Trường Học Bất Ổn [Phatthao]
Chap 12
gấp gáp.
Cơn đau từ những vết thương vẫn âm ỉ, nhưng anh không có thời gian để nghỉ ngơi.
Anh phải thoát ra.
Ánh mắt anh quét qua căn nhà kho chật hẹp. Không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt duy nhất bị khoá từ bên ngoài.
Tuy nhiên, những tấm ván gỗ ở góc nhà có vẻ đã mục nát theo thời gian.
Anh lê người đến đó, dù mỗi bước di chuyển đều đau đớn như dao cứa.
Dùng chút sức lực còn lại, anh đấm mạnh vào tấm ván.
Một lần… hai lần…
Gỗ bắt đầu nứt ra.
Phát nghiến răng, tiếp tục đấm mạnh hơn.
Rắc!
Một lỗ hổng nhỏ xuất hiện.
Hy vọng le lói trong mắt anh.
Anh cố gắng mở rộng nó hơn, từng chút một.
Cuối cùng, lỗ hổng đủ lớn để anh lách người qua.
Nhìn ra bên ngoài, con hẻm vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường leo lắt.
Đây là cơ hội.
Phát hít sâu, rồi chui qua khe hở, cẩn thận không gây ra tiếng động.
Anh chạm chân xuống đất, cơn đau nhói lên từ vết thương nhưng anh không dừng lại.
Bằng tất cả sức lực còn lại, anh loạng choạng chạy về phía con đường lớn.
Chỉ cần đến được đó, anh có thể tìm sự giúp đỡ.
Nhưng—
Bịch!
Một bàn tay thô bạo tóm lấy cổ áo anh, giật mạnh ra sau.
Phát chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã giáng thẳng vào bụng anh.
Anh ngã quỵ xuống đất, ho sặc sụa.
Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy giễu cợt.
Dương Minh
Tao biết ngay mà. Mày nghĩ có thể trốn dễ vậy sao?
Phát nghiến răng, cố gượng dậy.
Nhưng một tên đàn em đã đạp mạnh vào lưng anh, khiến anh đổ sập xuống đất lần nữa.
Dương Minh bật cười, vỗ tay chậm rãi.
Dương Minh
Tao thật sự nể mày đấy, Võ Tấn Phát. Bị đánh như vậy mà vẫn lì lợm muốn chạy à?
Phát không nói gì, ánh mắt tối sầm.
Dương Minh nhếch mép, ra hiệu cho đàn em.
Bọn đàn em lôi Phát dậy, kéo lê anh trở lại nhà kho.
Cánh cửa sắt lại đóng sầm trước mặt anh.
Bóng tối một lần nữa bao trùm.
Lần này, không còn đường thoát.
Comments