Trường Học Bất Ổn [Phatthao]
Chap 8
Dương Minh
Tao cứ tưởng mày sẽ trốn luôn chứ.
Phát cười nhạt, cởi bỏ áo khoác, chỉ còn lại chiếc áo phông đen dính sát vào cơ thể, để lộ những vết bầm vẫn chưa kịp lành.
Võ Tấn Phát
Mày và tao, một chọi một. Không vũ khí, không đàn em.
Dương Minh nhướn mày, sau đó bật cười.
Dương Minh
Được thôi. Tao cũng đang muốn xem mày có bao nhiêu bản lĩnh.
Cả hai vào bên trong nhà kho. Đèn đường mờ mờ hắt qua cửa sổ vỡ, tạo ra những mảng sáng tối chập chờn trên sàn bê tông bụi bặm.
Phát nắm chặt tay, khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Dương Minh cũng lắc cổ tay, làm nóng người.
Không ai báo hiệu, cũng chẳng cần bất cứ quy tắc nào—cả hai lập tức lao vào nhau.
Phát ra đòn trước, một cú đấm thẳng vào mặt Dương Minh. Nhưng hắn nhanh chóng nghiêng đầu né được, đồng thời đáp trả bằng một cú đá ngang vào mạng sườn Phát.
Bốp!
Phát loạng choạng lùi lại, nhưng không để bản thân mất thăng bằng. Anh nghiến răng, ngay lập tức lao lên, dùng cả nắm đấm lẫn cùi chỏ tấn công liên tục.
Dương Minh chặn được vài đòn, nhưng vẫn bị một cú đấm mạnh vào bụng, khiến hắn lùi lại vài bước.
Hắn gầm lên, phản công. Một cú đấm thẳng vào mặt Phát, rồi tiếp theo là một cú đá vào đầu gối khiến Phát phải quỳ một chân xuống đất.
Phát thở gấp, mồ hôi lăn dài trên trán. Nhưng anh không chịu thua.
Ngay khi Dương Minh tiến lại gần, Phát đột ngột bật dậy, tung một cú móc hàm đầy uy lực.
Rầm!
Dương Minh loạng choạng, mùi máu tràn trong miệng.
Võ Tấn Phát
Tao không thua mày đâu.
Dương Minh lắc đầu, cười khẩy, rồi lại lao vào đánh tiếp.
Cả hai đều đã bị thương, nhưng không ai chịu nhượng bộ.
Bên ngoài, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn qua khe cửa—Nguyên Thảo.
Cô đã đoán được Phát sẽ tìm Dương Minh, nên lén theo dõi. Nhưng nhìn cảnh tượng này, tim cô thắt lại.
Nguyên Thảo
Phát… Anh thực sự không muốn dừng lại sao?
Cô biết đây không chỉ đơn giản là một trận đánh. Đây là lòng kiêu hãnh, là danh dự, là thứ mà Phát chưa bao giờ muốn mất.
Nhưng rồi, nó sẽ dẫn anh đến đâu?
Trận đấu vẫn tiếp tục, và Thảo chỉ có thể đứng đó, lo lắng nhìn người con trai mà cô không biết liệu có thể trở về nguyên vẹn hay không.
Phát nghiến răng, cơ thể anh rã rời. Mồ hôi, máu và cả sự tức giận hòa vào nhau, khiến tầm nhìn anh mờ đi.
Dương Minh vẫn đứng vững, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.
Dương Minh
Tao tưởng mày giỏi lắm. Hóa ra cũng chỉ đến thế này thôi à?
Hắn không cho Phát cơ hội phản kháng, lao đến tung cú đá cực mạnh vào bụng anh.
Bốp!
Phát lảo đảo, rồi quỵ xuống.
Cơn đau quặn thắt, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn chính là sự bất lực. Anh đã muốn thắng. Nhưng lần này, anh lại thua.
Dương Minh
Nhớ lấy, từ giờ đừng tỏ ra nguy hiểm trước mặt tao nữa.
Hắn phủi tay, rồi quay đi. Đám đàn em của hắn đứng ngoài thấy vậy liền cười cợt, trước khi rời đi theo hắn.
Phát ngã xuống nền đất lạnh, hơi thở nặng nề.
Bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Nguyên Thảo vội chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh.
Nguyên Thảo
Phát! Anh có sao không?
Võ Tấn Phát
Nhìn anh giống ổn lắm à?
Thảo mím môi, lòng đau như cắt khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết máu trên mặt anh.
Nguyên Thảo
Sao anh phải cố chấp như vậy?
Phát không trả lời. Anh nhìn lên trần nhà kho tối tăm, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Đây là lần đầu tiên anh thua một trận chiến mà bản thân đặt tất cả vào nó.
Và có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng—anh không phải kẻ mạnh nhất.
Thảo đỡ anh dậy, chậm rãi dìu anh bước ra khỏi nơi tăm tối này.
Có lẽ, đã đến lúc anh cần phải suy nghĩ lại mọi thứ…
Comments