Chap 14

Cơn đau không còn là từng đợt nữa— Nó dồn dập, bao trùm lấy Phát như muốn xé nát từng thớ thịt anh. Cả người anh ướt sũng nước muối, máu từ những vết thương cũ hoà vào dòng nước chảy xuống nền đất bẩn thỉu. Mắt anh cay xè, mờ đi. Tai anh ù đặc, chỉ còn nghe thấy những tiếng cười nhạo của Dương Minh và đàn em. Quá mệt mỏi. Quá đau đớn. Ý thức Phát dần trôi xa, cơ thể anh rũ xuống, hơi thở ngày càng yếu.
Dương Minh khẽ nhíu mày. Hắn không muốn giết Phát ngay bây giờ. Hắn muốn anh phải sống, phải chịu đựng, phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng giờ đây, nhìn cái cách Phát rũ người như thể có thể chết bất cứ lúc nào, hắn bỗng thấy mất hứng. Dương Minh hất cằm ra lệnh.
Dương Minh
Dương Minh
Tạm dừng đi. Để nó sống thêm chút nữa.
RẦM! Cánh cửa nhà kho bật mở. Một giọng nói đầy giận dữ vang lên.
Thành Nhân
Thành Nhân
Dương Minh, dừng tay ngay!
Dương Minh quay phắt lại, khóe môi nhếch lên khi thấy Thành Nhân đứng ngay cửa nhà kho, gương mặt đầy tức giận.
Dương Minh
Dương Minh
Ồ, xem ai đây. Tao còn chưa tìm mày mà mày đã tự tìm đến rồi à?
Thành Nhân siết chặt nắm đấm. Ánh mắt anh lướt qua Phát— Cả người cậu ta bê bết máu, đầu cúi gục, hơi thở yếu ớt. Ngọn lửa giận dữ trong Nhân bùng lên dữ dội.
Thành Nhân
Thành Nhân
Mày quá đáng lắm rồi, Dương Minh
Dương Minh
Dương Minh
Quá đáng? Tao thấy còn nhẹ đấy. Nhưng mà…Có vẻ như mày quan tâm thằng này quá nhỉ?
Hắn nhấc con dao lên, xoay xoay giữa những ngón tay.
Dương Minh
Dương Minh
Xem ra chúng mày rất có nghĩa khí với nhau nhỉ? Vậy tao sẽ cho chúng mày chết chung.
Phát mở mắt yếu ớt, ánh nhìn trống rỗng. Anh biết, lần này mình thực sự không thể thoát.
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua cổ Phát. Cơn đau âm ỉ lan tỏa, nhưng lúc này, một thứ khác đã trỗi dậy trong anh— Cơn giận dữ. Không thể cứ thế này được. Không thể yếu đuối để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Trong khoảnh khắc Dương Minh sơ ý, Phát vùng lên. BỐP! Anh dùng hết sức húc đầu vào mặt Dương Minh. Hắn lảo đảo, ôm lấy mũi, máu rịn ra từ khóe môi.
Không để hắn kịp phản ứng, Phát đá mạnh vào đầu gối hắn. Hắn loạng choạng ngã xuống. Thành Nhân cũng nhân cơ hội, giật mạnh tay, đấm thẳng vào một trong hai tên đàn em. Phát quay phắt lại, lao đến đấm vào bụng tên còn lại. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh phải thoát ra. Phải chiến đấu.
Ở phía bên kia, Thành Nhân cũng nhanh chóng hạ gục tên còn lại bằng một cú lên gối thẳng vào cằm. Tên đó giãy giụa vài giây, rồi ngã rầm xuống đất. Dương Minh sững người. Chuyện quái gì đang xảy ra?! Hắn còn chưa kịp ra tay thì hai đàn em của hắn đã bị đánh gục? Không thể nào! Phát lau máu trên khóe miệng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Dương Minh.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Lần này, mày không còn chỗ trốn đâu.
Hắn lao đến! Nhưng Phát đã chờ sẵn. Anh nghiêng người né cú đấm của hắn, rồi phản công bằng một cú thúc cùi chỏ thẳng vào hàm dưới. Bốp! Dương Minh lảo đảo, vịn vào xe để giữ thăng bằng. Nhưng ngay lúc đó, Nhân đã xông đến, tung một cú đấm mạnh vào bụng hắn. Dương Minh quỵ xuống, ho sặc sụa. Hắn trừng mắt nhìn hai người trước mặt, gầm lên.
Hắn rút dao từ trong áo ra, lao đến định đâm Phát! Nhưng Phát đã nhanh hơn. Anh bắt lấy cổ tay hắn, xoay người vặn mạnh! Rắc! Dương Minh hét lên khi cổ tay bị bẻ quặt ra sau, con dao rơi xuống đất. Phát nhấc chân— BÙM! Một cú đá thẳng vào ngực, khiến hắn văng ra xa, đập mạnh lưng xuống nền đất. Dương Minh thở dốc, gương mặt méo mó vì đau đớn. Hắn đã thua.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play