Chap 4

Biệt thự Võ gia – Khu vực nhà kho phía sau biệt thự Nguyên Thảo bước theo vệ sĩ, lòng đầy lo lắng. Thay vì dẫn cô vào phòng khách hay phòng của Phát, gã lại đưa cô ra phía sau biệt thự, nơi có một dãy nhà kho cũ kỹ.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh ấy… ở đây sao?
Vệ sĩ 1
Vệ sĩ 1
Cô chỉ có năm phút.
Gã mở ổ khóa, kéo cánh cửa sắt nặng nề ra. Một mùi ẩm mốc xộc lên. Thảo bước vào, và ngay lập tức sững sờ. Trong ánh sáng mờ nhạt, Võ Tấn Phát ngồi dựa lưng vào tường, quần áo xộc xệch, gương mặt bầm tím. Ánh mắt anh ta lờ đờ, nhưng khi nhìn thấy Thảo, anh ta khẽ nhếch môi.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô đến đây làm gì?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh… bị nhốt ở đây sao?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô không thấy à?
Thảo lập tức ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt đầy lo lắng.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh bị thương nặng thế này mà không ai chăm sóc à?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ông ta đâu quan tâm.
Thảo nhìn quanh, chỉ có vài thùng hàng cũ, sàn đầy bụi bặm. Không có chăn, không có nước, không có gì để ăn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đây là cách cha anh đối xử với anh sao?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Đây chỉ là bài học nhỏ thôi.
Thảo nhìn anh chằm chằm. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như vậy. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng như thường ngày. Giây phút này, anh trông giống một con thú bị thương hơn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô nghĩ cô làm được sao?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi sẽ thử.
Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Võ Tấn Phát bỗng thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô điên rồi
Bên ngoài, vệ sĩ gõ cửa.
Vệ sĩ 1
Vệ sĩ 1
Hết giờ
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi sẽ quay lại.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài. Võ Tấn Phát nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt lóe lên tia sáng hiếm hoi giữa bóng tối tuyệt vọng.
Sau khi rời khỏi biệt thự Võ gia, Nguyên Thảo không ngừng suy nghĩ về những gì cô vừa chứng kiến. Cô không thể bỏ mặc Võ Tấn Phát trong tình trạng đó. Buổi tối – Tại nhà Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Làm sao để đưa anh ta ra ngoài đây…?
Cô mở điện thoại, lướt qua danh bạ, nhưng chẳng có ai có thể giúp. Báo cảnh sát ư? Không được. Cô biết quyền lực của nhà họ Võ lớn đến mức nào.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Mình phải tự làm thôi…
Cô lật lại sơ đồ biệt thự mà cô vô tình nhìn thấy trên website của tập đoàn Võ Thị. Khu nhà kho nằm ở góc vườn phía sau, chỉ có một lối ra duy nhất là cổng chính, luôn có vệ sĩ trấn giữ.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nếu không thể ra bằng cổng chính, vậy… phải có lối khác!
Cô nhớ lại khi đi vào, cô thấy một bức tường phía sau nhà kho không quá cao, gần đó còn có một khu rừng nhỏ. Nếu có thể đưa Phát qua bức tường đó…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Được!
Cô lập tức nhắn tin cho một người mà cô tin tưởng duy nhất—Thành Nhân.
Đêm hôm đó – Quán cà phê vắng người Thảo ngồi đối diện Thành Nhân, ánh mắt kiên định. Nhân khoanh tay, nhìn cô chằm chằm.
Thành Nhân
Thành Nhân
Cô thực sự muốn cứu hắn ta?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi không thể bỏ mặc.
Thành Nhân
Thành Nhân
Cô biết hắn từng buôn ma túy trong trường chứ?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi biết,nhưng…tôi nghĩ anh ta không đáng bị nhốt như vậy.
Thành Nhân
Thành Nhân
Cô ngây thơ thật đấy.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nếu anh không giúp, tôi sẽ tự làm một mình.
Thành Nhân
Thành Nhân
Được rồi. Nhưng đây sẽ là một nhiệm vụ khó. Cô có chắc chắn không?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chắc chắn
Thành Nhân
Thành Nhân
Vậy thì… chúng ta bắt đầu lên kế hoạch thôi.
Đêm khuya – Khu vực xung quanh biệt thự Võ gia Nguyên Thảo và Thành Nhân ẩn mình trong bóng tối, quan sát cẩn thận. Đêm nay trời không trăng, chỉ có ánh đèn le lói từ biệt thự. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo hơi lạnh.
Thành Nhân
Thành Nhân
Kế hoạch như cũ. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn vệ sĩ, còn cô thì lẻn vào nhà kho, đưa Phát ra bức tường phía sau.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Hiểu rồi.
Nhân rút ra một quả pháo nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Cậu lùi lại một khoảng, châm ngòi rồi ném về phía bãi đậu xe cách đó không xa.
BÙM! Tiếng nổ vang lên, ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Ngay lập tức, vài tên vệ sĩ lao về hướng đó.
Nhân nhanh chóng lẩn vào bóng tối, tiếp tục tạo ra vài âm thanh nhiễu loạn, khiến bọn chúng tập trung hết về hướng khác.
Thành Nhân
Thành Nhân
Đi ngay
Thảo không chần chừ nữa. Cô men theo bức tường, chạy nhanh về phía nhà kho. Đến nơi, cô rút chiếc kẹp tóc đã chuẩn bị sẵn, run rẩy chọc vào ổ khóa. Tim cô đập thình thịch.
Cách đó không xa, tiếng vệ sĩ vẫn đang bàn tán về vụ nổ. Mất vài giây, cuối cùng ổ khóa cũng mở ra với một tiếng cách nhỏ.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Thành công rồi
Cô đẩy cửa vào. Trong bóng tối, Phát vẫn ngồi tựa vào tường, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi. Nghe tiếng động, anh ta khẽ nhíu mày.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô lại đến nữa à…?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không có thời gian giải thích! Đi theo tôi ngay!
Phát nhìn cô một lúc, rồi bật cười nhẹ.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô điên thật rồi
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ừ, điên vì đi cứu anh đây! Đứng dậy mau!
Cô cúi xuống, đỡ anh ta lên. Phát nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố gượng đứng dậy. Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà kho, lén lút chạy về phía bức tường sau biệt thự.
Thành Nhân đã chờ sẵn ở đó, giữ một sợi dây thừng mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
Thành Nhân
Thành Nhân
Nhanh lên! Tôi không giữ được lâu đâu!
Phát nhìn bức tường cao, rồi nhìn Thảo.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô nghĩ tôi leo nổi à?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Im miệng và leo đi
Nhân và Thảo cùng nhau đỡ Phát trèo lên. Vết thương khiến anh ta mất sức, nhưng với sự giúp đỡ của cả hai, cuối cùng anh ta cũng vượt qua được bức tường. Vừa lúc đó, tiếng hét vang lên phía sau.
Vệ sĩ 2
Vệ sĩ 2
CÓ KẺ XÂM NHẬP!!!
Đèn pha bật sáng, soi rọi khắp khu vườn. Cả ba lập tức lao vào bóng tối, biến mất khỏi biệt thự Võ gia.
Nhà Nguyên Thảo – 2 giờ sáng Sau khi trốn thoát khỏi biệt thự Võ gia, cả ba chạy một quãng đường khá xa. Khi chắc chắn không có ai đuổi theo, họ mới dừng lại trước căn nhà nhỏ của Thảo.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Vào nhanh đi!
Cô mở cửa, cả ba bước vào. Thành Nhân đóng cửa lại, còn Phát thì gần như ngã khuỵu xuống ghế vì kiệt sức.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chà… lần đầu tiên tôi phải chạy trốn theo kiểu này…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh còn sức nói mỉa à?
Cô chạy vào nhà tắm, mang ra một hộp sơ cứu. Cô ngồi xuống trước mặt Phát, mở hộp ra.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đưa tay đây
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô định làm gì ?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Sơ cứu vết thương cho anh. Giờ thì im lặng và ngoan ngoãn đi.
Phát nhìn cô một lúc, rồi bất giác nhếch môi cười nhẹ. Anh giơ tay ra, để mặc cô xử lý vết thương. Thảo cẩn thận băng bó những vết trầy xước trên tay anh. Khi chạm vào vết bầm trên mặt Phát, cô thoáng khựng lại.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đau không ?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không đau bằng lúc bị cha tôi đánh.
Thành Nhân ngồi dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cả hai, rồi cất giọng.
Thành Nhân
Thành Nhân
Giờ thì nói đi, cậu định làm gì tiếp theo?
Phát im lặng. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết mình nên đi đâu, về đâu.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tôi chưa nghĩ đến…
Thành Nhân
Thành Nhân
Cậu biết cha cậu sẽ không để yên đâu. Bây giờ biệt thự Võ gia chắc chắn đang lùng sục khắp nơi.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Vậy thì tạm thời anh ấy sẽ ở đây.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô đang đùa à ?!
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nhà tôi nhỏ, nhưng ít nhất anh có chỗ để ở, có cơm để ăn.
Thành Nhân
Thành Nhân
Cô có biết mình đang rước rắc rối vào người không?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi biết. Nhưng tôi không thể để anh ấy bơ vơ ngoài đường.
Phát nhìn Thảo thật lâu. Ánh mắt cô không có chút do dự nào. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến mình.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô đúng là… kỳ lạ thật.
Thảo không đáp, chỉ tiếp tục băng bó cho anh. Căn phòng nhỏ chìm vào sự im lặng. Ba người đều biết, từ giờ phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play