Trường Học Bất Ổn [Phatthao]
Chap 2
Bãi đỗ xe sau trường – Buổi chiều muộn
Võ Tấn Phát
Gọi tôi ra đây có chuyện gì?
Dương Minh
Còn gì nữa? Mày đưa hàng, bọn tao sẽ thanh toán sau.
Võ Tấn Phát
Thanh toán sau? Tao không làm ăn kiểu đó.
Dương Minh
Mày đừng có lên mặt! Tụi tao đã mua của mày bao nhiêu lần, giờ chỉ muốn nợ một lần thôi!
Võ Tấn Phát
Tao không quan tâm. Không có tiền, không có hàng. Luật chơi là vậy.
Bầu không khí căng thẳng. Đám người kia liếc nhìn nhau, rồi đột nhiên một tên lao đến từ phía sau, vung gậy gỗ vào Phát.
Bốp! Một cú đánh mạnh trúng vào vai Phát, khiến cậu loạng choạng lùi lại.
Võ Tấn Phát
Hóa ra là muốn giật hàng luôn hả?
Dương Minh
Đừng trách tụi tao. Mày ngông cuồng quá rồi!
Ngay lập tức, bốn năm tên lao vào, mỗi kẻ cầm theo vũ khí. Phát xoay người né đòn, tung cú đá mạnh vào một tên, nhưng số lượng kẻ địch quá đông. Một gã túm lấy áo cậu, đấm thẳng vào bụng khiến Phát lùi lại, khuôn mặt tái đi trong giây lát.
Võ Tấn Phát
(hít sâu, ánh mắt sắc lạnh) Chết tiệt...
Dù cậu mạnh, nhưng không thể đấu lại cả đám một mình. Một cú đấm nữa giáng vào má cậu, khiến cả người nghiêng đi.
Dương Minh
Giờ thì ngoan ngoãn giao hàng đi, thiếu gia!
Phát cắn răng, cơ thể đau nhức nhưng ánh mắt vẫn không có chút sợ hãi. Cậu biết mình đã rơi vào bẫy...
Võ Tấn Phát
Mấy đứa chúng mày... dám động vào tao sao?
Dương Minh
Đừng tưởng mày là thiếu gia thì ai cũng sợ. Hôm nay tao cho mày một bài học!
Bốp! Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt Phát, khiến cậu ngã xuống nền đất lạnh. Máu từ khóe môi chảy ra, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc bén, không hề có chút sợ hãi.
Võ Tấn Phát
Tao sẽ nhớ chuyện này...
Tên cầm đầu ra hiệu, cả bọn đồng loạt lao vào. Những cú đấm, cú đá liên tiếp trút xuống người Phát. Đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng cậu cắn chặt răng, không hề rên một tiếng.
Dương Minh
(đạp mạnh vào người Phát) Xem mày còn dám làm cao không!
Sau một hồi đánh đập, bọn chúng lục túi áo khoác của Phát, lấy hết gói hàng rồi nhanh chóng rời đi
Dương Minh
(cúi xuống, vỗ nhẹ vào mặt Phát) Lần sau làm ăn thì biết điều một chút, thiếu gia.
Bọn chúng cười phá lên rồi bỏ đi, để lại Phát nằm bất động trên mặt đất, máu chảy loang lổ.
Trời tối dần, cơn gió lạnh lùa qua bãi đỗ xe. Phát cố gắng mở mắt, nhưng toàn thân đau nhức đến mức không thể cử động. Cậu biết hôm nay mình đã thua.
Cậu cắn răng, siết chặt nắm tay trên mặt đất lạnh, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ tột cùng...
Nguyên Thảo
Hả? Ai nằm kia vậy?
Cô nheo mắt nhìn kỹ hơn, tim chợt thót lên khi nhận ra người đang nằm bất động trên mặt đất.
Nguyên Thảo
Võ Tấn Phát ?!
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chạy vội đến. Cậu ta nằm co quắp, máu loang trên áo sơ mi trắng, khuôn mặt sưng tím.
Nguyên Thảo
Này, anh có nghe tôi nói không?
Võ Tấn Phát
(rên khẽ, cố mở mắt) Cô...?
Nguyên Thảo
Anh bị cái gì vậy hả? Ai đánh anh ra nông nỗi này?
Võ Tấn Phát
Cô nghĩ tôi còn sức để trả lời à?
Thảo thở dài, đỡ cậu ta ngồi dậy, nhưng vừa chạm vào vai, Phát rít khẽ vì đau.
Nguyên Thảo
Chết tiệt... anh bị thương nặng lắm! Tôi đưa anh đến bệnh viện.
Võ Tấn Phát
Không... không cần...
Nguyên Thảo
Không cần? Anh có thấy mình sắp chết chưa?
Võ Tấn Phát
Chưa dễ chết vậy đâu.
Dù bị thương, Phát vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô nhìn thấy rõ sự đau đớn trong mắt cậu.
Nguyên Thảo
Được rồi, vậy ít nhất để tôi đưa anh về nhà!
Võ Tấn Phát im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu
Thảo đỡ cậu ta dậy, cánh tay Phát vô thức đặt lên vai cô. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được hơi ấm từ đối phương giữa đêm tối lạnh lẽo.
Võ Tấn Phát
Tôi không hiểu tại sao mình lại giúp anh nữa…
Nguyên Thảo
Chính tôi cũng không hiểu tại sao cô lại xuất hiện đúng lúc như vậy...
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một cô gái nhỏ bé đang cố dìu một chàng trai đầy thương tích bước đi chậm rãi.
Biệt thự Võ gia – Cửa lớn mở ra, không khí lạnh lẽo bao trùm
Nguyên Thảo
Đây là nhà anh sao?
Cô chưa kịp quan sát kỹ, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ngay trước cửa. Ông ta vận bộ vest đắt tiền, ánh mắt sắc lạnh quét qua Phát – chính là Võ Chấn Hưng, cha của Phát.
Võ Chấn Hưng
Mày còn mặt mũi về đây sao?
Nguyên Thảo
Chú… chú ấy là ba anh?
Võ Chấn Hưng
Mày làm cái trò gì ngoài đó? Nhìn bộ dạng thảm hại của mày xem!
Võ Tấn Phát
Bị đánh thôi, có gì to tát đâu?
Chát! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Phát. Cậu lảo đảo lùi lại một bước, khóe môi lại rỉ máu.
Nguyên Thảo
Chú làm gì vậy?! Anh ấy đã bị thương rồi mà!
Nguyên Thảo
Tôi… tôi chỉ tình cờ thấy anh ấy nằm ngoài đường, nên giúp đỡ.
Võ Chấn Hưng
Đúng là vô dụng. Ngay cả chuyện làm ăn cũng không xong, còn để bị đánh thành ra thế này!
Võ Tấn Phát
Bọn nó giở trò. Không phải lỗi của tôi.
Võ Chấn Hưng
Lý do? Tao không cần lý do. Tao chỉ cần kết quả! Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi hả?
Nguyên Thảo
Chú ấy là ba ruột của anh sao? Sao lại đối xử với con mình như vậy?
Võ Chấn Hưng
Tao dạy con tao theo cách của tao, không đến lượt người ngoài lên tiếng.
Võ Tấn Phát
Nhìn đủ chưa? Hối hận vì đã giúp tôi chưa?
Nguyên Thảo
Không. Nhưng tôi thấy… anh thật đáng thương.
Phát sững lại. Từ trước đến nay, chưa ai nói với cậu câu này. Đáng thương? Cậu sao?
Võ Chấn Hưng
Cô gái, cút đi. Chuyện nhà tao, mày không có quyền xen vào.
Nguyên Thảo
Anh không sao chứ?
Võ Tấn Phát
Tôi ổn. Đi đi.
Thảo do dự một chút, nhưng rồi cũng quay lưng rời đi. Khi cô khuất bóng, nụ cười trên môi Phát hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt u ám.
Võ Chấn Hưng
Còn đứng đó làm gì? Vào trong!
Phát siết chặt nắm tay, rồi lặng lẽ bước vào. Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại, chôn vùi bóng dáng của cậu trong bóng tối...
Comments