ba mẹ, con đã suy nghĩ rất kỹ… Con muốn đi du học."
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Nhược Vi lặng lẽ quan sát phản ứng của ba mẹ. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị phản đối, thậm chí đã nghĩ đến rất nhiều cách thuyết phục. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là—Ba cô chỉ hơi nhướn mày, còn mẹ cô lại mỉm cười dịu dàng.
"Vậy sao?" Trương Tố Nhược cất giọng, ánh mắt đầy yêu thương. "Vậy con đã chọn được trường nào chưa?"
Nhược Vi chớp mắt, thoáng sững sờ: "Con đã chọn được một trường danh tiếng ở Anh, con đủ tự tin thi đỗ vào trường đó ạ"
Ba mẹ cô nhìn nhau, ánh mắt họ ánh lên niềm tự hào nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. Bối Cẩm Minh là người lên tiếng trước. Giọng nói trầm ổn nhưng không hề che giấu sự nghiêm túc: “Con có ước mơ, có kế hoạch rõ ràng và đủ tự tin để theo đuổi nó, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con.”
Bàn tay ấm áp của mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Trương Tố Nhược không phản đối, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Trương Tố Nhược: “Vi Vi, con đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống xa nhà chưa? Du học không chỉ là một cơ hội, mà còn là một thử thách rất lớn. Ở một nơi xa lạ, không có ba mẹ bên cạnh, con sẽ phải tự mình đối diện với tất cả. Có những lúc con sẽ cô đơn, sẽ nhớ nhà, thậm chí gặp phải những khó khăn mà trước giờ chưa từng trải qua…”
Bàn tay nhỏ của cô bị mẹ siết chặt hơn một chút. Nhược Vi nhìn thấy trong đôi mắt mẹ có chút do dự, một nỗi lo lắng không nói thành lời.
Cô mím môi, rồi siết lại tay mẹ, giọng nói kiên định: “Con biết, nhưng con không muốn mãi mãi sống trong sự bảo bọc. Con muốn thử thách chính mình, muốn bước ra thế giới bên ngoài để học hỏi và trưởng thành hơn. Con tin rằng bản thân có thể thích nghi và vượt qua.”
Bối Cẩm Minh nhìn con gái mình thật lâu. Nhược Vi vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh, mái tóc dài mềm mại rủ xuống bờ vai, đôi mắt sáng rực ánh quyết tâm. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, thì trong mắt anh, con bé vẫn là Cải Trắng nhỏ trong lòng anh, vẫn bé bỏng như ngày nào.
Cuối cùng, anh thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Nếu vậy thì ba mẹ sẽ giúp con chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Nhưng có một điều kiện…”
Nhược Vi giật mình, vô thức ngẩng đầu, tim đập nhanh hơn.
Bối Cẩm Minh nhìn con, ánh mắt nghiêm túc: “Con phải hứa với ba mẹ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tự ý giấu giếm hay chịu đựng một mình. Con vẫn còn gia đình, con hiểu chứ?”
Nhược Vi chớp mắt, cổ họng nghèn nghẹn.
Cô biết, ba mẹ không lo lắng cô không đủ năng lực hay thiếu bản lĩnh, mà họ sợ cô vì quá kiên cường mà quên mất rằng mình vẫn có người thân làm chỗ dựa.
Bàn tay cô siết chặt lại, hít sâu một hơi rồi gật đầu chắc chắn:
“Dạ! Con hứa ạ!”
Nghe vậy, Trương Tố Nhược khẽ thở phào, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô vươn tay xoa đầu con gái, ánh mắt dịu dàng như nước.
---------------------------------------------------------------
Những ngày ôn thi căng thẳng trôi qua trong chớp mắt, từng trang sách, từng buổi học kéo dài đến tận khuya cũng dần trở thành ký ức. Nhược Vi chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi nhanh đến thế.
Cuối cùng, ngày công bố kết quả cũng đến.
Sáng hôm ấy, không khí trong nhà có chút căng thẳng. Trương Tố Nhược từ sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng rõ ràng có chút mất tập trung. Bối Cẩm Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng bàn tay cầm tờ báo của anh siết chặt hơn một chút.
Còn Nhược Vi, cô ngồi trước màn hình máy tính, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đầu ngón tay hơi run run rê chuột đến ô tìm kiếm, chỉ cần nhập số báo danh và nhấn "Enter", cô sẽ biết kết quả của mình.
“Vi Vi, không sao đâu, con làm được mà.” Tố Nhược nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được chút hồi hộp.
Nhược Vi hít sâu một hơi, ép mình ổn định lại nhịp tim đang đập loạn. Cô nhắm mắt lại vài giây, sau đó dứt khoát nhập số báo danh của mình.
Màn hình chậm rãi tải trang. Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.
Rồi cuối cùng, dòng chữ quen thuộc hiện lên.
Nhược Vi trợn tròn mắt, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bối Nhược Vi: "Con... con đỗ rồi! Con đỗ rồi ạ!"
Tiếng reo vui của cô vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.
Tố Nhược vui mừng ôm chặt con gái, còn Bối Cẩm Minh dù không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt anh tràn đầy niềm tự hào.
Nhược Vi ôm lấy mẹ, sống mũi cay cay. Bao nhiêu ngày tháng cố gắng, bao nhiêu đêm thức khuya dậy sớm, tất cả đều xứng đáng.
Updated 39 Episodes
Comments